Chương 157: Sư tôn, đêm tân hôn năm đó, thật ra ta...

789 21 2
                                    





Y nói, rồi lấy ra một chiếc lắc tay tinh xảo, vòng xích toả ra ánh sáng rực rỡ, được kết thành bởi ngọc trai Đông Hải và tinh thạch Hi Hoà núi Chúc Dung, vừa nhìn đã biết là món đồ xa xỉ.
“Lúc trước ngươi gởi thư, muốn tinh thạch cá chép, nhưng thật không may, tinh thạch kia đã bị đường đệ ta mang đi luyện kiếm. Ta cũng không cũng không có chuẩn bị sẵn món quà nào khác, mới mua chiếc vòng thuỷ hoả này, ngươi đeo chắc là thích hợp.”
“Vật này... quá quý giá, Thu Đồng e rằng không thể nhận...”
“Sao lại không nhận quà cưới được?” Mặc Nhiên cười nói: “Huống chi chiếc vòng thuỷ hoả này cũng có thể áp chế linh lực hệ hoả, không phải chỉ phù hợp với nữ tử, ngươi đeo trên người, sau này thường xuyên ở cạnh Nam Cung công tử, ít nhiều cũng có thể bình ổn linh lưu của hắn một chút, cũng xem như là một món đồ hữu dụng.”
Tống Thu Đồng quay đầu nhìn nhìn Nam Cung Tứ, được cho phép, lúc này mới nhận lấy vòng tay, kính cẩn hành lễ, nhẹ giọng nó: “Đa tạ Mặc tông sư.”
Bốn người cùng uống trà, cùng hàn huyên một lát.
Sở Vãn Ninh quan tâm chuyện chung thân đại sự của Nam Cung Tứ, nên mấy hôm nay vẫn luôn để ý đến các chi tiết trong buổi hôn điển xem có sắp xếp thoả đáng hay chưa, phòng ngừa xảy ra nhiểu loạn.
Nam Cung Tứ chỉ uống ba ngụm đã hết ly trà, đặt ly không trong tay xuống bà, rồi cười nói: “Tông sư không cần lo lắng, đêm nào ta cũng đi xem mà, ta không giống khi còn nhỏ nữa, cũng biết nên để ý đến một số việc. Cho nên, hôm qua phát hiện trên lễ phục của Thu Đồng nạm thiếu một viên trân chân, lập tức đi tìm người làm lại rồi.”
Hắn nhắc đến hôn điển, luôn không kiềm chế được niềm vui, nhưng cũng có chút thẹn thùng.
Hắn liếc mắt nhìn Tống Thu Đồng một cái: “Đến lúc đó Thu Đồng nhất định rất đẹp.”
Những lời này rơi vào trong tai trượng phu kiếp trước của Tống Thu Đồng, Mặc Nhiên thất thần tự rót cho mình một chén trà nhỏ, y đương nhiên biết rõ Tống Thu Đồng quốc sắc thiên hương, tuyệt đại phong tình, nhưng vậy thì sao? Năm đó tế thiên ở Húc Ánh Phong, Đạp Tiên Quân cưới vị hoàng hậu đầu tiên của Tu Chân giới, đêm đại hôn nến phượng chiếu sáng, y lại chưa từng ngủ lại tân phòng.
Đêm hôm đó, y uống quá nhiều, nến đỏ mờ mịt, màn trướng ảm đạm, y nâng gương mặt ửng đỏ e thẹn của tân nương lên, chăm chăm nhìn nàng trong chốc lát. Trước những nghi thức trọng đại trong đời, người ta thường hay nghĩ đến năm tháng đã qua, cảm giác biển cả hoá nương dâu, cho dù y có là Đạp Tiên Quân, cũng sẽ không ngoại lệ.
Y bất chợt cảm thấy mọi chuyện rất không chân thật, ánh mắt y cứ như đang nhìn xuyên qua sắc đỏ yêu kiều trước mặt, mà rơi vào những năm tháng đầy gió tuyết trước kia.
