Chương 167: Sư tôn, ta không muốn ngươi lại bị người mắng nữa.

488 15 0
                                    




Ảo giác cũng sẽ không vì nỗi đau khổ của Nam Cung Tứ mà biến mất, nó vẫn tàn nhẫn mà tiếp tục, phơi bày những sự thật bê bết máu me, tận tường trước mặt mọi người.
Bên hồ Kim Thành, Nam Cung Liễu đạp chân lên mặt con cá ăn thịt kia, nhìn trái nhìn phải một lát rồi nói: “Súc sinh.”
“Súc sinh muốn linh hạch của phu nhân, tôn chủ có thể không cho mà.” Từ Sương Lâm nói, “Nhưng tôn chỉ vì thần võ, mà vẫn đổi phu nhân.”
“Cái gì mà đổi, đừng nói khó nghe như vậy. Dung sư tỷ vốn dĩ thân thể đã yếu rồi, còn mời đại phu giỏi nhất đảo Linh Lâm tới xem nữa, đều nói thời gian của nàng không còn nhiều. Nếu thân thể của nàng khoẻ mạnh, ta sao lại bằng lòng dâng nàng cho con ác thú này chứ.”
Từ Sương Lâm hơi nhướng mày, cũng không nói gì thêm.
Nam Cung Liều nhìn chòng chọc con cá kia một chốc, rồi bỗng có chút nổi nóng, phẫn nộ oán giận nói: “Vận mệnh bất công.”
Dường như không ngờ rằng loại người vừa hám danh vừa hám lợi như hắn mà lại còn chỉ trích vận mệnh, Từ Sương Lâm có chút kinh ngạc, thế mà lại bật cười: “Gì chứ?”
“Ta nói, vận mệnh bất công.”
“.....”
“Vì sao người khác đến cầu thần võ, việc mà đám thuỵ thú kia nhờ vả, toàn là ngắt cành hoa ca bài ca gì gì đó, tới lượt ta, lại cố tình triệu ra một con ác thú, còn muốn tánh mạng của phu nhân ta__ Ta còn có thể thế nào? Ta còn có thể chọn thế nào?”
Nam Cung Liễu có vẻ rất phẫn uất.
“Năm đó khi cầu thần võ ở hồ Kim Thành, ngươi cũng đã thấy rồi đó, đám tuỳ tùng đều im miệng không nói gì, chỉ tông sư là chỉ trích. Cái tên Sở Vãn Ninh kia.... mẹ nó, một thằng nhóc mới 15-16 tuổi, thế mà cũng dám xúc phạm ta như thế, bày ra bộ dáng đầy nhân nghĩa... thật là đứng nói chuyện thì không đau eo! Ta cũng không tin nếu để cho hắn lựa chọn, hắn sẽ chọn một thê tử sắp bệnh chết thay cho một thanh thần võ cường hãn đầy uy lực đâu!”
Từ Sương Lâm lại cười: “Cái đó nói cũng không chừng. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta chỉ nói thật, cái loại chính nhân như thế, ngươi vĩnh viễn cũng không đoán ra chúng nghĩ cái gì đâu.”
“Còn có thể nghĩ cái gì nữa? Đơn giản chính là ghi danh sử sách tứ hải ngợi ca thôi. Ta mà không hiểu bọn chúng sao?”
Nam Cung Liễu càng nghĩ càng cảm thấy tức nghẹn, lại dùng sức đá con cá kia thêm một cái.
“Từ lúc làm cái chức chưởng môn này, ta chỉ nhận được toàn là thiệt thòi, bị nguyền rủa thì thôi đi, còn phải cả ngày tươi cười mà đối đãi với người khác.... Mệt cho ta cứ phải nén giận, chịu đựng nỗi nhục luồn háng, nếu không chỉ sợ năm đó cầu kiếm, ta sẽ phải chết dưới tay Sở Vãn Ninh.” (Nỗi nhục luồn háng: chỉ Hàn Tín thuở còn hàn vi từng có một người bán thịt trong chợ thách ông nếu không sợ chết thì phải đâm hắn, còn sợ chết không dám đâm hắn thì phải luồn qua háng hắn. Ông không đâm mà luồn dưới háng tên bán thịt kia. Sau nhờ có Hàn Tín mà Hán cao tổ mới bình định được thiên hạ. Người bán thịt năm nào được Hàn Tín lúc đó là Sở vương phong làm trung uý nước Sở. Chuyện về Hàn Tín cũng hay lắm, rảnh nên đọc nha, đề cử.)
