Chương 140: Sư tôn, lật lại.

1.1K 49 2
                                    

Nhờ lời chúc tốt đẹp của Mặc Nhiên, mà tối đó, Sở Vãn Ninh lại nằm mơ, đáng tiếc là cũng chẳng phải mộng đẹp gì cả.
Trong mộng, hắn lại về tới cái năm mà trấn Thải Điệp chịu trời rách, chỉ là người cùng hắn tu bổ vết nứt, đổi thành Sư Muội.
Cả không trung xám xịt đang đổ tuyết lớn, Sư Muội không chịu nổi, bị ma quỷ xuyên tim, ngã xuống khỏi Bàn long trụ, ngã trên nền tuyết mênh mông vô tận. Mặc Nhiên chạy tới, ôm lấy Sư Muội đang không ngừng chảy máu, quỳ gối bên chân hắn, van xin hắn trợ giúp, cứu mạng đồ đệ của chính mình.
Hắn cũng muốn cứu, nhưng dưới tác dụng của kết giới song sinh, hắn cũng bị thương giống hệt như Sư Muội, gương mặt hắn tái nhợt, không nói một lời, hắn chỉ sợ mình vừa mở miệng, máu sẽ sặc ra, đám quỷ ma xung quanh sẽ bắt đầu vây tới đánh, xé xác tất cả bọn họ thành muôn nghìn mảnh.
“Sư tôn.... Cầu xin ngươi.... cầu xin ngươi....”
Mặc Nhiên đang khóc, khóc tức tưởi liên tục dập đầu với hắn.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, cuối cùng cướp đường mà chạy.....
Sư Muội chết rồi.
Mặc Nhiên không tha thứ cho hắn.
Hắn mơ thấy bên cầu Nại Hà trên Tử Sinh Đỉnh, ngày rét tháng ba, trời đổ mưa, cây cối đương xuân đâm chồi nảy lộc được cơn mưa tưới đẫm đến bóng bẩy, dẫm trên lối nhỏ lát đá dài không thấy cuối, hắn cầm ô, một mình lẻ loi bước đi.
Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy xa xa bên kia cầu có một người đang bước tới, một bộ hắc y, không che dù, ôm một chồng thư tịch bọc da, đang đi về phía hắn. Sở Vãn Ninh không khỏi thả chậm bước chân.
Người kia hiển nhiên là cũng đã nhìn thấy hắn, nhưng bước chân người nọ chẳng chút ngập ngừng, y chỉ nhấc lên mành mi bị nước mưa thấm đẫm, không chút độ ấm mà liếc nhìn hắn.
Sở Vãn Ninh muốn gọi y lại, muốn nói: Mặc...
Nhưng Mặc Nhiên không để cho y bất cứ một cơ hội nào để nói chuyện, y ôm lấy sách của y, bước đi phía bên trái cầu Nại Hà, nếu lệch thêm một tấc nữa, sẽ dẫm vào nước sông__ chỉ vì muốn đi bên phía cách sư tôn xa một chút, xa thêm một chút.
Bọn họ đi đến giữa cầu.
Một người vẫn luôn có thói quen bung dù trong mưa, đang đi dưới mưa, một người vẫn luôn không có thói quen bung dù trong mưa, cũng đi dưới mưa.
Bọn họ lướt ngang qua nhau.
Người đội mưa chẳng hề quay lại mà cứ thế bỏ đi, người bung dù thì ngừng lại bước chân, đứng tại chỗ.
Hạt mưa tí tách đánh trên mặt dù, Sở Vãn Ninh bất động thật lâu, lâu đến nỗi chân cũng có chút mỏi, tựa như chút ẩm ướt lạnh lẽo của Thục Trung đã thấm sâu vào tận xương cốt.
Hắn bỗng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, rốt cuộc đi không đặng nữa.
Cảnh trong mơ rơi vào hắc ám.
Vừa nặng nề vừa lạnh lẽo.
Lạnh như đang có mưa, nặng nề như thể rốt cuộc không còn cử động được đôi chân nữa.
Trong cơn mơ, Sở Vãn Ninh trở mình, co ro thân mình lại thật nhỏ, có thứ gì đó chảy ra khỏi khoé mắt, thấm ướt bên gối. Hắn hoảng hốt nhận ra đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi, nhưng vì sao lại chân thật đến như vậy, chân thật đến nỗi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hận ý của Mặc Nhiên, thất vọng của Mặc Nhiên, quyết tuyệt của Mặc Nhiên.