Khi y rách rưới giữa gió rét... khi y sắp chết đói chết khát, được người thương cảm, húp lấy ngụm cháo loãng người kia đưa tới.... khi y vừa mới đến Tử Sinh Đỉnh, lo sợ bất an... khi y nhón chân, hái đoá hải đường dưới trăng... khi y quỳ trước mặt Sở Vãn Ninh, nhận lấy roi liễu....
Y có từng nghĩ tới, bản thân mình rồi sẽ có một ngày, đứng đầu chúng tiên, làm vua thiên hạ.
“Phu quân đang nghĩ gì vậy?” Nàng khẽ mở đôi môi đỏ, sóng mắt mềm mại, ngay cả hơi thở cũng thơm ngọt xa hoa, tựa như địa vị cao vợi của y ngày nay vậy.
Y dường như đã có tất thảy, mỹ nhân, địa vị, quyền thế...
Đến nay, y còn gì để mà bất mãn nữa đâu?
Y không thể nghĩ ra mình còn chuyện gì bất mãn nữa, nhưng lại cảm thấy thật trống rỗng, toàn thân như đang đứng trên đỉnh núi lạnh lẽo, mà xung quanh chỉ toàn những gương mặt mơ hồ chẳng rõ đang quỳ rạp phủ phục.
Y lướt qua giữa những gương mặt a dua nịnh bợ kia, bọn họ ca ngợi y, tâng bốc y, bọn họ bợ đỡ y, quỳ đón y, mỗi gương mặt đều y hệt như nhau.
Y nghe thấy có người đang mềm mại quyến rũ mà gọi y, giọng nói mềm mại như cánh hoa mẫu đơn: “Phu quân... phu quân...”
Y cảm thấy ghê tởm, cảm thấy chán ghét, y muốn thoát khỏi sự nồng nhiệt như thuỷ triều đó, nhưng âm thanh ngọt ngào như nước đường kia lại đang quấn lấy y.
Y đột nhiên đẩy Tống Thu Đồng ra, tân nương kiều mị không thắng được sự thô bạo, ngã vào chiếc giường long phượng đỏ thắm trong tân phòng, vàng bạc châu ngọc đầy đầu đều đang run lên, trâm cài xao động, giữa ánh vàng ngọc lấp lánh, Mặc Nhiên cảm thấy như tất cả đều vặn xoắn, đều không chân thật, những lấp lánh của vàng ngọc kia như thể đốm lửa ma trơi, từng giọt nến hồng như thể huyết lệ.
Y cảm thấy thật ghê tởm.... nhưng lại không biết ghê tởm ai, Tống Thu Đồng? Hay là chính bản thân mình.
Y xô cửa bước ra ngoài.
Đời trước, thế gian chẳng mấy ai biết rằng, ngày đại hôn của Đạp Tiên Quân, hoàng hậu Tống Thu Đồng bị bỏ mặc cô quạnh, Mặc Nhiên một thân xiêm y rực rỡ lấp lánh, đẩy cánh cửa Hồng Liên thuỷ tạ.
Y bước vào, một lát sau, ánh nến trong thuỷ tạ dập tắt, phu quân của Tống Thu Đồng ở bên trong suốt cả một đêm.
Đến tận hoàng hôn ngày hôm sau, Tiết Mông đến Tử Sinh Đỉnh gây sự, Mặc Nhiên mới lười biếng đẩy cửa ra, sửa sang y phục tán loạn, mang theo nét mặt thoả mãn, rảo bước đến trước điện.
Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì ở Hồng Liên thuỷ tạ, người ngoài hoàn toàn không hay biết.
Từ biệt hai người Nam Cung Tứ, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đi về biệt viện.
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên không mặn không nhạt hỏi một câu: “Vừa rồi Nam Cung nói Tống Thu Đồng đẹp, ngươi ngẩn ra nhìn người ta làm gì?”