“Ngươi nói không sai.” Từ Sương Lâm vậy mà vẫn mỉm cười, “Ta cũng cảm thấy Sở Vãn Ninh năm đó thật sự muốn giết ngươi. Nhưng không ngờ rằng ngươi thế mà lại có thể khuyên can được hắn, không những thoát chết dưới Thiên Vấn của hắn, mà còn bịt miệng hắn, khiến cho hắn không đem chuyện ngươi làm bên hồ Kim Thành đi thông cáo thiên hạ. Nếu nói tới năng lực giữ mạng, ta phải rất bội phục chưởng môn tiên quân.”
“Hắn cũng biết Nho Phong Môn không thể đại loạn, dù tức giận thì cũng chả làm gì được.” Nam Cung Liễu nói, “Huống chi ta còn có Tứ nhi, để cho nó nghĩ rằng mẫu thân vì bị thương nặng trong khi trừ yêu mà chết, cũng đỡ kích thích hơn là sự thật nhiều.”
Từ Sương Lâm thở dài, thế mà lại gật gật đầu vô cùng tán thành, “Thảo nào mà hắn lại muốn đi, nếu ta là hắn, chắc cũng cực ghê tởm ngươi.”
“Ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta có được lựa chọn đâu? Ta đã nói rồi____” Nam Cung Liễu nói, “Vận mệnh bất công.”
Xem đến đây, có người lặng lẽ nhìn về phía Sở Vãn Ninh, thì thầm: “Thì ra chuyện của Dung phu nhân, Sở tông sư đã biết rồi?”
“Hắn đã biết mà còn giúp Nam Cung Liễu, không chiêu cáo thiên hạ.”
“Chắc là hắn cũng sợ phiền phức, khi đó hắn mới mười lăm tuổi, nếu thật sự có tội với Nho Phong Môn, thì lãnh đủ luôn.”
Có người nhẹ giọng bênh vực Sở Vãn Ninh: “Ta thấy không phải vậy đâu, hắn chỉ là lấy nhỏ bỏ lớn mà thôi, ngươi cũng nghe không phải Nam Cung Liễu đã nói, Sở tông sư không nói ra chân tướng, là vì sợ Nam Cung Tứ biết được sẽ đau thương sao.”
“Nhưng hắn như vậy thì có chút chả biết phân biệt nặng nhẹ gì cả, một đứa nhỏ quan trọng, hay là thanh danh của chủ nhân một phái quan trọng? Haizzza, nếu mà hắn nói ra sớm một chút, Nho Phong Môn cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hiện giờ.”
“Đâu thể nói như vậy được, năm đó nếu hắn thật sự nói ra, Thượng Tu giới chỉ sợ phải đại loạn,... Tóm lại các người tự mình chọn đi, đổi lại nếu là ngươi, ngươi cũng không chắc sẽ chịu đứng ra đâu.”
“Ái chà, vậy thì không chắc, nếu mà là ta, ta tuyệt đối sẽ đứng ra vạch trần gương mặt thật của Nam Cụng Liễu. Mấy chuyện này á, nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, thì cũng xem như là đồng loã.”
Thanh âm của bọn họ tuy nhỏ, nhưng nhĩ lực của Mặc Nhiên tốt, có vài câu lọt vào tai y, y lập tức nổi giận, đang muốn đi tranh luận, ống tay áo lại bị người giữ chặt lấy.
“Sư tôn!”
Nét mặt Sở Vãn Ninh hững hờ, lắc lắc đầu: “Không phải nhiều lời.”
