Chương 95: Kiếp nạn đời trước của bổn toạ.

4.3K 202 27
                                    

Lớp màng mỏng manh ngăn cách hai giới âm dương sớm chẳng còn kiên cố như thời thượng cổ, nứt rách nhỏ lẻ đã là chuyện thường, cũng sẽ không khiến cho các tu sĩ hoảng sợ bao nhiêu.
Nhưng lúc này, một luồng sáng màu đồng đỏ vắt ngang qua nền trời, trong phút chốc thiên địa biến sắc, cát bay đá chạy.
Là một vết rách giữa trời trăm năm mới gặp!
Toàn bộ mọi người ở đây, ngoại trừ Mặc Nhiên, chưa từng có ai chân chính tự mình trải qua kiếp nạn vô vọng như thế này cả. Bởi vậy cho dù là một Lý Vô Tâm râu dài đầu bạc, hay một Tiết Chính Ung thân kinh trăm trận, dù là Thượng tu giới Nho Phong Môn, hay là Hạ tu giới Tử Sinh Đỉnh, hơn cả ngàn người, đều hoảng sợ đến mù mờ không biết phải ứng phó như thế nào đây.
Mà Mặc Nhiên càng như bị sét đánh, mùi máu hôi tanh tựa như tràn ra từ kiếp trước, nghiến răng uống máu, giết người như ma___
Chính là lần trời rách này đây!
Kiếp trước, Sư Muội chính là chết trong trận rách trời này, khi đó hắn và Sở Vãn Ninh cùng tu bổ kết giới, ngay khi linh lực không còn chống đỡ nổi nửa, bị vạn quỷ chen chúc mà ra phản phệ, rơi xuống khỏi trời cao...
Nhưng đó rõ ràng là chuyện đáng lẽ phải ba năm sau mới xảy ra! Mặc Nhiên vẫn nhớ như in cái đêm tuyết đó, vừa qua trừ tịch, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi pháo hoa, xác pháo đỏ hồng còn vương vãi trên nền tuyết. Đêm qua y vừa mừng tuổi mới với mọi người, cùng uống rượu Đồ Tô.
Mặc Nhiên đã uống ngà ngà, nâng lên đôi mắt.
Dưới ánh nến ấm áp vui tươi, ánh mắt Sư Muội lấp lánh như mặt hồ xuân, dù có nhìn từ góc độ nào, cũng như đang ẩn tình.
Tử Sinh Đỉnh thật huyên náo, ăn uống linh đình, tiếng cười nói tưng bừng.
Khi đó, y nghĩ, cứ như vậy cũng thật tốt, cho dù không quấy rầy người mình thích, một đời cứ nhìn xa xa như vầy, ở bên cạnh như vầy, cũng là tốt rồi.
Tiệc vui tàn, đám đệ tử ra về. Y và Sư Muội cùng rời khỏi Mạnh Bà Đường, tuyết phủ đầy đất lóng lánh ánh trăng, y thấy Sư Muội có vẻ lạnh, vì vậy liền cởi áo ngoài, không chút do dự khoát lên vai đối phương. Dựa men say, dè dặt cẩn thận mà nhìn hắn nhiều thêm mấy lần.
Mỹ nhân như tuyết đầu mùa, trong sáng chẳng vướng chút bụi trần.
“A Nhiên.”
“Ừm.”
“Hôm nay ngươi uống hơi nhiều đó.”
“Ha ha, có không?” Mặc Nhiên cười, mới cười đôi ba tiếng, chợt không còn cười nổi nữa.
Đôi bàn tay dịu dàng hơi lành lạnh của Sư Muội đã ôm lấy gương mặt y, vì vậy mà gương mặt vốn đã ấm nóng lại trở nên càng thêm cháy bỏng, Mặc Nhiên mở to đôi mắt, trong nháy mắt, y có chút rùng mình.