Mặc Nhiên nói: “Ta nghĩ tới hình ảnh nàng mặc hôn phục.”
Sở Vãn Ninh đột nhiên nổi ghen, hắn phất tay áo một cái, sắc mặt lạnh lẽo: “Suy nghĩ vớ vẩn, hôn thê của người khác, ngươi còn nhớ thương cái gì.”
Mặc Nhiên cười: “Ai nói ta nhớ thương nàng đâu, ta chỉ nghĩ dù nàng có mặc hôn phục, cũng không bằng nửa phần nhan sắc của sư tôn.”
“......”
Vốn đang ôm một bầu tức giận muốn phát tiết, lại đột nhiên bị tên chó săn nhỏ kia liếm lòng bàn tay.
Gương mặt Sở Vãn Ninh chuyển trắng rồi lại đỏ lên, một lúc lâu cũng không thể phản bác lại câu nói kia, cuối cùng phất tay áo nói: “Việc vớ vẩn ở ảo cảnh Quỷ Ti Nghi, sau này không được nhắc lại.”
Mặc Nhiên thầm thở dài trong lòng, không phải ta cố ý trêu chọc ngươi, tại ngươi hỏi ta mà, ta lại không muốn nói dối ngươi, khen người ta đẹp, còn bị người ta mắng.
Nhưng dù bị người ta mắng, cũng cảm thấy thật ngọt ngào.
Nghĩ đến đã từng mất đi ngươi, chỉ cảm thấy bị ngươi vui vẻ mà mắng như vậy cả đời, cũng như là đang ngâm trong mật đường vậy, Sở Vãn Ninh...
Làm thế nào đây, ta chẳng thể nào không khát vọng ngươi được.
Ngày qua nhanh, hết hôm nay, là đến ngày đại hôn của Nam Cung Tứ rồi.
Nho Phong Môn đã đầy kín khách khứa đến từ khắp ngũ hồ tứ hải, cho dù là chưởng môn thiếu chủ của các môn phái lớn, hay là tán tu chốn giang hồ, thậm chí ngay cả vài phú thương nhà giàu không có linh lực, đều tề tụ trước thành chính trong ngày hôm nay, nhất thời lọng che như mây, ngựa xe như thoi, nam nữ ăn vận lộng lẫy nườm nượp không dứt, tơ lụa ngọc châu trên người óng ánh phản quang chiếu sáng trên đường phố Nho Phong hệt như sông Ngân trên mặt đất, chảy đầy tinh tú.
Tiết Mông bị phụ thân lôi đi cả buổi, chào hỏi với những nũ tu đồng trang lứa.
“Vương tiên quân, đã lâu không gặp, hạnh ngộ hạnh ngộ, ái chà, đây không phải là Tiểu Mạn Đà sao? Đã lớn thế này rồi à, thật là xinh đẹp động lòng người, lại đây nào, Tiết Mông, mau tới chào hỏi Vương bá bá xem nào.”
Tiết Mông bước qua một cách miễn cưỡng, mở miệng: “Chào Vương đại bá.”
Tiết Chính Ung bộp một phát ngay vào gáy hắn, nét mặt mỉm cười, lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Là Vương bá bá, không phải Vương đại bá.”
“Ha ha ha, như nhau, như nhau thôi, thiên chi kiêu tử quả đúng là rất tuấn tiếu, rất giống ngươi đó lão Tiết, ngươi thật có phúc nha.”
Đưa qua đẩy lại, Tiết Mông bị đẩy đi dạo hoa viên với ‘Tiểu Mạn Đà’, Tiểu Mạn Đà năm nay mười sáu, đúng tuổi trăng tròn, toàn thân lại có chút lạnh lùng cao ngạo, vừa mới sóng vai đi mấy bước với Tiết Mông, đã nói: “Trưởng bối đẩy chúng ta cùng đi dạo với nhau, ý tứ như thế nào chắc Tiết công tử sẽ không không hiểu chứ.”