“Nhưng vốn dĩ đâu phải như vậy! Bọn họ nghe không hiểu sao? Dưới tình huống đó ngươi sao có thể thông cáo thiên hạ được? Ai mới không phân biệt được nặng nhẹ? Rõ ràng là___”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: “Nổi giận rồi?”
Mặc Nhiên gật gật đầu.
Sở Vãn Ninh nói: “Nhất định phải làm cái gì đó?”
Mặc Nhiên lại gật gật đầu.
Sở Vãn Ninh nói: “Được, vậy thì che tai lại cho ta.”
“.....”
“Ta không muốn đôi co, cũng không muốn nghe thêm. Ngươi che tai lại cho ta, đến khi bọn họ hết nói, thì ngươi buông ra.”
Mặc Nhiên liền thật sự bước ra sau lưng Sở Vãn Ninh, nhấc tay, mỗi bên một bàn tay, che kín tai hắn lại. Y rũ mắt nhìn đám người phía trước, chỉ cảm thấy thật căm giận, lại vừa đau lòng, y thật sự không thể hiểu được, vì sao Sở Vãn Ninh đã làm tốt tất thảy mọi chuyện như thế rồi, mà vẫn còn có người không hài lòng? Người này dường như cả hai đời đều tồn tại là vì kẻ khác, chưa từng có một ngày ích kỉ, vì sao chỉ cần vướng phải một việc gây tranh cãi, một chuyện xử lý không quá rành mạch rõ ràng, là lại bị nhiều người đàm tiếu đến thế?
Dường như mọi chuyện luôn là như vậy, mọi người thường đã quen cảm động đến rớt nước mắt trước một lần làm việc thiện của ác nhân, mà lại bám riết không buông với một chút sai lầm của người tốt.
Kiếp trước Đạp Tiên Quân giết người vô số, một hôm nọ uống lộn thuốc, tặng cho các đại sư Vô Bi Tự mỗi người vạn lượng hoàng kim, vì vậy mà được chúng nhân khen ngợi, đều nói Đạp Tiên Quân buông đao thành phật, quãng thời gian đó, Đạp Tiên Quân trong miệng mọi người, bởi vì một việc thiện nhỏ nhặt này, mà thật sự toàn thân đều như đang toả ra hào quang sáng chói.
Còn Sở Vãn Ninh thì sao? Sở Vãn Ninh là một tông sư không còn gì phải bàn, là tiên tôn nhân thiện nhất trong thiên hạ, cho nên chỉ cần hắn có chút sai lầm nhỏ nhoi nào, cũng đều sẽ bị người đời phỏng đoán ác ý.
Lần nào cũng đều là như vậy.
Sở Vãn Ninh làm việc tàn nhẫn, liền có người tức giận mắng hắn máu lạnh.
Sở Vãn Ninh làm việc mềm lòng, liền có người nghi ngờ hắn sợ phiền phức.
Thậm chí trong suốt 5 năm du lịch, Mặc Nhiên còn nghe thấy có người nhắc đến chuyện Trần viên ngoại năm nào ở trấn Thải Điệp, lại có thanh âm cho rằng Sở Vãn Ninh là vì muốn nổi trội, nên mới đánh cả cố chủ, gây thương tích cho phàm nhân___
“Hắn đúng là một người gỗ không có lương tâm, nếu không các ngươi nhìn xem, người bình thường ai mà không có dăm ba người bạn? Nhìn lại Sở Vãn Ninh, 15 tuổi đã rời khỏi môn hạ của Hoài Tội đại sư, về sau cũng vẫn luôn lẻ loi một mình, cả thiên hạ rộng lớn này, ai mà muốn làm bạn với hắn chứ?”
“Đúng vậy, năm đó Trần viên ngoại kia ở trấn Thải Điệp, dù có sai đi chăng nữa thì cũng là cố chủ, Sở Vãn Ninh xuống tay nặng như vậy, không bận tâm gì đến thể diện môn phái, không bận tâm đến quy củ tiên môn, ta thấy hắn chính là lẻ loi hiu quạnh lâu quá, nên nội tâm có chút méo mó rồi.”
Nội tâm méo mó?
Rốt cuộc ai mới méo mó?