Nhưng mà .... chỉ như vậy thôi sao?
Đến đây là hết rồi sao?
Hắn không cam lòng, tựa hồ sự không cam lòng của hắn khiến cho chung quanh lại trở nên sáng lên.
Vẫn còn trong mộng, cách khi Sư Muội rời dương thế, đã qua rất nhiều tháng.
Tính tình Mặc Nhiên càng ngày càng âm trầm hơn, lời nói cũng càng ngày càng ít, có điều mọi khoá tu, y vẫn sẽ đến, chỉ nghe giảng bài thôi, không hề nhiều lời với Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh cũng không giải thích lúc trước mình vì sao lại không thể cứu được Sư Minh Tịnh, thái độ của Mặc Nhiên, hắn vẫn luôn nhìn thấy, hắn biết việc đã đến nước này rồi, có nói gì cũng đều là vô dụng.
Khoá tu hôm ấy, theo lời dặn dò của hắn, Mặc Nhiên đứng trên cây tùng cao nhất, rèn luyện tụ hợp linh lực.
Nhưng không biết vì sao, đột nhiên y không chống đỡ nổi nữa, rơi thẳng xuống dưới, Sở Vãn Ninh không kịp suy nghĩ xẹt qua đỡ lấy y, nhưng trong lúc vội vàng không kịp thi triển bất cứ một pháp thuật nào cả, hai người nặng nề ngã xuống trên mặt đất.
May mà đất mềm, còn phủ một lớp lá thông dày, nên bọn họ đều không bị thương, chỉ có cánh tay Sở Vãn Ninh bị một cành cây sắc nhọn cắt qua, thành một lỗ hổng dữ tợn, máu chảy cả ra ngoài.
Mặc Nhiên nhìn vết thương của hắn, sau bao nhiêu tháng trời mới lần đầu tiên nhấc mắt, không thèm che giấu mà quan sát gương mặt Sở Vãn Ninh.
Cuối cùng y nói: “Sư tôn, ngươi chảy máu.”
Giọng điệu có chút chết lặng, nhưng nói ra, vẫn là một câu hoà hoãn.
“Trong túi càn khôn của ta có thuốc mỡ và băng vải, xử lý một chút đi.”
Bọn họ ngồi giữa rừng lá kim, không khí tràn ngập hương thơm thanh nhã của tùng bách, Sở Vãn Ninh không hé răng, chỉ nhìn Mặc Nhiên đang cúi đầu, trầm mặc quấn băng vải cho mình, một vòng lại một vòng.
Hàng mi của thiếu niên rào rạt run rẩy, Sở Vãn Ninh không nhìn rõ biểu cảm trên nét mặt y, có trong một chớp mắt, hắn bỗng nhiên rất muốn gom lấy toàn bộ can đảm, hỏi một câu:
Mặc Nhiên, ngươi thật sự hận ta đến vậy sao?
Nhưng khi đó gió quá nhẹ, nắng quá ấm, giữa cành lá còn có tiếng chim hót líu lo, cánh tay bị thương của hắn được Mặc Nhiên lẳng lặng cầm lấy, xử lí vết thương, tất thảy đều rất an bình, đều rất yên tĩnh.
Cuối cùng hắn vẫn không hỏi, không muốn phá vỡ bức tranh thanh bình này.
Hắn chợt cảm thấy mọi đáp án đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là trong giấc mộng này, sau khi Sư Muội qua đời, hắn đổ máu, hắn bị thương, thế mà lại ít nhiều đổi được một chút cảm xúc, nửa phần hoà hoãn của Mặc Nhiên.
Sáng hôm sau, khi Sở Vãn Ninh tỉnh dậy, vẫn như còn hốt hoảng trong thoáng giây.
Hắn nằm trên giường, thậm chí có thể cảm nhận được cánh tay mình ẩn ẩn đau đớn, lại như thể còn vương chút hơi ấm lụi tàn. Qua một hồi lâu, hắn mới mệt mỏi xoa xoa mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Mình mơ thấy cái thứ rối loạn lung tung gì vậy?
