Chương 148: Sư tôn vốn khiêu khích.

1K 46 6
                                    


Mặc Nhiên hoảng hốt, không ngờ hắn sẽ ra chiêu ngay như vậy, vội vàng né tránh, mũi kiếm đã đâm đến trước ngực.
“Sư tôn muốn luận bàn với ta, thì dù sao cũng nên thử y phục trước đã, bá phụ còn đang chờ ta về báo lại đó.”
“Luận bàn trước, rồi mới thử y phục.”
“Bá phụ đang sốt ruột chờ, thợ may còn ở trong điện, có gì còn sửa lại nữa.”
“Vậy thì tiếp chiêu nhanh chút đi.”
“.....”
Về điểm này Sở Vãn Ninh và Tiết Mông thật ra lại rất giống nhau, đều là những người nếu đã nảy ý muốn luận võ, thì sẽ rất khó dằn lòng xuống. Giữa lúc hai người đối đáp, trường kiếm đã liên tục đâm vào mấy chỗ yếu hại của Mặc Nhiên, may mà Mặc Nhiên được kinh nghiệm mài giũa, nhanh chóng tránh né kịp thời, bằng không người thì không sao, mà chỉ sợ y phục sẽ bị Sở Vãn Ninh chém nát.
Đột nhiên một phần thân kiếm chạm lên bả vai Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh kịp thời thu thế, chỉ dùng kiếm gõ vào bên hông y một cái, lạnh lùng chế giễu: “Mặc tông sư, chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao?”
Mặc Nhiên bị người này ép cho chẳng còn cách khác, y phục ôm trên tay lại không có chỗ nào để đặt xuống được, chỉ đành cười khổ: “Sư tôn hiện giờ không những không nhường ta, mà còn bắt nạt ta?”
Ánh mắt Sở Vãn Ninh như đao, đôi mày nhíu lại: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nhường ngươi cả đời?”
“Ha ha, chuyện này thì lại không tệ.”
“.... Rốt cuộc ngươi có đánh hay không?”
“Được rồi được rồi, ta đánh ta đánh, được chưa.” Mặc Nhiên cười, lắc lắc đầu, đầu ngón tay loé sáng: “Kiến Quỷ, triệu tới!”
Kiến Quỷ nghe lời mà ra, nhưng trong tay Sở Vãn Ninh chỉ là môt món vũ khí bình thường, bởi vậy Mặc Nhiên cũng không rót linh lực vào trong Kiến Quỷ, y vừa mới nắm lấy dây liễu, chính diện lại đón một kiếm vút tới, Mặc Nhiên lùi ra sau mấy thước, đột nhiên vút roi liễu ra, cuốn lấy chuôi kiếm của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh lại chẳng thèm để ý, rút tay về, tránh thoát trói buộc, thân hình đã như bóng ma mà nhanh chóng loé lên phía sau Mặc Nhiên, trường kiếm vung ngang, kề lên cổ Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh đứng ngay sau lưng y, nét mặt tối tăm: “Ngươi không chuyên chú, làm lại.”
Hơi thở mềm ấm của hắn thổi bên tai Mặc Nhiên, Mặc Nhiên cảm thấy một cơn khô nóng, yết hầu lên xuống dưới mũi kiếm, thấp giọng cười nói: “Sư tôn đừng vội nói lời đắc ý như vậy, nhìn kĩ lại xem, ta có chuyên chú hay không?”
Vừa dứt lời, Sở Vãn Ninh mới chợt nhận ra tay mình không biết từ khi nào đã bị roi liễu quấn lấy, thế nhưng cột chặt tay hắn, không cử động được dù chỉ một chút.
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm cánh tay mình một lúc lâu, bỗng nhiên đáy mắt loé lên sắc bén.
“Hửm? Không tệ, rút lại lời lúc nãy.”
Mặc Nhiên cười nói: “Sao có thể muốn rút lại là rút vậy chứ?”
“Ngươi muốn thế nào?”
“Ta muốn sư tôn đi thay y phục.”