“Ừm.”
“Nhưng ta phải nói trước, đi dạo thì có thể, nhưng tâm tính Tiết công tử thế này, ta thật sự không thích. Cho nên những chuyện khác ngươi đừng có trông mong.”
“À... Hử??”
Tiết Mông chấn kinh rồi, hắn đột ngột dừng bước, sắc mặt tối đen, chờ Tiểu Mạn Đà.
Đoá hoa dại nhỏ nhắn kia hất cằm, có chút kiêu căng thị uy mà liếc mặt Tiết Mông, lạnh nhạt nói: “Lòng ta đã thuộc về người khác rồi, dù ngươi có mến mộ ta thì....”
“Bộ ngươi có bệnh hả?!” Tiết Mông gào lên, “Ta?” Hắn chỉ chỉ vào mình, đầy mặt kinh ngạc, “Mến mộ ngươi?”
“Nếu không thì sao ngươi lại dẫn ta đến lối mòn hoang vắng này? Chẳng lẽ không phải do lòng ngươi có mưu đồ?”
“Sao ngươi không nghĩ rằng trong đầu ngươi có lổ hổng đi!”
Cơn giận của Tiết Mông thoáng chốc đã bốc lên, hắn tức giận đùng đùng, tròng mắt cũng lập loè ánh lửa, mất tự chủ mà cứ lặp lại: “Ta thích ngươi? Ta thích ngươi? Ta___”
“Ngươi cứ lải nhải nói thích ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi cái đồ bại hoại này!” Tiểu Mạn Đà rất là cương liệt, vừa dậm chân, vừa ngẩng đầu, bốp một cái tát lên mặt Tiết Mông.
Tiết Mông vốn dĩ đã đang choáng váng đầu óc, vô duyên vô cớ còn nhận thêm một cái tát từ bàn tay mềm mại kia, càng thêm muốn hộc máu. Nếu không phải Vương phu nhân thường ngày vẫn luôn dạy dỗ hắn phải nhường nhịn nữ tử, chỉ sợ hắn đã đè Tiểu Mạn Đà ra đất đánh thành hoa bìm bìm luôn rồi.
Đúng lúc này, từ xa bước tới một nam tử ánh mắt lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng. Tiểu Mạn Đà chợt thấy, đầu tiên là sửng sốt, rồi chỉ trong phút chốc sau đó đôi mắt đã ậng nước, cất giọng mềm mại nũng nịu: “Mai công tử!” Lập tức chạy về phía nam tử kia.
Nam nhân đang bước tới đúng là Mai Hàm Tuyết, hắn không ngờ mình đã chọn đi con đường nhỏ hẻo lánh như vậy rồi mà vẫn gặp phải người khác, hiển nhiên là có chút ngẩn ra, nhưng thấy Tiểu Mạn Đà chạy như bay về phía mình, liền vung tay, triệu xuống một lớp kết giới, phanh một cái chặn lại cô nương người ta ở bên ngoài. Cô nương kia đột ngột không kịp phòng ngừa, chắc chắn sắp va phải lớp lôi điện đang tuôn chảy bên ngoài kết giới, sợ hãi la lên một tiếng, té ngã trên mặt đất.
Mai Hàm Tuyết cũng không có ý định đỡ nàng dậy, chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái, nhíu mày nói: “Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi.”
“Sao mà nhận lầm được? Sao mà nhận lầm được... Năm đó ngươi tặng ta túi thơm, nói vừa gặp ta đã khó lòng quên được, chờ đến khi ta 18, ngươi sẽ đến cưới ta, ngươi... ngươi đã quên hết rồi sao?”
Mai Hàm Tuyết: “.................”
“Mai công tử.....”
“Ngươi chính thật nhận sai người rồi.” Mai Hàm Tuyết không nói thêm nữa, chỉ lắc lắc đầu, quẳng lại một câu như vậy, rồi bước qua trước mặt cô nương đang nước mắt lưng tròng kia.