Sư Muội mỉm cười, nói với y: “Sao mà không có được, ngươi nhìn lại ngươi xem, uống đến nỗi mặt cũng đỏ lên rồi.”
“Do, do nóng thôi.”
Mặc Nhiên vụng về vò đầu, trên mặt càng thêm nóng đến không chịu được.
Khi đó y đã thoả mãn biết bao, thích một người, không cần phải có được, không dám mơ mộng xa vời.
Người kia chỉ sờ lên mặt y, y đã cảm thấy như được trời cao hậu đãi, hoảng hốt đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ ngơ ngơ ngác ngác.
Đôi mắt ôn hoà đen như mực, tràn đầy niềm vui sướng xen lẫn cảm kích.
Hai người cùng từ biệt trước cửa phòng, khi Sư Muội rời đi, tuyết đọng đầy mặt đất phản xạ ánh trăng lấp lánh ánh lên gương mặt, hắn nghiêng đầu lại mỉm cười với y.
“A Nhiên.”
Y vốn đã muốn đi rồi, nghe vậy lại như một con vụ, vội vàng hoảng hốt quay ngay lại, sợ rằng bản thân mình sẽ bỏ lỡ mất chuyện gì đó.
“Có, có ta đây!”
“Cảm tạ xiêm y của ngươi.”
“Không có gì! Dù sao thì ta cũng thấy nóng mà!”
“Còn nữa.” Ánh mắt Sư Muội càng thêm dịu dàng, ấm như có thể sưởi cả một mùa đông dài lạnh lẽo, “A Nhiên, kỳ thật ta...”
Đùng.
Xa xa, một đoá pháo hoa nở rộ.
Mặc Nhiên không nghe rõ được hắn nói cái gì, mà cũng có thể kỳ thật lúc ấy Sư Muội cũng không nói thêm gì nữa.
Đến khi xung quanh lại trở nên yên tĩnh, Sư Muội đã đẩy cánh cửa phòng mình ra.
Mặc Nhiên sốt ruột, vội vàng gọi hắn: “Khoan khoan, ngươi vừa mới nói gì vậy?”
Hiếm khi nào đối phương lại mang vẻ trêu cợt như thế, chớp chớp đôi mắt: “Lời hay chỉ nói một lần.”
“Sư Muội___”
Nhưng cái kẻ khiến cho người ta ngơ ngẩn kia, lại không cho Mặc Nhiên được toại nguyện, chỉ để lại nửa gương mặt thanh thoát khuất sau tấm rèm cửa mềm mại.
Cùng với một nụ cười mềm dịu khiến cho Mặc Nhiên một đời không quên.
“Không còn sớm nữa, ta ngủ đây. Sáng mai tỉnh dậy, nếu ta vẫn còn muốn nói với ngươi.”
Hắn ngừng một chút, hàng mi dài mượt ngượng ngùng buông xuống.
“Thì ta sẽ lại nói cho ngươi....”
Nào ngờ, tai kiếp kéo đến cùng bình minh.
Cuối cùng, Mặc Nhiên vẫn không chờ được một câu nói kia của Sư Muội, giấc mộng mềm ấm nhất trong đời y, bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.
Đã bao lần thức giấc giữa đêm, y đều nhớ đến gương mặt mỉm cười của Sư Muội sau tấm rèm cửa, đẹp đến như vậy, dịu dàng đến vậy, y không biết có phải do ảo giác của mình hay không, thậm chí, y còn cảm thấy có vô hạn thâm tình trong đó.
Trong suốt quãng đời đau khổ còn lại, y cứ mãi tiếp nối giấc mộng kia.
Trong mơ, Sư Muội nói thích y, y cười, tỉnh lại, rất vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ đến nỗi quên mất rằng Sư Muội đã chết, quên mất rằng chuyện cũ đã trôi tuột đi chẳng thể nào quay về lại được.
