Chương 151: Sư tôn, ta chỉ muốn ngươi thôi.

1.2K 41 3
                                    




Đang suy nghĩ miên man, lại nghe thấy Mặc Nhiên cách vách hạ giọng nói: “Nghĩ đi chỗ nào vậy, không có gì nữa thì cầm lấy đồ của ngươi rồi cút nhanh đi.”
Tiết Mông hơi ngạc nhiên: “Ta nghĩ trúng cái gì rồi?”
Mặc Nhiên: “.....”
Tiết Mông nhìn sắc mặt đường ca nhà mình mà suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên manh nha nghĩ ra gì đó, không khỏi nổi giận, la lên: “Nghĩ cái gì mà lung tung không! Trước đó ta chỉ muốn nói, là ngươi cửa đóng then cài, không phải là chê dưới nhà tắm đông đúc, muốn tắm một mình trong phòng chứ, chỉ có ngươi là đầy đầu nghĩ bậy thôi! Lại còn ngậm máu phun người nữa!”
Trong căn phòng sát bên, Sở Vãn Ninh đen mặt.
Đầy đầu nghĩ bậy....
Tiết Mông thở hồng hộc, trừng mắt dò xét Mặc Nhiên, rồi nói: “Ban đầu ta không có nghĩ tới cái chuyện kia, mà cái cách nói chuyện của ngươi trái lại khiến cho ta nghi ngờ, vừa rồi không phải ngươi thật sự là đang....”
“.... Ngươi không tắm rửa nữa hả? Nói nhiều quá  vậy!”
“Không phải, ta đột nhiên cảm thấy ngươi quá khả nghi luôn.”
Thấy ngữ khí của đối phương gắt gỏng như vậy, trong đôi mắt đen loé lên tia lửa, Tiết Mông càng thêm cảm thấy sai sai, “Lúc ngươi vừa nhược quán thì suốt ngày chạy tới thanh lâu, mấy năm nay thì đi khắp thiên hạ, mà ngay cả một chút chuyện trăng gió cũng không nghe thấy, sao ngươi lại đột nhiên đổi tính thế?”
“.....” Mặc Nhiên tựa hồ có chút trầm mặc, Sở Vãn Ninh cũng lặng im mà chờ, kì thật hắn cũng muốn biết Mặc Nhiên sẽ trả lời thế nào.
Thời gian trầm mặc càng kéo dài, hắn càng thêm nôn nóng. Vì sao không trả lời? Xấu hổ? Hối hận? Hay là...
“Ngươi muốn biết thật hở?”
Mặc Nhiên lên tiếng, trong giọng nói rõ ràng là tức giận rồi.
Thế mà còn có mặt mũi để tức giận.
Sở Vãn Ninh tấm tắc lấy làm lạ, hắn cảm thấy Tiết Mông hỏi rất có lý, lẽ nào lại vì người ta đi guốc trong bụng mình mà mình tức giận chứ, còn che che lấp...
Chữ ‘lấp’ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra, thì đã nghe thấy Mặc Nhiên nói: “Chơi chán rồi, chơi đủ rồi, thấy mệt rồi. Được chưa, ngươi có thể đi tắm được rồi đó.” 
Sở Vãn Ninh: “.....”
Tiết Mông: “.....”
Trầm mặc thật lâu, Tiết Mông mới gầm lên một tiếng chỉ sợ toàn bộ khách điếm cũng có thể nghe thấy: “Mặc Vi Vũ, thứ chó không biết xấu hổ! Đồ lưu manh!”
“Ừ, ngươi nói sao thì là vậy đi, ra ngoài ra ngoài, đừng có quấy rầy giấc ngủ của ta nữa.”
“Đừng có động vào ta! Thấy ghét!”
“Ta thấy ghét chỗ nào hả?”
