Chương 175: Sư tôn, có phải ngươi thích ta không?

404 19 10
                                    


Chương 175: Sư tôn, có phải ngươi thích ta không?

Vào lúc Sở Vãn Ninh ăn xong cái bánh bao cuối cùng, thì cánh cửa phía sau mở ra, Mặc Nhiên ôm một đống đồ bước vào, đặt hết lên trên giường.

"Sư tôn, áo khoác của ngươi có mấy lá bùa linh tinh, ta đặt hết ở đây cho ngươi."

Y nói xong, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.

Y thật sự ngượng ngùng, không dám trực tiếp cầm cái túi gấm đến hỏi Sở Vãn Ninh, cứ cảm thấy dù cho đối phương có trả lời thế nào, thì bầu không khí cũng sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Huống gì da mặt Sở Vãn Ninh mỏng như vậy, miệng mình thì lại ngốc, lỡ như nói sai lời gì đó, khiến cho hắn mất vui, vậy thì biết phài làm sao đây.

Mặc Nhiên mím mím môi, trong đôi mắt đen lấp lánh sáng, có chút rối loạn, rồi lại mơ hồ.

Y chợt nảy sinh một ý nghĩ khiến cho bản thân mình cũng  cảm thấy không dám tưởng tượng tới___

Chẳng lẽ nào, Sở Vãn Ninh....

Lại thích mình sao?

Mặc Nhiên bị chính cái suy nghĩ lớn mật xằng bậy này dọa sợ, vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không thể nào không thể nào..."

Người ta nói 'không biết núi Lư trông ra sao, là bởi thân ở trong núi vậy', đại để chính là như thế.

Nếu cái túi gấm kia thuộc về một người mà Mặc Nhiên không quan tâm, tỷ như một nữ tu nào đó, thì khi Mặc Nhiên nhìn thấy, tất nhiên là trong lòng biết rõ, nháy mắt là có thể xác định được đối phương ấp ủ tình cảm.

___ Nếu như không thích, ai mà lại giữ lấy một cái túi gấm kết tóc với người khác chứ, lại còn giữ nhiều năm như vậy?

Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.

Nhưng một khi liên quan đến Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên liền rối loạn. Người đời đều là như vậy, càng để ý, thì càng dễ suy nghĩ lan man, trở nên rất ngốc, tay chân cũng không biết phải để ở đâu, mỗi một ánh mắt của đối phương, là đã có thể khiến cho ruột gan cồn cào rối rắm cả nửa ngày, đối phương trầm mặc không nói, cũng có thể từ sự im lặng đó, mà đào bới tung lên, cẩn thận tỉ mỉ khai quật ra hàm nghĩa cất giấu bên trong.

Cứ vậy thì, cho dù mọi chuyện có đơn giản, y cũng sẽ suy đi nghĩ lại, nhai kĩ nuốt chậm, nếm ra bao nhiêu là mùi vị rẽ ngang rẽ dọc.

Có phải bản thân mình nghĩ sai rồi không?

Có phải bản thân mình hiểu lầm rồi không?

Có phải Sở Vãn Ninh chỉ là quên vứt đi thôi không?

Mấy vấn đề mà dù có nghĩ bằng ngón chân cũng có thể phủ nhận được này, thế nhưng lại làm cho y phải lo lắng thấp thỏm mà nghĩ tới nghĩ lui. Y vừa ngây ngốc ngẩn ra, vừa thất thần mà vò giặt quần áo. Nước càng giặt càng lạnh, lòng lại càng lúc càng nóng.

Mặc Nhiên không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng kia, ô cửa sổ cũ kĩ bằng gỗ hình chữ hồi phủ giấy dầu, chiếu ra ánh nến vàng ấm áp, ánh nến lay động, lúc tỏ lúc mờ, khiến cho mầm non mới nhú trong lòng Mặc Nhiên cũng mềm mại mà run rẩy, lay động theo.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now