Y cứ cười vui vẻ như thế, thầm nghĩ rằng từ nay về sau, phải làm cho người mình yêu món gì đó ngon ngon mới được, chuyện quan trọng như thế, đáng để suy nghĩ cân nhắc đắng đo.
Nhưng rồi, cười cười, nước mắt đã rơi tự khi nào.
Y vùi mặt vào lòng bàn tay.
Đêm trừ tịch tuyết rơi năm nào, một câu nói tan vào trong gió, y chẳng thể nào biết được nữa rồi.
Vạn lý trọng vân phá, Vô Gián địa ngục khai. (mây trời ngàn dặm bị xé rách, từ đó mở ra địa ngục Vô Gián. Địa ngục Vô Gián là nơi kẻ có tội phải chịu phạt mãi không gián đoạn không ngừng nghỉ, nên gọi là Vô Gián, có nghĩa là không ngừng.)
Vô số ác quỷ tà sát lũ lượt tràn ra khỏi khe nứt, tựa như thiên quân vạn mã bắt đầu chiếm đất công thành. Tiếng kêu la thảm thiết vây quanh kéo Mặc Nhiên ra khỏi những hồi ức cũ.
Y cứ như đã gần phát điên, giữa hỗn độn quay cuồng, y nóng nảy kêu gọi trong đám người rối loạn, thê lương tìm kiếm__
“Sư Muội!!”
“Sư Muội___!! Sư Minh Tịnh!!”
“Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu?”
Ta không biết vì sao trận trời rách vào ba năm sau này lại đến sớm như vậy.
Ta không biết hiện giờ ta có thể nào bảo vệ ngươi thật tốt được không.
Nhưng ta không thể nhìn ngươi bị thương được, không thể lại nhìn ngươi chết đi được...
Xin ngươi hãy sống sót...
Là do ta không tốt, ta không lập tức cường đại đủ để che chở cho ngươi, là do ta quá ngốc, không suy xét chu toàn được mọi chuyện, ngươi đang ở đâu...
“A Nhiên.....”
Giữa binh khí giao tranh, chợt có một âm thanh mơ hồ, phảng phất truyền đến.
“Sư Muội!!”
Y nhìn thấy hắn, bên cạnh Tiết Mông, đang dùng thuỷ linh cản trở đám ác quỷ vong hồn đánh đến. Mặc Nhiên gần như chẳng quan tâm đến gì khác nữa mà chỉ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, âm thanh nghẹn ngào, hốc mắt ẩn đỏ.
“Thứ chó kia, mau tới đây phụ giúp chút đi!” Tiết Mông lấy một địch mười, nhưng đàn hung thi từng đợt từng đợt như thuỷ triều chẳng thể ngăn nổi, vầng trán hắn dần toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cắn răng, “Nhanh lên!”
Nào cần hắn phải nói thêm nữa, Mặc Nhiên phóng người lên, ánh sáng đỏ rực xuất hiện, Kiến Quỷ nghe lời mà ra.
Tay vung lên roi liễu vụt xuống, một loạt ma quỷ trước mặt bị thần võ đánh đến hồn phách nát sạch, biến thành cát bụi trong chớp mắt. Mặc Nhiên quay đầu nói với Sư Muội: “Ngươi đừng đi xa, cứ ở sau lưng ta đi!”
“Ta phải đi giúp sư tôn...”
“Đừng đến đó!!” Mặc Nhiên nghe vậy, gần như là sợ hãi!
Y quyết không thể để Sư Muội đến gần Sở Vãn Ninh trong suốt trận chiến này.
Hình ảnh từ kiếp trước đang không ngừng giao thoa với cảnh tượng trước mặt.
____ năm đó, cũng là một câu như vậy.
“Ta phải đi giúp sư tôn...”
“Được, ngươi mau đi đi, bên phía có sư tôn sẽ an toàn hơn một chút, đừng rời khỏi hắn, để hắn bảo vệ ngươi.”