“Ngươi, ngươi....” Tiết Mông lắp ba lắp bắp, gương mặt tuấn tú đỏ ửng lên, hắn vốn là muốn gây sự với Mặc Nhiên, kết quả nào ngờ lại bị Mặc Nhiên mặt dày vô sỉ áp đảo, không nhịn được mà nghĩ mình đã hai mươi, tuổi này, Nam Cung Tứ thành thân với đệ nhất mỹ nhân của Tu Chân giới, Tứ công tử của Giang Đông Đường đã là cha của ba đứa con, cái tên Mai Hàm Tuyết kia của Côn Lôn Đạp Tuyết Cung thì....
Mai Hàm Tuyết ừ thì vẫn chưa nhiễm bệnh hoa liễu mà chết.
Hình như chỉ có mỗi mình vẫn còn là chim non chưa trải tình sự, Tiết Mông cảm thấy rất chi là ấm ức.
Hắn cũng không phải ấm ức vì háo sắc, kỳ thật hắn cũng chẳng có chút háo sắc nào cả, nhưng hắn cảm thấy về mặt này thì mình so không lại Mặc Nhiên, chấp mười tám dãy phố cũng không lại, cho nên hắn mới cực kì tức giận. Nếu như Mặc Nhiên tránh không nhắc tới, nếu như xấu hổ mà im lặng, thì tâm trạng của Tiết Mông sẽ khác đi, nhưng Mặc Nhiên thế mà vừa xem thường lại vừa mất kiên nhẫn mà ném cho hắn một câu....
‘Chơi chán rồi, chơi đủ rồi.”
Tiết thiếu chủ cảm thấy mình có chút không thể chịu đựng nổi, lòng tự tôn bị đả kích.
Hắn “Ngươi ngươi ngươi’ cả nửa ngày, cuối cùng tức giận mà rống lên một câu: “Dù sao cũng vẫn thấy ghét, ngươi không phải người!”
Rồi dập cửa bỏ đi.
Sở Vãn Ninh cũng có chút nghẹn, mặc dù chung quy là vẫn tỉnh táo hơn Tiết Mông, nghe ra được câu kia là Mặc Nhiên cố ý chọc giận Tiết Mông, nhưng nội tâm vẫn không nhịn được mà dậy sóng, thật lâu cũng chưa thể phục hồi.
Cái tên sát vách kia dùng từ quá thô lỗ, gầm lên như thể gấu cọp trong rừng sâu mạnh mẽ bộc phát, tiếng gầm trầm thấp kia kết hợp với mấy chữ nọ, tựa như một dấu sắt nung, mãnh liệt in lên trái tim của hắn.
Mặc Nhiên trước kia đã từng vì dạo thanh lâu mà phá giới, hắn đương nhiên biết rõ Mặc Nhiên không trong sáng như Tiết Mông, nhưng Mặc Nhiên trước kia, còn chưa đủ quyến rũ đến hồn xiêu phách lạc khiến cho hắn không nhịn nổi mà tưởng tượng ra mấy cảnh đó.
Nhưng giờ đây, nhắc lại chuyện xưa, Sở Vãn Ninh liền không chịu được mà nghĩ, thân thể nóng bỏng, hài hoà, rắn rỏi dày dặn khói sương mà hắn từng nhìn thấy kia, đã từng triền miên với đám thiếu niên nũng nịu, trắng trẻo, kiều diễm ướt át, đã từng va chạm chuyển động trên những da thịt mềm mại của đám kĩ nam ỏng ẹo.
Hắn vừa cảm thấy tức giận, lại vửa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Giữa lửa giận xen lẫn khát vọng đó, đuôi mắt Sở Vãn Ninh có chút ửng đỏ lên, trong bóng tối, một đoá hải đường.
Tiết Mông đi rồi quay lại.
“Mở cửa!”
“.... Gì nữa?”
“Cãi nhau với ngươi mà quên mất, y phục của ta đâu!”
“Trên bàn đó, tự cầm đi.”
“Hừ!” Tiết Mông ôm lấy y phục, giận đùng đùng bỏ đi.
Cuối cùng cũng an tĩnh lại, Sở Vãn Ninh nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Mặc Nhiên, sau đó chiếc giường kẽo kẹt, lần này, hắn thật sự rõ ràng nghe được nam nhân sát vách kia lại nằm lên giường, hắn thậm chí còn như thể cảm nhận được chiếc giường lún xuống, chống đỡ thân hình nóng bỏng cao lớn kia.