Sở Vãn Ninh hừ lạnh một tiếng: “Quyết thắng bại đã rồi hẵn nói.” Hắn nói, rồi rót một luồng linh lực mạnh mẽ vào cánh tay phải, ép cho Kiến Quỷ phải rút lui, sau đó đột nhiên lướt ra sau, kéo giãn khoảng cách với Mặc Nhiên, đồng thời một đường kiếm loé lên, vút một luồng kiếm khí xé không, chém về phía Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên chẳng còn cách nào, chỉ đành vung roi tiến lên, nhất thời roi liễu và trường kiếm leng keng rung động trên không, hai món vũ khí đều không có linh lực, lúc đánh nhau không có thanh thế đồ sộ rực rỡ khi linh lực va vào nhau, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều cực đỉnh, nước chảy mây trôi, trong tay Mặc Nhiên còn cầm theo bộ lễ phục của Sở Vãn Ninh, vì vậy Sở Vãn Ninh cũng chỉ dùng tay phải để đấu với y, chớp mắt hai người đã qua hơn trăm chiêu, vẫn giằng co khó phân thắng bại trên dưới.
Sở Vãn Ninh hô hấp nặng nề, một giọt mồ hôi xuyên qua mày kiếm đen nhánh chảy xuống, treo trên sợi mi, nhưng hắn đang cùng Mặc Nhiên phân cao thấp, không thể phân tâm dù chỉ một chút, giọt mồ hôi kia liền thấm qua hàng mi, rơi vào trong mắt, hắn thế mà ráng chịu không chớp mắt, con ngươi sáng như cực quang thắp trời đêm, lập loè ánh sáng khiến người kinh hãi.
Tính háo chiến của Bắc Đẩu Tiên Tôn đã vô tình bị chính đồ đệ của mình kích mở. Hắn vốn dĩ rất thích thú với việc hăng say chiến đấu, ngày thường thanh lãnh đạm mạc, chỉ vì khó gặp đối thủ. Mà Mặc Nhiên tựa như một ngọn lửa, ầm một tiếng, châm vào hồ rượu mạnh hắn đây, phút chốc lửa bốc tận trời cao.
Bọn họ đánh một lúc sau, trường kiếm thế nhưng vì không thể chịu nổi va chạm mãnh liệt này mà bắt đầu phát ra tiếng lách cách chẳng lành, cuối cùng dưới một đòn cận chiến của hai người giữa không trung, thanh kiếm xao động oong oong, rồi vỡ tan thành ngàn vạn bụi sắt lấp lánh giữa hai đại tông sư!
“Kiếm cũng vỡ rồi.” Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói, “Vẫn đánh tiếp sao?”
Trong mắt Sở Vãn Ninh cuồn cuộn khói lửa, hắn ném thanh kiếm vỡ đi, vạt áo trắng ngần hơi mở, càng tôn thêm thân hình thon dài thẳng tắp, hắn chỉ nói một chữ ngắn gọn rõ ràng: “Đánh.”
“.....”
Mặc Nhiên còn chưa kịp thu hồi Kiến Quỳ, thân hình của Sở Vãn Ninh đã cực nhanh, như dây cung kéo căng, như mũi tên lao đi, lại như báo gấm trong rừng, như chim ưng giữa tuyết, lập tức đánh về phía Mặc Nhiên. Mặc Nhiên vội vàng thu lại Kiến Quỷ, giơ tay đón đỡ, hai người lại dùng một cách thức mới  để tranh cao thấp, đánh đến mức khó tách khó phân.
Cận chiến không giống với chiến đấu có binh khí, người có thân hình cao lớn khoẻ mạnh thường thường sẽ càng dễ dàng chiếm được ưu thế, huống chi thân thủ của Sở Vãn Ninh cũng không quá chênh lệch so với Mặc Nhiên, cho nên lần này, Sở Vãn Ninh rõ ràng là phải mệt.
Mặc Nhiên cười: “Sư tôn, đừng đánh nữa, nếu không dùng linh lực, nói thật lòng thì, ngươi đánh không lại ta.”
Sở Vãn Ninh giận cực: “Nghịch đồ kiêu ngạo!”
“Không kiêu ngạo, không kiêu ngạo, nếu sư tôn giận, thì ta nhường sư tôn mười chiêu.”
“Mặc Vi Vũ!” Sở Vãn Ninh thẹn quá hoá giận, quyền cước càng thêm nhanh, càng dùng sức.
Những cánh hải đường lã chả rơi xuống, như tuyết trong gió, dưới tàng cây, sư đồ hai người đấu đá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lại hơn 80 chiêu nữa, Sở Vãn Ninh dần dần cảm thấy thể lực tiêu hao quá nhiều__ Hắn đầu tiên là luyện kiếm nửa canh giờ trước khi Mặc Nhiên tới, sau đó lại dùng kiếm đánh hơn trăm chiêu với y, giờ đây đã vô cùng mỏi mệt.