Tiết Mông nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thêm tức giận, còn thêm hả giận.
Tức là tức cái tên phong lưu bại hoại Mai Hàm Tuyết kia, thật sự kéo quần lên là không nhận người nữa, bạc tình đến thế, chẳng trách nào trong mấy dịp này chỉ dám chọn đi đường nhỏ.
Còn hả giận là bởi vì hắn không ngờ rằng, người mà Tiểu Mạn Đà thích ấy vậy mà lại là cái tên Mai Hàm Tuyết kia, tên Mai Hàm Tuyết đó người cũng như tên vậy, vừa trăng hoa vừa vô tình, nghe nói trước khi thông đồng với nữ nhân và sau khi thông đồng với nữ nhân thì hoàn toàn là hai khuôn mặt khác nhau, Tiểu Mạn Đà chung tình với hắn, thật đúng là vận xui tám đời.
Mai Hàm Tuyết bước đến trước mặt hắn, nheo đôi mắt màu xanh lưu li lại, như ban cho hắn một ánh nhìn.
Tiết Mông nghĩ thầm, nhìn cái gì mà nhìn? Thứ như ngươi ấy thế mà dám nhìn ta như vậy? Ngươi nổi danh trăng hoa khắp thiên hạ, ta nổi danh uy vũ khắp Cửu Châu, khí thể không thể thua.
Vì vậy ngạo nghễ ngẩng đầu lên, hệt như một tên ngốc mà dùng đuôi mắt liếc Mai Hàm Tuyết, chuẩn bị trước khi bờ vai hai người chuẩn bị sượt qua nhau, rất là uy nghiêm, cực kì xem thường mà hừ lạnh một tiếng.
“Mặt ngươi sao sưng lên vậy?”
Nào ngờ Mai Hàm Tuyết đi được nửa đường, rồi không đi tiếp, ngừng bước chân, đứng ngay trước mặt hắn, khoảng cách trong gang tấc, hờ hững nhìn hắn.
“Còn sưng rất độc đáo.”
Tiết Mông chưa kịp lấy hơi xong, nhưng tên đã lên dây không ghìm được, vẫn kiêu ngạo mà ‘hừ’ một tiếng.
Mai Hàm Tuyết: “.....”
“.............” Mặt Tiết Mông nhanh chóng đỏ lên, quay phắt đi, đằng đằng sát khí, “Chuyện của ta không cần ngươi lo! Ta đi đường vô ý bị ngã!”
“Vậy sau này ngươi đi đường nhớ nhìn.” Mai Hàm Tuyết bình tĩnh mà nói, “Có thể ngã thành như vầy, đúng là không dễ đâu.”
Dứt lời liền rời đi, để lại Tiết Mông đứng ngây ra tại chỗ một lúc lâu, mới tức giận dậm chân nói: “Mai Hàm Tuyết! Đồ cái thứ nhóc con lông chó! Ngươi, ngươi chờ đó cho ta! Ta và ngươi không đội trời chung!”
Ôm một bụng ấm ức, Tiết Mông đỏ mắt chạy ra khỏi hoa viên, chạy quá nhanh nên thình lình va phải ngực một người.
Tiết Mông giận dữ mắng: “Thứ gì đâu không! Không có mắt sao?”
Vừa nhấc đầu, là một nam tử cao lớn khoan thai mặc áo xanh, trên xiêm y còn thêu hoa Đỗ nhược bằng chỉ vàng, đỉnh đầu thúc phát quan thanh ngọc của Cô Nguyệt Dạ, đôi rèm mi mảnh dài mềm mại, che rũ trước mắt, hắn vừa nhấc mắt lên, bên trong mông lung mưa bụi Giang Nam, quả là một gương mặt câu hồn nhiếp phách.