Hắn cảm thấy rất khát, muốn uống một bát nước.
Nhưng hắn nghe thấy Mặc Nhiên nằm xuống, hắn biết mình đứng dậy, người kia chắc chắn cũng sẽ nghe thấy tiếng động bên này, cho nên hắn không nhúc nhích, tựa như một hòn đá bên ngoài lạnh băng, nhưng bên trong lại là sắc đỏ rực rỡ.
Bên vách kia, Mặc Nhiên kì thật cũng có chút bất an.
Nam nhân dục cầu bất mãn thể nào cũng sẽ lộ ra táo bạo, Tiết Mông còn hết lần này đến lần khác lại chọn ngay lúc này mà đến quấy rầy y, một lần hai lần, không kiềm chế nổi, nên mới không biết xấu hổ mà gầm lên cái câu kia, cũng không biết Sở Vãn Ninh có nghe thấy hay không.
Nếu như chưa ngủ, chắc chắn là nghe thấy rồi....
Y nằm trên giường, càng nghĩ càng hối hận, cứ xoay qua xoay lại, Sở Vãn Ninh cũng chỉ cách một bức vách mỏng, chia sẻ sự nôn nóng của y.
Một lát sau, Sở Vãn Ninh nghe thấy Mặc Nhiên thì thầm gọi một tiếng: “Sư tôn...”
“!”
Mặc Nhiên rốt cuộc vì trằn trọc không yên, mà không nhịn được lòng mình, liền thử gọi Sở Vãn Ninh, xem thử Sở Vãn Ninh có phản ứng hay không.
“Sư tôn, ngươi ngủ chưa?”
“.....”
“Ngươi nghe ta không?”
Sở Vãn Ninh tim đập như đánh trống, cảm thấy tiếng tim đập của mình quá mức vang dội, thật khó xử, thế là lặng lẽ kéo chăn trùm qua đầu, hòng dùng một lớp chăn bông mà che lại nhịp tim kì thật không bị người kia nghe thấy.
“Sư tôn...”
Nhưng vừa trùm chăn lên, giọng nói của Mặc Nhiên lại như gần trong gang tấc, thật giống như bọn họ đang cùng nằm trên một chiếc giường, chỉ cần Sở Vãn Ninh xốc chăn lên, là có thể nhìn thấy gương mặt anh tuấn và lồng ngực để trần của Mặc Nhiên, đang nghiêng người nhìn mình, đôi mắt đen sâu sáng rực như lang như hổ, như thể đói khát mà nhìn hắn chằm chằm, muốn nuốt gọn lấy hắn.
“Ngươi có nghe thấy tiếng ta không?”
Sở Vãn Ninh hạ quyết tâm vờ như không nghe thấy, hắn đương nhiên biết rõ, Mặc Nhiên hỏi như vậy, là hi vọng hắn không nghe thấy.
Nếu không sáng mai gặp mặt, cả hai đều phải xấu hổ.
Người kia lại cứ  thì thầm trầm thấp mà gọi hắn thêm mấy lần, thấy Sở Vãn Ninh không có động tĩnh, khe khẽ thở dài. Mặc Nhiên thật sự nghĩ rằng Sở Vãn Ninh đã ngủ rồi, yên tâm, nhưng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Y muốn Sở Vãn Ninh để ý tới mình.
Nhưng Sở Vãn Ninh không để ý tới y, y cũng chỉ đành vuốt ve lên vách gỗ ấm áp ngăn cách giữa hai người, ngón tay thô ráp vuốt qua, khép đôi mắt lại, tựa như đang vuốt ve lên lồng ngực Sở Vãn Ninh, rồi bờ môi nóng bỏng dán lên, khẽ nỉ non, tựa như dán lên cánh môi Sở Vãn Ninh mà thì thầm.
Mặc Nhiên nói: “Đều không cần... ta chỉ muốn ngươi thôi....”