Vớ vẩn biết bao nhiêu...
Để hắn bảo vệ ngươi.
Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên đã tính toán mọi chuyện, mà quên đi mất người kia chính là Sở Vãn Ninh!
Vô tình vô nghĩa, máu lạnh đến cùng cực.
Đầy đầu mãn não đều là thiên hạ thương sinh, vậy mà ngay cả thân đồ đệ của mình chết cũng mặc kệ!
“Đừng qua bên hắn! Tự hắn có thể đối phó được rồi!”
Hai kiếp chồng lên nhau khiến da đầu y tê dại, đôi mắt Mặc Nhiên đỏ ngầu, giận dữ quát lên với Sư Muội, “Đừng có đi đâu hết, ở lại đây!”
“Nhưng vừa rồi pháp lực của sư tôn đã hao tổn nhiều như vậy...”
“Chả chết được đâu! Lo thân mình đi!”
Y nói, nét mặt long lên tức giận, lại hung hăng quất một roi vào đám cương thi đang cuồn cuộn đánh tới. Phút chốc máu me tung toé, óc vỡ văng khắp nơi.
Linh lực tuy rằng thua xa kiếp trước, nhưng mỗi một chiêu thức đều vô cùng thành thục, thân từng kinh qua trăm trận, từng giao đấu với những cao thủ như Diệp Vong Tích, Sở Vãn Ninh, cho dù hung thi có trăm có vạn, cũng chẳng sợ.
Vết rách trên bầu trời càng lúc càng lớn.
Đám yêu ma trôi nổi trong địa ngục Vô Gián cả trăm năm giờ đây như mưa bão điên cuồng tràn đến nhân gian, lẫn vào đám cương thi trấn Thải Điệp thừa dịp âm khí đại thịnh mà thoát khỏi dây liễu trói buộc, tình huống càng lúc càng điên loạn, càng lúc càng đáng sợ. Như thể nước đổ vào dầu sôi, loạn xạ xì xèo trong chảo, vô cùng huyên náo. Lại như châu chấu lao vào hạt kê, như ác quỷ bắt lấy người sống mà gặm cắn, những người của Tử Sinh Đỉnh vì trước đây từng gặp việc nhiều, nên còn có thể đối phó. Nhưng Nho Phong Môn và Bích Đàm Trang thì hoàn toàn tao ương, nhiều tu sĩ kêu gào thảm thiết, máu văng cao cả thước!
Sở Vãn Ninh cách khá xa, Mặc Nhiên tạm thời không nhìn thấy tình thế bên phía hắn.
Nhưng lại vô tình thấy được Diệp Vong Tích và Nam Cung Tứ giữa biển người cuồn cuộn, hai người kia tuy rằng không ưa nhau, nhưng chiêu thức sử dụng lại giống nhau đến kinh ngạc.
Chỉ thấy Diệp Vong Tích không dùng kiếm, trong tay bốc lên lam quang, triệu ra một cây cung lớn, cánh tay Nam Cung Tứ cũng đang ôm Loan Nguyệt, hai người thoáng nhìn nhau, rồi lướt qua nhau, lao về hai phía, căng cung cài tên, hướng về phía thi đàn gần đó, dây cung căng hết sức.
Vụt!
Hai người cơ hồ đồng thời buông cung, mũi tên xé không trung, âm thanh như tiếng nhạn.
Đầu mũi tên nhiễm linh lực, xuyên thủng ngọn gió, nơi đi qua, tà linh lũ lượt bị cắt giết...
Nét mặt Nam Cung Tứ lộ vẻ đắc ý, vòng tay ra sau rút thêm một mũi tên.
Nào ngờ lại sờ vào khoảng không.
“Hết rồi?”
“Đây.”
Chưa kịp bực bội, Diệp Vong Tích đã ném cho hắn một bó bạch vũ tiễn (tên có phần đuôi gắn lông vũ màu trắng).