Nhưng đôi mắt hắn lại rất sáng, tim đập cũng thật nhanh, gương mặt tuấn tú tràn đầy tinh thần xán lạn.
Bọn họ càng đánh càng hăng say, càng lúc càng giằng co, Sở Vãn Ninh bỗng nghiêng người, thúc khuỷu tay vào ngực Mặc Nhiên, lại bị Mặc Nhiên bắt được.
Hai người kề sát vào nhau, hai cánh tay đều đang run lên...
Cánh tay Sở Vãn Ninh bị Mặc Nhiên nắm chặt như vậy, ngón tay mạnh mẽ kia dường như muốn bóp nát hắn, khiến cho xương cốt hắn cũng phải đứt lìa.
Thú tính và ham muốn chinh phục của Mặc Nhiên, cũng dưới sự sát kề của da thịt mà bị thiêu cháy, y đột nhiên tăng sức lực, rốt cuộc cũng giữ chặt được Sở Vãn Ninh, rồi sau đó bỗng nhiên xoay tay__
Sở Vãn Ninh giật mình hoảng sợ, đến khi lấy lại tinh thần, thì đã bị Mặc Nhiên ôm vào trong lồng ngực mướt mồ hôi.
“Vẫn đánh nữa?” Giọng nói mang theo ý cười của Mặc Nhiên cất lên sau lưng, lưng hắn giờ đang kề sát lồng ngực dày rộng của y, trái tim phập phồng, lồng ngực của nam nhân trẻ tuổi nóng bỏng như lửa, rắn chắc như sắt, tựa như dung nham sùng sục, sắp bao phủ toàn thân hắn, hoà tan hắn. Môi răng Mặc Nhiên dán bên cổ, thở ra từng hơi hừng hực, đều tràn ra sau cổ hắn, mà Sở Vãn Ninh vì bới tóc lên cao, thiếu sự ngăn cản của mái tóc, càng có thể cảm nhận được khí vị như lang như sói đáng sợ của đối phương, mùi vị nam tính như thể cứ vậy mà xuyên thủng xé rách hắn.
Bởi vì mồ hôi, thân thể kề sát dán chặt vào nhau, ẩm ướt như nước xuân....
“Sư tôn, đánh nữa sao?”
“.....” Sở Vãn Ninh cắn chặt môi dưới, đôi mắt phượng đỏ ngầu.
Mẹ nó, hắn không cam tâm!
Đang muốn tái chiến, thì bờ môi Mặc Nhiên lại phủ xuống, hình như chỉ tình cờ, mà như có như không cọ qua vành tai mình, cảm giác thô ráp nóng bỏng đó, khiến cho hắn đột nhiên nổi da gà, Sở Vãn Ninh lông tóc dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buông ra cho ta!”
Lời nói tuy hung dữ, nhưng cơ thể lại không kiềm được mà khẽ run lên trong lồng ngực Mặc Nhiên, may mà đánh nhau đến mất sức, Mặc Nhiên cũng không thể nào phân biệt được hắn đến cùng là run lên vì lí do gì, trên thực tế thì Mặc Nhiên còn không thể bảo vệ mình, nói gì đến chuyện phân tâm mà phát hiện dị thường ở Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh nghe thấy thanh âm trầm thấp của y, có chút đứt quãng, hệt như những khi tình dục đậm sâu, còn mang chút trêu chọc khẽ cười: “Buông ra rồi, sư tôn sẽ bằng lòng về phòng thay y phục sao?”
Sở Vãn Ninh bị chọc đến nổi đỏ mắt, cả giận nói: “..... Buông ra!”
Hắn càng vùng vẫy đối  phương càng dùng sức, càng kềm kẹp chặt chẽ hơn, cánh tay Sở Vãn Ninh bị bóp lấy cơ hồ sắp lệch, cơ thể hắn mềm nhũn ra, thế nhưng nhịn không được mà cứ như vậy, khàn khàn, khe khẽ, rên lên một tiếng.
Một tiếng rên tựa như khi trên giường, Mặc Nhiên đột nhiên cứng đờ, hạ thân lập tức có phản ứng. Cơ thể của y và Sở Vãn Ninh lúc này đang dán sát vào nhau, sợ rằng sư tôn có thể nhận ra bộ phận cương lên vừa nóng vừa cứng của mình. Mặc Nhiên nào dám để cho Sở Vãn Ninh biết? Y gần như làm theo bản năng mà đẩy Sở Vãn Ninh ra, không dám áp chế đối phương từ sau lưng như vậy nữa.