Nhưng lời này quá khẽ, Sở Vãn Ninh không nghe thấy, hắn quấn mình giữa đệm chăn, mặt và tim đều nóng cháy, một lát sau, hắn nghe được tiếng sột soạt kẽo kẹt của gường chiếu sát vách, hình như người nằm bên trên rất nôn nóng, trằn trọc trăn trở.
Y nói: “CMN!”
Sở Vãn Ninh bỗng nhiên có một loại linh cảm về điều mà mình sắp phải nghe thấy, trong một chớp mắt, hắn cảm thấy lông măng toàn thân dựng đứng, muốn bịt tai lại. Nhưng đầu ngón tay giật giật, rồi lại rũ xuống.
Hắn nằm trong chăn mờ mịt mà trợn to mắt, một lúc sau, hắn nghe thấy…
Hắn nghe thấy hơi thở trầm thấp của Mặc Nhiên bên ngoài chăn, nhịp thở thô suyễn mang theo tình động, vừa táo bạo vừa mãnh liệt, cánh tay Sở Vãn Ninh nổi một lớp da gà, cảm thấy xương cốt như tê dại mềm ra giữa âm thanh đó.
Tiếng thở dốc của Mặc Nhiên gợi cảm như thế, tội lỗi như thế, đè nén trong cổ họng, vừa nặng nề lại vừa gấp gáp, hắn nghe thấy âm thanh này, còn gì mà không hiểu nữa.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cảm thấy không thể thở nổi, cánh môi hơi hé mở, có chút run rẩy.
Hắn nhớ tới giấc mộng ướt át đã mơ rất nhiều lần kia, trong mộng hắn từng nhìn thấy toàn bộ thân thể của Mặc Nhiên, toàn bộ. Cho nên hắn nhắm mắt, lại càng hình dung cảnh tượng bên ngoài thêm rõ ràng. Hắn cảm thấy Mặc Nhiên như đang sát bên mình, nằm ngửa bày ra thân thể cường tráng, đôi mắt đen láy khép hờ, để lộ ánh sáng mê ly….
=.=.=.=.=.
Sau khi bắn ra, trước mắt trở nên mơ hồ, Sở Vãn Ninh vẫn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao bản thân mình lại rơi vào lưới tình sền sệt như vậy, hắn chẳng còn sức lực, dựa vào đệm chăn, ánh mắt mê mang, thở hổn hển.
Hắn là bài xích dục vọng.
Nhưng lại cam nguyện chìm vào ái tình.
Khi dục vọng và ái tình đan xen vào nhau, tình dục tựa như cũng không quá khó để tiếp nhận đến như vậy nữa. Cho nên, so với cái lần cam chịu mà tự an ủi ở thôn Ngọc Lương kia, chung quy cũng không giống nhau, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ như vậy, nhưng nỗi xấu hổ đó lại bị bao phủ bởi khoái cảm ngập đầu, bị nuốt chửng bởi kích thích thoải mái dễ chịu.
Bỗng nhiên cứ như vậy mà rất khát vọng, khát vọng bức vách gỗ kia biến mất, thân thể cũng đẫm ướt mồ hôi của Mặc Nhiên kề sát lại, lồng ngực phập phồng nóng bỏng dán lên lưng hắn, hổn hển hôn lên bờ vai hắn, hôn lên cổ hắn.
Sở Vãn Ninh mê mang mệt mỏi nằm đó, hắn nghĩ, nếu là như vậy, thì tất thảy mọi chuyện, đều là viên mãn.
Vậy là đủ rồi.
Ngày hôm sau, Mặc Nhiên dậy sớm.
Nơi này là Lâm Nghi, thức ăn không hợp khẩu vị Sở Vãn Ninh, trong khách điếm cũng không có mấy món thanh đạm, thế là y đến chợ phía tây mua chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị mượn phòng bếp nấu cho sư tôn vài món.