Ai cũng nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy vậy, không phải là nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của Sư Muội hiện nay nên buồn bực trong lòng, thế nhưng trút giận vào trong giấc mộng, còn mơ thấy Sư Muội chết đi nữa.....
Thật quá đỗi hoang đường.
Hắn mặc quần áo rời giường, rửa mặt cột tóc, nhanh chóng quên đi mất giấc mơ linh tinh vớ vẩn đêm qua.
Hôm nay thôn của bọn họ sẽ làm niên cao.
Niên cao là món ăn trong tiết trừ tịch của Hạ Tu giới, để cầu mong tài lộc. Gạo và nếp đã được xay từ tối hôm trước, sau đó đám phụ nữ nhóm bếp lửa, bắt nồi lên hấp, trình tự rất công phu, nhưng lại không cần đám nam nhân trai tráng giúp đỡ, cho nên Sở Vãn Ninh dậy muộn một chút, rồi mới từ từ đến, cũng không sao cả.
Khi hắn đến nơi, nhìn thấy trong sân phơi rộng lớn bày một chiếc nồi gỗ to, cao bằng nửa thân người, đang hấp cách thuỷ, vợ trưởng thôn đang đứng trên một cái ghế thấp, châm thêm bột vào bên trong nồi. Đám nhóc con đùa giỡn quanh bếp, thỉnh thoảng lại lấy từ trong bếp lửa ra lúc thì là đậu phộng nướng, lúc thì là bắp ngô nướng.
Khiến cho Sở Vãn Ninh ngoài ý muốn chính là Mặc Nhiên vẫn dậy sớm như thường ngày, đang giúp đỡ đám phụ nữ trong thôn cơi bếp lửa, có đứa bé con hi hi ha ha chạy vội, lảo đảo té ngã trên mặt đất, sụt sịt mấy tiếng rồi oà ra khóc.
“Sao lại té rồi?” Mặc Nhiên đỡ bé dậy, phủi đi bụi đất trên người nhóc, rồi hỏi “Có trầy xước đâu không?”
“Tay___” Cô bé kia vừa khóc vừa xoè bàn tay nhỏ nhắn đen thui của mình ra cho Mặc Nhiên xem.
Mặc Nhiên bế nhóc lên, đi đến bên giếng, múc 1 thùng nước cho cô bé rửa tay. Khoảng cách hơi xa, Sở Vãn Ninh không nghe thấy y nói gì với cô bé, nhưng nhóc con kia rưng rưng nước mắt, thút tha thút thít, rồi một chốc sau là nín khóc ngay, sau đó lại mỉm cười, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn còn lòng thòng nước mũi nhìn Mặc Nhiên, bắt đầu bập bẹ nói chuyện với y.
“.....”
Sở Vãn Ninh yên lặng đứng ngay chỗ ngoặt mà nhìn, nhìn y dỗ dành, nhìn y bế nhóc con về lại bên bếp lửa, nhìn y gạt từ trong bếp ra một củ khoai lang đỏ, cẩn thận lột vỏ, đặt vào tay cô bé.
Hắn cứ mãi nhìn như thế.
Tựa như nhìn ngắm 5 năm qua của Mặc Vi Vũ.
“A, sư tôn tới rồi?”
“Ừm.” Thật lâu sau, Sở Vãn Ninh mới đi đến cạnh Mặc Nhiên, ngồi xuống, hắn nhìn bếp lửa hừng hực dưới nồi hấp, nhìn một lát, rồi hỏi: “Nướng cái gì bên trong đó vậy?”
“Đậu phộng, khoai lang, bắp ngô.” Mặc Nhiên nói, “Ngươi đến rồi thì nướng một viên kẹo cho ngươi.”
“.......Kẹo cũng nướng được?”
“Sư tôn đừng nướng, nướng là cháy đó.” Mặc Nhiên cười nói, “Để ta làm cho.”
Y nói rồi lấy trong túi ra một viên kẹo sữa, bóc lớp giấy bên ngoài đi, gắp lên, rồi cho vào bếp lửa lật qua lật lại, sau đó nhanh chóng lấy về, cầm cây kẹo lên, “Ui, nóng quá.” Y thổi thổi, rồi đưa đến bên môi Sở Vãn Ninh.
“Nếm thử đi.”
