Chương 181: Hồi ức của sư tôn

330 12 8
                                    

Báo rằng sáng hôm sau, Sở Vãn Ninh dậy rất sớm.

Nhưng hắn không rời giường, bởi vì từ bên trong rèm lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy Mặc Nhiên vẫn còn đang ngủ, trên tấm đệm sàn thô sơ, dựa gần mép giường.

Cách tấm rèm không nhìn rõ lắm, Sở Vãn Ninh kiềm chế một lát, không nhịn nổi, hắn vươn tay, muốn vén rèm lên một chút trộm nhìn, nhưng tay còn chưa chạm đến tấm rèm, đã đổi thành một ngón tay, dùng đầu ngón tay, chỉ vén lên một chút xíu xiu như vậy thôi.

Cứ như thể chỉ cần là một chút xíu xiu này, thì mình không tính là đang nhìn lén vậy.

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa sổ vào phòng, đỏ rực ánh vàng, bị cắt thành một đường dài hẹp, chiếu lên gương mặt anh tuấn của Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh đã lâu chưa nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của y, hắn lặng lẽ nhìn, nhìn rất cẩn thận, chăm chú nhìn rất lâu.

Lâu đến nỗi khiến cho hắn không tự chủ được mà nhớ tới cái năm Mặc Nhiên mới được Tiết Chính Ung mang về Tử Sinh Đỉnh kia. Là một thiếu niên có chút thẹn thùng, khi vui vẻ lại xán lạn nhiệt tình tựa như một ngọn lửa vậy, rảnh rỗi thì cứ thích đeo lấy mình, nói thế nào, cũng muốn bái mình làm thầy.

Đuổi cũng chẳng đuổi được.

Lần gặp trước tháp Thông Thiên, Sở Vãn Ninh khăng khăng không nhận đồ đệ, là vì cảm thấy cái câu "Hắn thoạt nhìn rất dịu dàng, ta thích nhất' quả thật quá vớ vẩn, không thể tin.

Vì vậy mà hắn ngó lơ Mặc Vi Vũ suốt mười bốn ngày.

Nghe nói, Mặc Vi Vũ vì nghĩ cách bái nhập vào môn hạ của hắn, mà dò hỏi Tiết Chính Ung Vương Phu nhân Sư Minh Tịnh, kể cả Tiết Tử Minh nữa.

Cuối cùng cũng không biết là ai bày cho y, để y học theo điển tích Trình môn lập tuyết, đứng bên ngoài thủy tạ Hồng Liên chờ người, sáng sớm khi Sở Vãn Ninh ra cửa, thì chào hỏi, cầu bái sư, tối đến khi Sở Vãn Ninh quay về, tiếp tục chào hỏi, cầu bái sư, cứ như thế bất kể mưa gió, dần dần mưa dầm thấm đất.

(Trình môn lập tuyết: điển tích có ý nghĩa tôn sư trọng đạo, nói về quá trình bái sư của Dương Thời và Du Tạc kiên nhẫn đứng trước cửa nhà Trình Di dưới trời tuyết rơi để bái ông làm thầy.)

Đối với hành vi này, phản ứng của Sở Vãn Ninh là : À.

Nhìn như không thấy, đi rồi.

Hắn không thích người khác theo đuổi mãnh liệt như vậy, con người của hắn, bản thân tình cảm đạm nhạt, nên cũng chỉ muốn tiếp xúc với những người bình thản đạm mạc như mình mà thôi.

Không biết có phải do hoàn cảnh lúc nhỏ hay không, mà thiếu niên rất biết nhìn mặt đoán ý, có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của Sở Vãn Ninh, nên y chỉ lì lợm đeo bám hai ngày, rồi không có chuyện đuổi theo Sở Vãn Ninh năn nỉ bái sư nữa.

Nhưng mỗi ngày y đều sẽ theo thường lệ mà đến thủy tạ Hồng Liên, thay Sở Vãn Ninh quét dọn sạch sẽ toàn bộ cành khô lá rụng trước cửa viện, thấy Sở Vãn Ninh đi ra, thì ngừng chổi, gãi đầu, cười nói: "Ngọc Hành trưởng lão."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