Trên đời vẫn luôn có vài người nam nhân theo đuổi người khác, thứ tốt đẹp gì cũng có thể mang ra, từ một bữa ăn sáng cho đến Mãn Hán toàn tịch,  nhưng chỉ cần cảm thấy không theo đuổi nổi, là lập tức rút lui quay đi, thiên hạ này mỹ nhân nhiều như vậy, bọn họ sao lại phải phí hoài tâm tư lên một đối tượng không thể có được. (Mãn Hán toàn tịch: ý chỉ một bữa ăn thịnh soạn xa xỉ cầu kì)
Nhưng Mặc Nhiên thì không như vậy.
Y theo đuổi Sư Muội, bỏ cả hai đời.
Hiện giờ đã hiểu rõ lòng mình, cũng hiểu rõ đời này mình chung quy cũng không thể vượt qua tình sư đồ với Sở Vãn Ninh, nhưng y vẫn cam tâm tình nguyện, đối tốt với Sở Vãn Ninh ngày qua ngày.
Biết rõ không được làm như vậy, nhưng lại không thể không làm, điều này, dù là còn sống hay đã chết, y cũng chưa từng thay đổi.
“Công tử, sớm như vậy mà đã đi mua thức ăn rồi, nhìn củ cải này xem, mua một chút đi? Tốt cho thuỷ linh đó.”
“Công tử, xem trang sức đi, vòng tay dây chuyền, trâm hoa đều có cả, gia công rất tốt nữa.”
“Quẹo lựa quẹo lựa, xem hàng xem hàng, các loại linh thạch, không thể thiếu để rèn luyện vũ khí, quẹo lựa quẹo lựa...”
Mặc Nhiên ban đầu vốn chỉ định đi mua chút đồ ăn, nhưng mà y xách theo một giỏ rau đầy, đi ngang qua một sạp đồ linh tinh, nhìn thấy trên bàn bày một đống đồ lặt vặt xinh đẹp. Ánh mắt của y bị một món trong đó hấp dẫn, chân đã bước tới trước sạp hàng.
Bên kia còn có môt nam tử đang đứng thẳng, mặc áo khoác có nón, đang đánh giá mấy món đồ rực rỡ được bày bán.
Nam tử kia nhấc tay lên, dưới áo khoác màu đen, lộ ra năm ngón tay xinh đẹp cực kì tái nhợt, cực kì thon thả, vì năm ngón tay thon dài này mà y mới chú ý đến hắn.
Nhìn dáng vẻ, thì có lẽ là một nam nhân, nhưng bàn tay kia, lại cảm thấy là của nữ nhân.
Thế nên y quay đầu lại, có chút hiếu kì muốn dò xét dung mạo của người này, lại nhìn thấy voan đen che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt thanh lãnh, mà đôi mắt kia cũng che bởi phần đổ bóng của vành nón, nên không mấy rõ ràng.
Hai người đối mặt, Mặc Nhiên theo thói quen mà nở nụ cười với hắn.
Người kia lại rút bàn tay đang sắp chạm vào một khối tinh thạch trên sạp hàng lại, Mặc Nhiên liếc thấy trên ngón tay cái của hắn có mang một chiếc nhẫn.
Màu bạc có hoa văn hình rắn, chi chít vảy.
Y đột nhiên cảm thấy hoa văn trên chiếc nhẫn này có chút quen mắt, muốn nhìn kĩ lại, thì người kia đã dấu tay vào ống tay áo rộng, không mặn không nhạt mà lườm Mặc Nhiên một chút, rồi chẳng nói một lời xoay người rời đi.
“Đúng là một tên quái dị...” Mặc Nhiên lẩm bẩm. Có điều đây là ngày vui của công tử Nho Phong Môn, thiếp mời phát khắp nơi, gần đây đúng là nhân vật kì lạ nào cũng đều đến Lâm Nghi hết cả, toàn thân che khuất trong áo choàng như kia thì cũng chẳng có gì lạ.
Đúng lúc này, Mặc Nhiên nghe thấy tiếng chuông gió sau cánh cửa bên trái sạp hàng vang lên, bà chủ tiệm bước ra.
Mặc Nhiên lập tức quên sạch cái người áo đen kia đi, mỉm cười chỉ vào môt loại linh khí, hỏi: “Bà chủ à, cái này bán thế nào?”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now