“.....” Sở Vãn Ninh không quen được người khác đút đồ ăn, vì vậy đưa tay cầm viên kẹo, kẹo sửa trắng nướng xong hơi hơi mềm, thơm ngào ngạt, Sở Vãn Ninh nói, “Không tệ. Ngươi nướng thêm một viên nữa đi.”
Mặc Nhiên lại nướng thêm một viên, Sở Vãn Ninh cầm lấy, tự mình ăn.
“Thêm đi.”
“.....”
Mặc Nhiên liên tiếp nướng tám viên, đến viên thứ chín, có đứa nhỏ chạy đến xin Mặc Nhiên khoai lang, Mặc Nhiên không rảnh tay, nên Sở Vãn Ninh phải đi lấy.
Sở Vãn Ninh cầm cái kẹp, chọn củ lớn nhất. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, nói: “Bỏ cái đó lại đi, lấy củ nhỏ nhỏ bên cạnh kìa.”
“Lớn ăn mới ngon.”
“Lớn chưa chín đâu.” Mặc Nhiên cười nói.
Sở Vãn Ninh có chút không phục: “Sao ngươi biết là chưa chín?”
“Tin ta đi, ta hay nướng ăn lắm. Lấy cái củ nhỏ cho nó đi, nhỏ ngọt.”
Sở Vãn Ninh đành phải đổi thành củ nhỏ, nhóc con kia đâu biết được ở Tu Chân giới này Sở Vãn Ninh là nhân tài kiệt xuất đến cỡ nào, nhưng thấy hắn chọn khoai dùm mình liền chạy tới, nhỏ giọng nói với Sở Vãn Ninh: “Đại ca ca, ta muốn ăn củ lớn kia kìa.”
“Nói với vị đại ca ca khác kia đi.” Sở Vãn Ninh nói, “Chính y không cho nhóc ăn đó, nói là chưa chín.”
Nhóc con liền thật sự chạy qua Mặc Nhiên: “Mặc Nhiên ca ca, ta muốn ăn củ lớn đó đó.”
Mặc Nhiên nói: “Muốn củ lớn thì chờ một lát nha.”
“Một lát là bao lâu?”
“Đếm từ một tới một trăm.”
“Nhưng mà ta chỉ biết đếm từ một tới mười thôi à....” Bé con rất ấm ức.
Mặc Nhiên bật cười: “Vậy phạt ngươi chỉ được ăn củ nhỏ.”
Nhóc con chẳng còn cách nào, thở ngắn than dài mà cũng chỉ đành nhận lấy sự bất công của số mệnh, ủ rũ xụ mặt nói: “Thôi được, nhỏ thì nhỏ ạ.”
Sở Vãn Ninh liền lột khoai cho nhóc, đang bận tay, thì viên kẹo Mặc Nhiên nướng cũng đã mềm, nếu không ăn, e rằng sẽ tan mất. Vì vậy y vội vàng lấy ra, đưa cho Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, nào, há miệng___”
Trong tay còn có củ khoai nóng, Sở Vãn Ninh không kịp nghĩ nhiều, cứ như vậy mà tự nhiên há miệng ra, cho đến khi Mặc Nhiên đút viên kẹo sữa mềm ấm vào miệng hắn, dùng ngón tay thô ráp khẽ lau nhẹ bên khoé môi hắn,  Sở Vãn Ninh mới đột nhiên nhận ra, mình vừa mới ăn viên kẹo do chính tay đồ đệ đút cho, vành tai lập tức đỏ lên.
“Muốn nữa không?”
Sở Vãn Ninh ho nhẹ một tiếng, may mà ánh lửa ấp áp ánh lên gương mặt hắn, nên cũng không nhận ra được điều gì khác thường, hắn nói: “Thôi.”
Mặc Nhiên cười nói: “Vừa đủ đút no ngươi, chỉ còn một viên cuối cùng đó thôi, muốn nữa cũng không có.”
Y cứ thoải mái chẳng thèm chọn lựa từ ngữ gì cả.
Cho nên cứ tự nhiên mà nói ra hai chữ ‘đút no’. Nhưng đồ đệ đương nhiên là trăm triệu lần không dám ăn nói như vậy với sư tôn, hai chữ kia quá nặng mùi cưng chìu, tỷ như chủ nhân đút no  vật cưng, đế vương đút no thê thiếp, thậm chí còn có ý nghĩa trong việc gối chăn, người bên trên, dùng phần thân thể nóng bỏng, đút no người nằm dưới rên rỉ hầu hạ.