Cái giá mà người này phải trả, chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao?
Có phải thật sự phải ép khô máu hắn, nhai nát thịt hắn, ngay cả xương cốt cũng phải dâng lên, mới là đúng, mới là tốt, mới không sợ trời không sợ đất làm một Sở tông sư danh xứng với thực sao?
Mặc Nhiên che tai hắn, thân hình Sở Vãn Ninh dong dỏng cao, nhưng đứng trước mặt Mặc Nhiên, đỉnh đầu vẫn chỉ tới ngang cẳm y. Sở Vãn Ninh càng không phải một kẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng, Mặc Nhiên rũ mi nhìn hắn, lại chợt cảm thấy hắn thật đáng thương, nhịn không được mà nảy sinh vô hạn yêu thương và dịu dàng.
So với bất cứ lúc nào trước đây, y càng muốn ôm lấy người này hơn hết.
Không mang theo tình dục, chỉ đơn giản là muốn ôm hắn, muốn dùng tấm thân bằng máu bằng thịt, mang đến cho hắn chút ấm áp giữa cõi trời đất thô cứng khắc nghiệt này, không hơn.
Đối với những lời chê trách chẳng thèm suy nghĩ kia, và mấy câu nói kiểu ‘nếu mà là ta, ta nhất định sẽ thế này thế này, như vầy như vầy’, Sở Vãn Ninh quen thuộc hơn Mặc Nhiên nhiều lắm, nên cũng rất thản nhiên.
Lúc này, hồi ức bên hồ Kim Thành cũng kết thúc, từng mảnh kí ức đang sụp đổ rồi lại kết hợp lại, Sở Vãn Ninh liền dời ánh mắt, nhìn Nam Cung Tứ.
Nam Cung Tứ đang quay lưng về phía hắn, vẫn luôn quỳ, chưa từng đứng lên.
Sở Vãn Ninh khe khẽ thở dài.
Hắn và Nam Cung Tứ, tuy rằng không có danh phận sư đồ, nhưng lại có tình nghĩa sư đồ, nếu có thể, hắn thật sự hy vọng rằng Nam Cung Tứ cả đời này đều cho rằng Dung Yên bất hạnh vong thân khi đang chém giết yêu thú, nhưng không như ý nguyện, đã qua nhiều năm như vậy, giấy vẫn chẳng gói được lửa, bị đốt thành tro tàn.
Trong mắt Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ đang quỳ lúc này đây, cùng với hình ảnh đứa bé quỳ giữa linh đường trong hồi ức kia, cứ đè chồng lên nhau.
Đứa bé kia lóng ngóng mà đọc Tiêu Dao Du, nhưng hắn đọc rất trúc trắc, mãi không mạch lạc được, hắn lại cứ vừa lau nước mắt, vừa chậm rãi đọc cho mẫu thân nghe.
“Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm; hoá thân thành chim, tên gọi là Bằng...”
Hắn trúc tra trúc trắc, mỗi lần ngập ngừng, trên gương mặt nhỏ bé non nớt đều mang một vẻ đau khổ lẽ ra không nên có ở lứa tuổi này, “Dù cả thế gian.... ca ngợi... cũng không nổ lực thêm, thế gian.... chê bai... cũng không... thối chí nản lòng, phân rõ nội ngoại, hiểu rõ...” (hiểu rõ vinh nhục)
Chất giọng mềm mại của trẻ thơ đột nhiên im bặt, hắn vẫn chưa thuộc được, thân mình nho nhỏ khẽ run rẩy, tựa như cây liễu trong gió, cuối cùng hắn bưng lấy mặt, không thể nín nhịn được nữa, mà lớn tiếng khóc lên.
“Nương.... ta sai rồi, Tứ nhi sai rồi.... Nương tỉnh lại được không, nương.... Ta sẽ không bao giờ ham chơi nữa, nếu nương tỉnh, thì lại dạy ta, có được không?”
Sau đó, Tiêu Dao Du trở thành cuốn sách mà Nam Cung Tứ sao chép mỗi buổi học sớm, làm bạn với hắn, từ khi thơ ấu tóc trái đào, đến khi thành công tử Nho Phong khí phách hừng hực.