Nam tử kia đẩy Tiết Mông ra, chỉnh sửa lại y quan của mình, tâm trạng hắn dường như cũng đang không vui, ngón tay thon dài từ tốn vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo lại, Tiết Mông nhìn thấy ngón trỏ của hắn đeo một chiếc nhận bạc hình mai rùa Huyền Vũ, sửng sốt một chốc, rồi chợt giật mình kinh ngạc: “Khương Hi?”
Chưởng môn Cô Nguyệt Đạ, người giàu nhất thiên hạ, Khương Hi!
Người này tuổi tác tương đương Tiết Chính Ung, nhưng do tâm pháp khác biệt, diện mạo của Khương Hi chỉ dừng lại ở ngoài hai mươi tuổi, người này đại phú đại quý, dung mạo còn cực kì xinh đẹp, thật sự là con cưng được trời cao chiếu cố.
Trên đại hội Linh Sơn, trong số các chưởng môn của Thập đại phái chỉ thiếu mỗi Khương Hi là không đến, khi đó Tiết Mông còn nghĩ thầm không biết cái tên vắng mặt kia có dáng vẻ ra làm sao, hôm nay vừa gặp, lại là phong lưu tiêu sái thế này, không khỏi giật mình, đôi mắt cứ lăng lăng mà nhìn chằm chằm người ta mãi.
Khương Hi nghiêm mặt, không vui: “Tên của người đứng đầu một phái là để cho ngươi gọi sao? Nực cười.”
Tiết Mông vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy còn nhục nhã hơn gấp trăm lần so với vừa rồi gặp phải Mai Hàm Tuyết, lập tức cả giận nói: “Sao chứ, lớn tuổi rồi thì không cho người khác gọi tên nữa à? Thế nào cũng phải gọi ngươi một câu chưởng môn tiên quân có đúng không? Nam Cung Liễu cũng không phô trương như ngươi!”
“Thật không có phép tắc!” Khương Hi lành lạnh nói, “Ngươi là đệ tử nhà ai?”
“Mắc mớ gì ngươi hỏi thì ta phải trả lời? Ngươi là cái thá gì? Đám lít chít Cô Nguyệt Dạ nghe lệnh ngươi, ta đây cũng phải nghe lệnh ngươi hay sao? Ta càng không nói cho ngươi đấy! Ta thấy ngươi chính là một kẻ__”
“Mông nhi!”
Chợt một chất giọng mềm mại vang lên, Tiết Mông đột nhiên im bặt, nghiêng người, nhìn ra phía sau Khương Hi.
Vương phu nhân không biết đã đến tự bao giờ, nàng đại khái là nghe thấy mấy lời chống đối thiếu lễ phép của Tiết Mông vừa rồi, bởi vậy sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có chút sốt ruột, vội vàng ngăn cản: “Mông nhi, đừng nói nữa, lại đây, đến bên nương.”
Tiết Mông lại hung tợn mà trừng mắt liếc Khương Hi một cái, phủi tay bước tới chỗ Vương phu nhân, kính cẩn cúi đầu vâng lời: “Nương.”
Khương Hi đứng im tại chỗ trong chốc lát, rồi cũng thong thả xoay người, nheo đôi mắt, đôi con ngươi rõ ràng là vô cũng đẹp đẽ, lại lập loè ác ý.
Hắn xa xăm nhìn hai mẹ con đứng bên cạnh bức tường trắng lợp ngói, hé môi lãnh đạm nói: “À, ra là thiên chi kiêu tử, nhi tử của Tiết Chính Ung, Tiết Mông?”
Vương phu nhân: “.....”
Hàng mi Khương Hi run lên một chút, rồi sau đó nhắm mắt lại, khi mở ra, bên trong đã tràn đầy châm chọc: “Không hổ là của Tiết Chính Ung, thật là có giáo dưỡng.”
“Ngươi không được vũ nhục cha ta!”
“Mông nhi!”
Vương phu nhân lập tức túm chặt lấy hắn, kéo hắn ra sau lưng mình, tái mặt, chỉnh đốn trang phục thi lễ với Khương Hi, “Khuyển tử Tiết Mông, quen tính tuỳ hứng, xin Khương chưởng môn đừng trách.”