Sở Vãn Ninh bị hai chữ thô kệch kia nhấn chìm, nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần được.
Sau khi hấp bột xong thì phải giã ra, việc này cần thể lực, đám trai tráng trong thôn đều phải dùng chày gỗ giã niên cao, trưởng thôn đưa cho Mặc Nhiên một cái chày gỗ quấn vải xô, đang muốn đưa một cái cho Sở Vãn Ninh, lại bị Mặc Nhiên ngăn cản.
Mặc Nhiên cười nói: “Thôn trưởng, sư tôn ta chưa từng làm việc này, hắn giã không giỏi.”
“......” Sở Vãn Ninh đứng bên cạnh yên lặng không nói gì.
Hắn rất không cam lòng, thậm chí còn có chút tức giận, vì người như hắn đây từ lúc rời núi cho tới nay còn chưa từng có ai dùng mấy chữ ‘không giỏi’ để nói về hắn đâu.
Trong miệng người ngoài, thứ mà hắn có thể nghe được vĩnh viễn luôn là lời thỉnh cầu, nhờ vả, là ‘Tiên quân, ngươi giúp ta môt chút xem việc này việc kia làm thế nào’.
Đây chính là lần đầu tiên có người ngăn hắn lại sau lưng mà nói ‘Hắn không biết làm đâu, hắn làm không giỏi đâu.”
Sở Vãn Ninh bực bội, muốn phất tay áo  gầm lên, ngươi nói ai làm không giỏi!
Nhưng hắn ráng nhịn xuống!
Bởi vì lời Mặc Nhiên vừa nói đúng là sự thật, hắn thật sự làm không tốt.
Cuối cùng bọn họ được thôn trưởng sắp xếp đến trước một cái cối đá, bên trong cối đã lót sắn bột mì hấp, đang hầm hập bốc hơi.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, lát nữa ta sẽ giã bánh, ngươi nhớ kĩ cứ ba lần thì giúp ta lật mặt bánh lại. Cẩn thận một chút kẻo trúng tay, không cần quá vội vàng đâu, đừng để bị ta đánh trúng nhé.”
“......Ngươi nếu dùng chày thôi mà cũng có thể đánh trúng ta, thì đừng có tu hành gì nữa, về nhà làm nông luôn đi.”
Mặc Nhiên bật cười: “Ta chỉ nói vậy thôi, phòng ngừa ấy mà.”
Sở Vãn Ninh không muốn nhiều lời vô nghĩa với y nữa, xung quanh từng tổ hai người đã bắt đầu làm việc, hắn cũng không muốn lại thua kém, vì vậy đứng bên cối đá, nói: “Làm thôi.”
Mặc Nhiên liền nện chày gỗ xuống, nhát đầu tiên đánh thật mạnh, nện vào lớp bột hấp mềm mại nóng bỏng, khiến cho lớp bột lõm xuống, bao lấy đầu chày, y lặp lại ba lần, rồi nhấc đôi mắt sáng ngời lên, nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, lật lại.”
Sở Vãn Ninh liền lật mặt bánh, Mặc Nhiên lại tiếp tục giã.
Sau mấy nhịp phối hợp, bọn họ đã nắm rõ tiết tấu, Mặc Nhiên giã xong lần thứ ba thì gần như Sở Vãn Ninh cũng lưu loát nhanh nhẹn mà lật mặt bánh rồi, khi hắn vừa rút tay ra, Mặc Nhiên liền hạ xuống một đợt mới. Giã niên cao thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng dùng sức phải khéo léo, người đánh cần phải mạnh mẽ, dư thừa sức lực, lặp đi lặp lại như thế vô số lần, đến khi bột kết dính, kéo không đứt, mới xem như hoàn thành.