Dung phu nhân đi rồi, chẳng bao giờ còn có thể dạy hắn được nữa.
Sau đó không lâu, Sở Vãn Ninh cũng đi rồi, chẳng một lần nhìn lại.
Nam Cung Tứ vẫn luôn không bái sư, hắn dựa vào một chiếc túi tên cũ nát vá lại, dựa vào một câu ‘Tham oán giận sát dâm trộm cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong ta không thể làm’ kia, mà giữa một tông môn đệ nhất thiên hạ, lòng người khó dò này, rốt cuộc cũng trở thành một vị anh kiệt đoan chính hoàn toàn khác hẳn vởi phụ thân mình.
Mà lúc này, cách ngày Dung phu nhân qua đời, đã qua gần mười lăm năm.
Ảo cảnh lại hiện lên, lần này, xuất hiện trước mặt mọi người là tẩm điện của Nam Cung Liễu, vào đêm trăng tròn, Nam Cung Liễu co rúm trên giường, giường được trãi chiếu trúc, bày gối trúc, rõ ràng là ngày hè, nhưng Nam Cung Liễu lại quấn một lớp chăn thật dày, đang không ngừng phát run, đôi môi xanh tím.
Sở Vãn Ninh vỗ vỗ lên tay Mặc Nhiên: “Buông ra, ta muốn xem tiếp.”
Mặc Nhiên nói: “Ngươi cũng có thể không xem mà, ta thuật lại cho ngươi.” Y vẫn không muốn buông đôi tay đang che tai Sở Vãn Ninh xuống, nhưng bị Sở Vãn Ninh vỗ thêm mấy cái, trong lòng biết không lay chuyển được, mới đành bỏ tay xuống, còn âm trầm nhìn quét một vòng khắp xung quanh, nghĩ thầm nếu lại có ai nói xấu Sở Vãn Ninh, thì mình sẽ lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, sau này sẽ tìm bọn chúng tính sổ.
Trong ảo cảnh, Từ Sương Lâm từ cửa bước vào, hành lễ quoa loa, chẳng phép tắc gì cả. Có điều Nam Cung Liễu dường như đã quen rồi, nên cũng không để ý, đôi mắt hắn phủ kín tơ máu, run run hỏi: “Sương Lâm, thuốc đâu? Thuốc đâu?”
“Đã điều chế, mà thất bại rồi.”
Nam Cung Liễu ‘a a’ mà rên lên, lại sợ tới mức chảy cả nước mắt nước mũi: “Sao lại như vậy.... sao lại như vậy... Rõ ràng ngươi nói là có thể.... Ta chịu không nổi, xương cốt toàn thân ta đều như thể đang mọc gai đâm vào thịt vậy! Ngươi, ngươi mau giúp ta đóng kín mọi cửa sổ lại, đừng để chút ánh sáng nào lọt vào, một chút cũng không được....”
“Đã đóng kín hết rồi. Hôm nay trăng tròn, cho dù ngươi có không ra khỏi cửa, cũng sẽ cảm thấy đau.” Từ Sương Lâm nói, “Vô dụng thôi, ngươi trốn không thoát đâu.”
“Không___ không! Thuốc đâu?” Nam Cung Liễu đã có chút phát điên, “Thuốc đâu thuốc đâu thuốc đâu!! Ngươi nói có thể điều chế mà! Ta tin ngươi! Thuốc đâu!!!”
“Ta xem lạị quyển trục lần nữa. Điều chế không ra, nguyền rủa trên người ngươi quá hiểm độc, muốn giải trừ thì không thể thiếu một thứ.”
“Thứ gì?! Ngươi cần thứ gì ta cũng có thể cho ngươi!! Chỉ cần cho ta thuốc! Cho ta thuốc!!”
Từ Sương Lâm nói: “Ta muốn linh hạch của người thi chú.”
“!”
Trong phút chốc, sắc mặt Nam Cung Liễu trắng bệch.