“Ngươi cứ luôn mang thiếu.”
“... Hừ!”
Nam Cung Tứ hừ một tiếng, nhưng tình huống nguy cấp, hắn cũng không còn lòng dạ lên mặt với Diệp Vong Tích, nhận lấy bó tên, rồi hai người lại chìm vào từng chiến trường khác biệt.
Chớp mắt đã qua hơn nửa canh giờ, hung linh bị đánh lui nhiều, nhưng từ Quỷ giới vọt ra còn nhiều hơn.
Lý Vô Tâm vung kiếm chém hơn mười vong linh, quay đầu nhìn Tiết Chính Ung la lớn: “Cứ thế này thì không xong, không chống đỡ nổi. Bảo ai đó tu bổ kết giới đi thôi!”
Tiết Chính Ung xa xa thoáng nhìn về trấn Thải Điệp, bốn phía đều có bốn quang trận kim sắc riêng biệt.
Hắn thở hổn hển tức giận nói: “Nói dễ lắm, cái kết giới này ngươi tu bổ được không hả? Ngươi thấy ở đây còn có ai rảnh rang mà còn biết tu bổ kết giới hay không?”
“Ta__” Lý Vô Tâm đen mặt nói, “Thuật về kết giới, không phải sở trường của phái ta.”
“Vậy thì ngươi câm cmn miệng đi cho ta! Ngươi tưởng có bao nhiêu Ngọc Hành? Sở Vãn Ninh đang giữ cả bốn đầu trận tuyến, nếu không thì đám ma quỷ này phải tràn ra ngập cả Thục Trung luôn rồi, người tu tiên còn không chống đỡ nổi, người không tu tiên chẳng phải sẽ lập tức đi đời luôn sao?”
“Thục Trung có đi đời thì cũng tốt hơn đại loạn khắp cả Tu Chân giới, ngươi còn không kêu người lại tu bổ vết rách kia, thì sợ rằng việc này không chấm dứt được đâu!”
Tiết Chính Ung nghe vậy càng giận thêm, vung quạt lên, trận gió chém về phía đám lệ quỷ, cũng dường như vô tình phất qua mặt Lý Vô Tâm: “Chỉ có Thượng Tu giới của các ngươi là đáng quý trọng, Hạ Tu giới thì sinh ra đã nên bán mạng vì các ngươi hay sao?”
“Ngươi đừng có nói hươu nói vượn! Ta chỉ nói là bỏ tốt giữ xe! Nếu hôm nay vết nứt xuất hiện ở Bích Đàm Trang của ta, ta cũng sẽ hy sinh toàn môn, giữ thiên hạ thái bình!”
“Nói hay lắm, Lý trang chủ thật đúng là đứng nói chuyện chẳng đau eo.” Tiết Chính Ung trợn ngược mắt hổ, giận quá thành cười, “Cổng vào Quỷ giới ở Thục Trung bọn ta, ngàn thế muôn đời cũng sẽ không dời tới trước Bích Đàm Trang của ngươi được đâu, xem ra Tử Sinh Đỉnh nên chịu diệt môn ngàn vạn lần, để bảo vệ thiên hạ này thái bình! Lý trang chủ, ngươi thật biết ăn nói.”
Hai người vữa đánh vừa cãi, đang giằng co, chợt thấy một vạt áo trắng tuyết phất qua chân trời phía tây mà đến.
Chưa kịp nhìn rõ người tới là địch hay là bạn, đã nghe từ trên không trung truyền đến tiếng đàn vang vọng mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ, từng chuỗi âm thanh thánh thót nỉ non, như trời đổ mưa to, lại như vạn mũi tên xuyên rừng, rõ ràng không thấy binh khí, nhưng đao quang kiếm ảnh dường như hiện hữu mọi nơi, chốn chốn đều là tiếng vó ngựa xé gió dồn dập.
“Côn Luân Đạp Tuyết Cung!”
