Chương 161: Sư tôn, mang ngươi bay

486 26 2
                                    


“Diệp Vong Tích, vỗn dĩ không phải là nam tử.”
“.........”
Sau một lúc trầm mặc, bỗng nhiên náo động!
Khách khứa giữa đại điện lũ lượt thất sắc, mọi tầm mắt đều tập trung lên ngươi Diệp Vong Tích, Diệp Vong Tích rũ mặt, nhắm mắt lại, không rên một tiếng.
Không phải nam tử?!
Thanh niên anh tuấn ngời ngời kia, thế mà... thế mà lại là một cô nương sao?
Những lời này như nước vào chảo nóng, trong phút chốc bốc lên sóng nhiệt hôi hổi, có người hít hà một hơi, rồi lập tức tiếng nói oong oong vang lên như dầu bắn tung toé trong chảo.
“Diệp Vong Tích là nữ nhi?”
“Trời ạ.... sao mà lại vậy được....”
“Thảo nào vừa rồi Nam Cung Tứ lại không trách nàng, hắn rõ ràng là biết việc này! Vậy thì vừa rồi Tống Thu Đồng....”
“Thì là vì tự bảo vệ mình thôi, nên mới vu oan cho người ta!”
“Chuyện này cũng quá hiểm ác rồi! Không làm thì không làm, sao phải vì rửa sạch tội danh mà chỉ trích người khác chứ?”
“Nhưng mà ta vẫn chưa thể nào tin được, Diệp Vong Tích lại là một nữ tử? Một chút cũng không nhìn ra...”
Ánh mắt Nam Cung Liễu trở nên lạnh lẽo, chằm chằm nhìn vào đôi mắt đen nhánh của kẻ áo đen, nói: “Tiên sinh chớ có nói đùa, ngươi có chứng cứ gì không___”
“Nếu ngươi không chột dạ, thì cứ thả Nam Cung Tứ ra đi.” Kẻ áo đen nói, “May mà lệnh lang tính tình tuy ngông cuồng, nhưng vẫn là một chính nhân quân tử, không lạnh lùng vô tình như ngươi.”
“.....”
Thấy trên mặt Nam Cung Liễu đổ một lớp mồ hôi dầu, nắm tay thành quyền không lên tiếng, người áo đen lạnh lùng nói: “Sao, ngươi thả đi.”
Nam Cung Liễu phất tay áo nói: “Kẻ hèn dạy bảo nhi tử, không phiền đến người ngoài như tiên sinh tới khua tay múa chân, ngang ngược xen vào!”
Hắn vừa mới nói như vậy, tuy rằng chưa từng thừa nhận là kẻ áo đen nói thật, nhưng trong lòng mọi người kì thật đều đã hiểu rõ như gương sáng, những người vốn dĩ không tin lời kẻ áo đen, cũng nhịn không được mà bắt đầu dao động, một lần nữa đánh giá gương mặt anh tuấn của Diệp Vong Tích, muốn tìm ra dấu vết nữ tử từ nàng.
Lúc này, trong đám đông bỗng có người cất cao giọng nói: “Nam Cung chưởng môn, chuyện này là ngài không đúng rồi.”
Mọi người lũ lượt quay đầu lại, Mai Hàm Tuyết thân khoác áo lông chồn, ung dung hoa quý, mỉm cười tủm tỉm đứng dưới ánh sáng ngọn đèn, nói: “Diệp cô nương tuy rằng anh khí bức người, nhưng đích xác là một nữ nhân, chưởng môn tiên quân thân là nam tử, nên thương hương tiếc ngọc, thân là trưởng bối, càng nên bao dung, Sao lại vì giữ gìn thể diện cho Nho Phong Môn, mà cứ thế bắt nạt một cô nương được?”
Hắn nói, rồi chậm rãi bước lên trước điện, mỉm cười: “Tiểu chất hổ thẹn, từng gặp mặt Diệp cô nương một lần ở Đào Nguyên, lúc ấy liền cảm thấy nàng tư thế oai hùng hiên ngang, khắc hẳn với liễu yếu đào tơ, trong lòng yêu thích, chỉ ngại tiểu chất ăn nói vụng về, mạo phạm Diệp cô ngươi, khiến nàng sinh lòng ghét bỏ, nổi lên tranh chấp với tiểu chất. Sau khi lĩnh giáo chiêu thức của Diệp cô nương, không khỏi cảm thấy Nho Phong Môn quả nhiên là anh hào như mây, nữ tu cũng thân thủ bất phàm, còn mừng thầm cho sư môn của Diệp cô nương, nhưng hôm nay thái độ của chưởng môn... Ha, lại cảm thấy Nho Phong Môn huy hoàng, không xứng với một hồng nhan ngạo cốt như thế.”
“..... Mai tiên quân, ngươi và Diệp Vong Tích chỉ gặp mặt có một lần, nhìn lầm cũng là chuyện thường tình.”
Nam Cung Liễu đen mặt, giữa đôi môi lại vẫn sống chết giữ ý cười, nói: “Nể tình Côn Luân Đạp Tuyết Cung, ta không so đo với ngươi, nhưng đừng có xen vào nữa.”
Trong lời nói của hắn, đã không còn thong dong trấn định như ban đầu.
Người áo đen khẽ cười nói: “Mai công tử nổi danh phong lưu khắp bốn bể, nếu hắn mà còn không nhìn ra một người là nam hay là nữ, chỉ sợ trên đời không người thứ hai có thể nhìn ra.”
Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy, trong cơn giận dữ không khỏi nói cứng: “Mới rồi tiên sinh còn luôn chỉ trích Diệp Vong Tích khinh nhục Tống Thu Đồng, hiện giờ lại nói Diệp Vong Tích là nữ, lật đi lật lại như thế, vốn chính là muốn nhiễu loạn Nho Phong Môn ta, phá hỏng thanh danh phái ta!”
Người áo đen lại nói: “Nếu ta không ra hạ sách này, sao có thể khiến cho Nam Cung công tử thấy rõ bộ mặt thật của Tống cô nương? Nếu hắn cưới lầm người, cũng đủ ghê tởm hơn nửa đời.”
“Nhưng vừa rồi ngươi rõ ràng rất có lý lẽ có chứng cứ! Huống chi, nếu Diệp Vong Tích là nữ tử, thì vết chu sa trên cổ tay Tống Thu Đồng sao lại biến mất?”
“Ngươi hỏi chính nàng đi, hỏi ta làm gì.” Người áo đen cười lạnh nói, “Huống chi từ trên xuống dưới Nho Phong Môn của ngươi, hơn mấy ngàn nam đệ tử, nếu chưởng môn tiên quân có rảnh, cũng có thể hỏi từng người từng người một, khẳng định là có thể tìm ra câu trả lời vừa ý.”
Việc này, liên quan đến thể diện của Nho Phong Môn, bởi vậy, mọi người im lặng không nói, không một ai lên tiếng, nhưng trong ánh mắt, vẻ xem thường và tò mò không che dấu được, dưới ánh nhìn như thế, Nam Cung Liễu chỉ cảm thấy lưng như kim chích, hắn đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi đột nhiên quay đầu quát lên với Diệp Vong Tích: “Ngươi lại đây!”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