“Linh hạch.... ngươi muốn... ngươi muốn linh hạch của hắn?”
“Có à?”
“Làm sao mà có được!!” Nam Cung Liễu rít gào, mái tóc rối tung, khoé miệng rệu nước miếng, “Ngươi cũng biết là ai nguyền rủa ta mà! Sư tôn tốt của ta, tên phế vật kia.... quân tử... bẩn thỉu! La Phong Hoa! Hắn cướp vị trí của ta, lúc ta đuổi hắn xuống khỏi bảo toạ đã bằm hắn thành thịt nát! Ta còn vùi tro cốt của hắn vào huyết trì phong thuỷ cực hiểm, khiến cho linh hồn hắn rơi vào địa ngục Vô Gián, muôn kiếp không được siêu sinh! Hiện giờ ngay cả thi cốt của hắn cũng đã mục rửa! Ngươi còn muốn ta tìm linh hạch của hắn? Ta tìm cách gì? Ta tìm cách gì!?!”
Từ Sương Lâm yên lặng một chốt, chờ Nam Cung Liễu la hét xong, dần dần rơi vào tuyệt vọng, trong cổ tràn ra nghẹn ngào, hắn mới chậm rãi nói: “Ta còn một cách nữa, nhưng mà rất khó. Ngươi có muốn nghe không?”
“Nói... nói nói, ngươi mau nói!”
“La Phong Hoa tuy đã chết, nhưng ngươi hẳn cũng biết, trong <Vong Nhân Lục> có ghi lại, quỷ hồn rơi vào địa ngục Vô Gián, tuy rằng vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng lại có thể tụ hợp ba hồn bảy phách, tạo thành xương thịt như khi còn sống, hình thành quỷ thai, quỷ thai chết càng thảm, thì càng mạnh, có khi thậm chí còn mọc ra một bộ xương khô khổng lồ bên ngoài quỷ thai, bảo hộ hồn phách không tiêu tan.”
“Thì sao? Ta cũng đâu thể nào bước vào địa ngục Vô Gián lôi xác chết của hắn ra được....”
“Ngươi không thể đi, nhưng, hắn có thể ra tới.” Từ Sương Lâm khẽ cười, dưới ánh nến, nét mặt hắn thật an bình, như thể đang bàn bạc xem đêm nay nên đến nhà người bạn nào để uống trà đây vậy, “Quỷ giới và dương gian cách nhau bởi một tầng kết giới, chỉ cần tập hợp được ngũ đại linh khí tinh khiết, là có thể xé mở lổ hổng vào địa ngục Vô Gián.”
“Xé mở... lổ hổng vào địa ngục Vô Gián?”
Từ Sương Lâm cười nói: “Không sai, xé mở một lỗ hổng, dẫn quỷ thai La Phong Hoa kia ra, quỷ thai kia có thân thể hệt như khi còn sống, cũng có linh hạch, ngươi ăn thịt hắn, rồi lại móc linh hạch hắn ra, không sợ không phá được nguyền rủa.”
Hắn ngừng một chút, rồi lại nói: “Nhưng mà ngũ đại linh khí thì có chút khó tìm, tốt nhất là phải có tinh hoa linh thể thượng đẳng.... Ngươi đừng nóng vội, để ta nghĩ thêm cách.”
Nam Cung Liễu há miệng thở dốc muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng phát ra lại chỉ là một tiếng rên đáng sợ, nước mắt nước mũi giàn dụa, dựa vào giường run rẩy kịch liệt.
“Thật sự đau tới vậy sao?” Từ Sương Lâm thở đài, “Vị sư tôn kia của ngươi, nếu vậy thì cũng thật sự hận ngươi nhỉ, vậy mà lại hạ nguyền rủa ác độc đến thế này lên chiếc nhẫn, thật là thấy mà thương.”
“Ưm....”
“Được rồi, ráng nhịn đi, trời sáng thì sẽ hết đau thôi.” Từ Sương Lâm nói, rồi ngồi xuống bên mép giường, chân xếp bằng, một tay chống cằm, một tay thì móc kẽ chân mình, “Ta ở đây với ngươi, trò chuyện với ngươi, giúp ngươi phân tâm, vậy ngươi sẽ không đau nữa.”
Toàn thân Nam Cung Liễu đều rúc vào trong chăn, nhịn không được mà thở hổn hển.
Từ Sương Lâm nói: “Ái chà, nói gì đây nhỉ?.... Hay là tán gẫu về Tứ nhi một chút ha? Hắn cũng là một đứa nhỏ chẳng suông sẻ gì, trời sinh linh hạch bạo ngược, dễ dàng tẩu hoả nhập ma, nghe nói ông cố của hắn cũng có bệnh này?”
Nam Cung Liễu rúc dưới chăn bông, nuốt nuốt nước miếng: “Ừ.”
“Ngươi tính làm thế nào bây giờ?”
“Tính chuyện gì.” Giọng nói Nam Cung Liễu run rẩy, “Bệnh của hắn, còn tốt hơn ta nhiều, dễ đối phó hơn nhiều. Sau này cưới thê tử.... Cũng, cũng có thể thông qua song tu; áp chế dòng linh lực. Ngươi, vẫn nên... vẫn nên quan tâm tới nguyền rủa của ta nhiều hơn đi....”
“Không phải ta vẫn luôn quan tâm tới nguyền rủa của ngươi sao? Nhưng ngươi càng nghĩ tới, thì sẽ càng đau thêm đó.” Từ Sương Lâm bởi vậy mà lại đổi để tài, vừa móc kẽ chân vừa cười nói, “Có điều song tu như vậy, có thể có hại với cơ thể của đạo lữ hay không? Nghe nói bà cố của Tứ nhi mất khi còn trẻ tuổi.”
“Phí, phí lời.”
“Ái chà, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi, không ngờ nàng thật đúng là vì song tu mà chết sớm.” Từ Sương Lâm cảm thán, “Nho Phong Môn thật sự là nước sâu, chưởng môn vậy mà lại dùng tính mạng của phu nhân để giúp mình vượt qua kiếp nạn.”
“Tánh mạng của nữ nhân.... vốn là.... vô dụng.”
Từ Sương Lâm cười nói: “Khinh thường nữ nhân như vậy sao.”
“Đã nghe lời dạy của các lão chưởng môn rồi, ngươi cũng đâu phải không hiểu.”
“Ta không hiểu, các lão chưởng môn nói cái gì?”
“Nho Phong Môn, lấy quân tử đứng đầu.”
“Không sai.”
“Quân tử là cái gì? Là nam tử, đã hiểu chưa?”
“.... Ha, nói câu vô lễ. Chưởng môn, những lời xuyên tạc này của ngươi, e là sẽ khiến cho các lão chưởng môn trong Anh hùng trủng tức giận đến sống dậy.”
Nam Cung Liễu run run nói: “Ngươi chưa từng cưới thê tử, ngươi không hiểu. Nữ nhân á mà.... Chẳng tích sự gì, chỉ có nối dõi tông đường, mới là... trách nhiệm của bọn họ. Tổ mẫu có thể hiến thân cho tổ phụ, cũng là cam tâm tình nguyện....”
“Cam tâm tình nguyện?” Từ Sương Lâm cười, “Vậy có phải ngươi cũng nên tìm cho Tứ nhi một người cam tâm tình nguyện song tu với hắn, dâng mạng cho hắn?”
“..... Đã tìm được rồi....”
Từ Sương Lâm sửng sốt: “Cái gì? Ai thế? Ai ai ai?” Hắn có vẻ rất hóng chuyện, càng lấn vào trong giường, cơ hồ sắp lôi Nam Cung Liễu ra khỏi chăn, “Được rồi, vậy mà trong lòng ngươi cũng đã chọn được thiếu chủ phu nhân cho Nho Phong Môn luôn rồi, vậy ngươi mau nói với ta.”
Nam Cung Liễu nằm trong chăn dịch dịch vào phía trong, nhịn đau trong chốc lát, mới khàn khàn nói: “Nghĩa nữ của ngươi, Diệp Vong Tích.”
“!”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