Tiết Chính Ung ngẩng phắt lên, nhìn một dải trắng sáng cuồn cuộn mà đến, đến gần, mới thấy quả nhiên là một đoàn tiên quân vận áo lụa màu trắng tuyết, cánh hoa đào nhẹ bay quanh thân, đang ngự kiếm mà đến. Bọn họ dù là nam hay nữ, đều vô cùng xinh đẹp, do tâm pháp tu hành, mà dung mạo tất cả đều chỉ khoảng hơn hai mươi.
Người của Đạp Tuyết Cung có đứng có ngồi, một nửa ôm đàn tỳ bà, một nửa thì gác cổ cầm trên gối, tiếng nhạc lanh lảnh trong lành cứ như đang chảy xuống từ giữa vòm trời, khiến cho cương thi lệ quỷ đầy đất không khỏi rên rỉ đau đớn, rồi lại như thể bị vây giữa thiên la địa võng, không thể thoát thân.
Dẫn đầu là một nam tử, mái tóc màu vàng nhạt, đồng tử màu bích ngọc, ngũ quan sâu sắc. Hắn mặt áo lụa trắng như tuyết, vầng trán được điểm tô bởi một mặt ngọc hình giọt nước, cần cổ cao lộ ra khỏi cổ áo, tựa như cánh hoa vươn khỏi miệng bình. Từ tuyết lạnh Côn Luân mà đến, nên bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo lông, càng thêm vẻ trầm tĩnh ung dung.
Trong lòng ngực hắn cũng ôm một cây đàn tỳ bà chế tác tinh xảo, nhíu mày, ngón tay thon dài gảy dây đàn, vô số cánh đào sáng lấp lánh bay lượn theo tiếng đàn vòng quanh bên hắn.
“Tứ hải hoàng phong bị, thiên niên đức thuỷ thanh, nhung y canh bất trước, kim nhật cáo công thành.” (một câu trong khúc Tần Vương phá trận nhạc, Tần Vương đây là L‎ý Thế Dân, sau này là Đường Thái Tông. Đây là khúc nhạc ca ngợi chiến thắng của Lý Thế Dân trong trận chiếm Thái Nguyên mở đường dến Hà Đông. Tạm dịch (đại ^^): lời vua vang bốn bể, ngàn năm công đức sáng trong, quân trang chẳng mặc nữa, hôm nay báo thành công.)
Tiếng đàn hơi chậm lại, hắn rũ mắt nhìn xuống đám người Tiết Chính Ung, đang muốn nói chuyện, bất chợt nghe thấy một giọng quát mắng xa xa: “Mai Hàm Tuyết! Sao lại là loại chó như ngươi!”
Người đang mắng chính là Tiết Mông. Hắn vừa gầm lên, vừa lách nhanh đến dưới chỗ ngự kiếm của Mai Hàm Tuyết, ngửa đầu lên mắng tiếp: “Côn Luân Đạp Tuyết Cung sao lại phái cái loại không đáng tin này đến hỗ trợ vậy hả?”
Diệp Vong Tích nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy nam tử đang đánh đàn dáng vẻ hệt như một bông tuyết kia, cũng hơi sượng.
“.... Là hắn?”
Nam Cung Tứ: “Hả? Tên này mà ngươi cũng quen luôn?”
“Không tính là quen biết.” Diệp Vong Tích nhìn thấy Mai Hàm Tuyết thì cũng không vui, có điều Tiết Mông đã xông lên mắng mỏ người ta, nên hắn chỉ quay đầu bỏ đi, quăng lại một câu, “Từng đánh một trận mà thôi.”
Nam Cung Tứ có chút hứng thú: “Sao, thân thủ của hắn thế nào?”
“À.” Diệp Vong Tích cười lạnh một tiếng, “Hắn đánh nhau toàn dựa vào nữ nhân thôi, ngươi nói xem.”
Nam Cung Tứ: “....”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now