Chương 64: Bổn tọa kể chuyện cho sư đệ nghe.

4.5K 241 32
                                    


Mặc Nhiên theo tiếng nhìn qua, thấy câu trả lời đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn loạng choạng chạy tới từ bậc thềm đá của phủ.

Đó là một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi, trong tay cầm một cây chong chóng nhỏ làm bằng trúc, tung tăng chạy về phía Sở công tử. Nhóc mặc quần áo trắng tinh, trước vạt áo đeo vòng cổ bằng ngọc bích, khóa trường mệnh phúc lộc, bùa hộ mệnh đỏ thắm, nghiễm nhiên chính là một tiểu sư đệ bị thu nhỏ.

"....." Hiện giờ Mặc Nhiên xem như đã hiểu rõ, vì sao đám kị binh kia lại châu đầu ghé tai.

Y nhịn không được mà lẩm bẩm: "Sư đệ à, ngươi và sư tôn đều là người Lâm An, hơn nữa sư tôn còn mang họ Sở, ngươi nói xem Sở gia cách hai trăm năm trước này, liệu có phải là đời trước nhà các ngươi hay không, hai người các ngươi không phải là bà con xa gì đó chứ... ta cảm thấy chuyện này rất có khẳ năng nha."

Sở Vãn Ninh không hé răng, cũng chăm chú nhìn hai người kia.

Hắn vẫn luôn không biết thân thế của mình, những chuyện khi thơ bé cũng không nhớ rõ mấy.

Chẳng lẽ, vị Sở công tử này, thật sự là một tiền bối của mình sao...

Đang suy tư, dòng người đã đến lượt Mặc Nhiên.

Sở công tử nâng mắt lên, vốn đang muốn đưa lá bùa cho Mặc Nhiên, nhưng nhìn thấy một người lạ mặt, không khỏi hơi giật mình, sau đó lại ôn hòa mỉm cười: "Người tha hương, mới tới đây sao?"

Giọng nói của hắn êm ái nho nhã, càng khác biệt so với một Sở Vãn Ninh lạnh băng sát phạt.

"A... a, vâng, đúng là như vậy."

Bất chợt có một người hệt như sư tôn, lại nói chuyện với mình một cách hòa nhã như vậy, Mặc Nhiên thật đúng là không biết phải cảm thấy thế nào, nhất thời cũng không biết ứng đối làm sao.

Thái thú công tử hơi hơi mỉm cười: "Tại hạ Sở Tuân, xin hỏi tôn tính các hạ?"

"Ta, ta họ Mặc, tên là Mặc Nhiên."

"Mặc công tử là từ nơi nào đến Lâm An?"

"Xa, xa lắm, ở Thục, Thục Trung." Cho dù Sở Tuân công tử luôn hòa nhã, nhưng Mặc Nhiên vẫn cảm thấy mình bị người này nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt.

Sở Tuân hơi giật mình, rồi sau đó khiêm tốn cười nói: "Thật đúng là xa." Hắn ngừng một chút, ánh mắt hạ xuống mấy tấc, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang đứng bên cạnh, gương mặt nho nhã hiện ra vẻ kinh ngạc.

"Vị này là..."

"Ta tên Hạ Tư Nghịch." Sở Vãn Ninh nói.

Mặc Nhiên kéo hắn đến bên cạnh, xoa xoa đầu hắn, cười gượng: "Đây là đệ đệ của ta."

Nhưng mà không có giống ta, giống ngươi.

Có lẽ do sắp có đại chiến, tình hình khẩn trương, Sở Tuân không rảnh nghĩ nhiều. Cũng có lẽ vì hắn chỉ là một nhân vật trong ảo cảnh, khó có thể có phản ứng mãnh liệt với những sự việc nguyên bản không thuộc về ảo cảnh này. Tóm lại, hắn nhíu mày, nhìn Sở Vãn Ninh nhiều thêm một chốc, rồi sau đó nhét vào tay bọn họ hai lá bùa.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnМесто, где живут истории. Откройте их для себя