“Ha, Khương chưởng môn....” Khương Hi tựa như một con rắn độc, ngậm lấy ba chữ kia giữa môi răng ướt át một lát, rồi mới chậm rãi nuốt xuống, sau đó nói, “Không sao. Trên người hắn dù sao cũng mang nửa dòng máu của sư tỷ, xét bối phận, trái lại ta có thể xem hắn như cháu...”
“Ai muốn làm cháu ngươi! Cũng không xem lại mặt mũi xấu xí của mình đi, cút đi!”
“Mông nhi....”
Khương Hi lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Tiết Mông một lát, ánh mắt chậm rãi di chuyển, rơi lên gương mặt Vương phu nhân, Vương phu nhân rũ mắt, nói: “Xin chưởng môn đừng nói đùa nữa, thiếp thân đã không còn là đệ tử Cô Nguyệt Dạ, sao còn có thể nói chuyện bối phận với chưởng môn.”
“....Được.” Khương Hi gật gật đầu, lạnh lùng nói, “Được, được lắm. Hôm nay gặp được cố nhân và nhi tử của cố nhân, thực sự khiến cho Khương mỗ mở rộng tầm mắt. Cũng không biết Tử Sinh Đỉnh dơ bẩn kia đào tạo người thế nào, một đoá lan như bạch ngọc, mà cũng có thể nhiễm một thân bùn hôi!”
“Khương Hi! Ngươi cmn còn nói nữa! Ta xé rách miệng ngươi!”
Tiết Mông thấy người này dám nhục mạ mẫu thân hắn ngay trước mặt hắn, nhất thời máu xông lên não, không màng tất thảy mà lao ra trước, ngay cả Vương phu nhân cũng không kéo hắn lại được, mắt thấy tình huống sắp mất khống chế, chợt nghe một tiếng vang lớn trên bầu trời, một đoá pháo hoa lộng lẫy nổ vang, chuông trống rình rang, quan xướng lễ của Nho Phong Môn dùng thuật khuếch đại âm thanh truyền khắp 72 thành.
“Tiệc đón gió chiêu đãi, sẽ được bắt đầu vào giờ dậu tại điện Thi Nhạc, xin mời chư vị khách quý vui lòng đến dự___”
Khương Hi lạnh lùng liếc nhìn Tiết Mông, phất tay áo xoay người, tức giận rời đi.


Kịch ngắn <Topic trên Tử Sinh Đỉnh bbs>
Chủ top <Nặc danh> : Muốn xin [Hồng Liên Thuỷ Tạ.avi], HD không che không cắt, quỳ tạ.
Lầu 1 <Quân tử  dịu dàng như nước>: Thương mà không giúp được, chiếm sofa.
Lầu 2  <Phu nhân cực đẹp>: Cái gì thế? Phim nghệ thuật à?
Lầu 3 <Xốc nóc nhà Ngọc Hành trưởng lão>:  Lầu trên à, đó là phim võ thuật, một nam đánh một nam khác, đè ra đất đánh, cưỡi lên người đánh, ép vô tường đánh, tách chân ra hung hăng mà đánh, có hết các loại tư thế khác nhau, cường cường, cực kì kích thích, ta xem rồi, đáng học hỏi.
Lầu 4 <Không có ai lợi hại hơn ta>:  Xao xao xao xao? Vậy thì liên quan gì đến Hồng Liên thuỷ tạ? Là sư... khụ, là tập hợp các pha đấu võ best của Ngọc Hành trưởng lão xao? Ta cũng muốn một bản! Giơ tay!
Lầu 5 <Bản toạ đạp bẹp các ngươi>: Lầu trên bỏ đi, xem xong ngươi sẽ muốn chết đó.
Lầu 6 <Quản lý viên: Ngọc Hành trưởng lão>: Topic này vi phạm quy định, khoá xử lý, nếu còn trả lời, xoá.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