Bận rộn một chốc, Mặc Nhiên thật ra mặt không đỏ tim không tăng nhịp, nhưng đám nông dân bên cạnh đã có chút mệt, hô to lên: “Một hai ba___ một hai ba___” bọn họ đang đếm nhịp, Mặc Nhiên cảm thấy vậy cũng tiện, nên cứ giã theo tiết tấu của bọn họ, đánh tới khi bột hoàn toàn kết dính, mấy người bên cạnh đã thở hồng hộc, Mặc Nhiên vẫn chưa cảm thấy gì, cười nói với Sở Vãn Ninh: “Nữa nha.”
Sở Vãn Ninh nhìn y, trên vầng trán nam nhân trẻ tuổi kia đã lấm tấm mồ hôi, lóng lánh dưới ánh mặt trời, màu da như bánh mật. Đôi môi y hơi hơi cong lên, không than mệt như những người khác, nhưng hơi thở cũng đã hơi gấp, lồng ngực phập phồng.
Thấy Sở Vãn Ninh đang nhìn mình, y sửng sốt một chút, rồi nâng ống tay áo lau mặt, đôi mắt rực rỡ như sao trời, y cười: “Sao vậy? Có phải trên mặt ta dính bột không?”
“Đâu có.”
“Vậy....”
Sở Vãn Ninh nhìn thấy y nóng đến ra mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn thành thật quy củ mà khép kín vạt áo đến tận hầu kết, bỗng nhiên có chút không đành lòng, hắn hỏi: “Ngươi nóng lắm không?”
Ngày hôm qua hắn hỏi Mặc Nhiên ‘lạnh không’, hôm nay lại hỏi ‘nóng không’, điều này khiến cho Mặc Nhiên thật sự hoang mang, rõ ràng hai hôm nay cũng đâu có chênh lệch nhiệt độ nhiều lắm, sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Ta vẫn ổn.”
“Nóng thì cởi áo đi.”
“Sư tôn không thích, ta không cởi đâu.”
“.....” Sở Vãn Ninh nói, “Ra một thân mồ hôi, ta còn không thích hơn.”
Nếu hắn đã nói như vậy, mà bản thân mình cũng dính dớp một thân rất khó chịu, Mặc Nhiên lập tức cởi áo, đến ném cạnh đống than, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn, cõi lòng càng lúc càng nóng thêm, hắn nhìn Mặc Nhiên cởi trần đứng bên đống than để lộ vai lưng rộng lớn, cánh tay rắn chắc, sau khi lớp áo trong cùng được cởi ra gần như có thể cảm nhận được một luồng nhiệt khí nóng bỏng ập vào mặt, Mặc Nhiên quả thật cả người đều toát mồ hôi, đang uốn lượn phát sáng dưới ánh mặt trời. Y tựa như nhân ngư nhô lên khỏi mặt nước, xoay người lại cười với Sở Vãn Ninh, anh tuấn đến nỗi khiến người mê muội hoa mắt.
“Hai vị tiên quân, uống nước không?” Vợ trưởng thôn bưng khay trà, hỏi từng người, đã đến trước mặt bọn họ.
Mặc Nhiên bước về trước cối đá, lại cầm chày gỗ lên, cười nói: “Không cần đâu, ta vẫn chưa khát.”
Một bàn tay đã vươn tới, lấy một chung trà trên khay.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, Sở Vãn Ninh ừng ực ừng ực hào khí ngút trời uống cạn một chung trà, rồi mới trả lại cho vợ trưởng thôn: “Cảm phiền thêm chung nữa.”
“..... Sư tôn khát lắm sao?”
Lời này không biết lại chọc trúng chỗ nào của hắn rồi, Sở Vãn Ninh bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy đề phòng: “Khát? ...... Đâu, ta đâu có khát.”
Rồi lại ừng ực ừng ực uống thêm một chung nữa.
Mặc Nhiên nhìn hắn, không khỏi có chút sầu não, bệnh tự tôn của sư tôn nghiêm trọng đến nỗi khát nước mà cũng sĩ diện không nhận?


Niên cao có nhiều loại nha
Niên cao ăn tết

Niên cao Hàn quốc ( ờ hok lầm đâu, nó chính là bánh gạo 😄)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Niên cao Hàn quốc ( ờ hok lầm đâu, nó chính là bánh gạo 😄)

Niên cao Hàn quốc ( ờ hok lầm đâu, nó chính là bánh gạo 😄)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Niên cao Nhật Bản

Niên cao Nhật Bản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Niên cao hoa quế

Niên cao hoa quế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