Cũng chính ngay trong một nháy mắt này, Sở Vãn Ninh thoát được, quả nhiên là sát khí mãnh liệt, ôm lấy cánh tay bị bóp đau của mình, quay lại nhấc chân tung một cước tàn nhẫn, dùng sức thật mạnh, khiến cho Mặc Nhiên không kịp phòng ngừa bị đá xuống đất. Mặc Nhiên sao có thể ngờ được rằng cái tên kia sẽ đột nhiên tung cước, bị đá đến nỗi ngơ ngẩn cả người, nằm trên mặt đất, cảm thấy xương sườn cũng sắp gãy rồi, đau đến nhíu mày.
“Sư tôn, ngươi cũng quá là....”
Thắng không có thượng võ gì cả.
Nửa câu sau không dám nói, Mặc Nhiên miễn cưỡng nheo lại đôi mắt vì đau mà rưng rưng, cố gắng ngẩng đầu nhìn Sở Vãn Ninh.
Y nhìn thấy sư tôn trung y tán loạn, vạt áo lụa trắng vì cận chiến kịch liệt mà đã rộng mở, để lộ một phần ngực rắn rỏi bóng loáng, phập phồng lên xuống theo từng nhịp hô hấp. Sở Vãn Ninh thở hồng hộc, đột nhiên kéo vạt áo lộn xộn của mình, tóc mái rối loạn, rũ xuống hai bên thái dương, vì đánh nhau quá hăng say mà giờ phút này đuôi mắt còn hơi ửng đỏ.
Sở Vãn Ninh chậm rãi đứng thẳng lên, từ trên nhìn xuống y, hơi hơi ngước cằm, ánh mắt thâm sâu hừng hực, uy nghiêm cao ngạo.
Hắn ổn định nhịp thở, nói: “Ngươi thua rồi. Cao lớn cũng vô dụng thôi.”
Mặc Nhiên dở khóc dở cười, khi nói chuyện khoé miệng còn có chút tơ máu: “Không phải chỉ là thua thôi sao? Ngay cả xương cốt cũng bị sư tôn đá gãy rồi.”
“.....”
Y vừa nói như vậy, Sở Vãn Ninh liền có chút chột dạ, vừa rồi đánh đến mất kiểm soát, hắn cũng không nhớ rõ cước cuối cùng của mình kia đến tột cùng là có giảm nhẹ hay không, hắn bước tới cúi người ấn ấn lên ngực bụng Mặc Nhiên: “Đá trúng chỗ nào?”
“Bên này....”
“Có đau không?”
“.....” Chắc chắn là đau rồi, nhưng mình hiện giờ cũng đâu còn là thiếu niên 15 16 tuổi nữa, rên đau với sư tôn thì còn ra thể thống gì.
Sở Vãn Ninh thấy sắc mặt y không tốt, liền duỗi tay lấy mớ y phục kia, rồi tay còn lại dùng sức, muốn kéo Mặc Nhiên lên, nào ngờ thể lực tiêu hao quá nhiều, Mặc Nhiên vừa cao vừa nặng, hắn chẳng những không kéo được người lên, mà còn ngã đè lên Mặc Nhiên. Hắn nghe thấy người bên dưới kêu đau lên một tiếng, vội vàng ngồi dậy, không kịp nghĩ ngợi mà lập tức xem xét thương thế của Mặc Nhiên.
“Nặng lắm không?” Sở Vãn Ninh tái mặt.
Mặc Nhiên cau mày, lấy tay che trán: “Ngươi xuống khỏi người ta đã.”
Chưa sao, còn có thể nói chuyện, xem ra là chưa bị đè chết.
Sở Vãn Ninh vội vàng chuẩn bị đứng lên, nhưng cơ thể đã mất sức, thường thường một khi đã nằm xuống là không thể dễ dàng đứng dậy được nữa, chân cũng mềm, thường thường không trụ vững, có chút chật vật mà lại ngã trở về.
Lần ngã này, trúng vào một vị trí không ổn lắm, ngay trên eo hông Mặc Nhiên, ban đầu Sở Vãn Ninh còn chưa để ý, nhưng hiện giờ hắn mặt rất ít, chỉ có một lớp tơ lụa mỏng manh, mà vị trí này lại đáng xấu hổ như vậy, hắn vừa nhúc nhích là gần như đã lập tức cảm giác được có cái gì đó cực lớn còn rất cứng, đang giương cung bạt kiếm mà đặt ngay nơi hạ thân mình.


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon