Chương 85: Bổn tọa há có thể bị tống cổ chỉ vì một ngàn rưỡi.

5K 215 14
                                    



Tiếng cười duyên của bà chủ truyền đến: “Ái chà, đạo gia thật xa hoa quá, vừa ra tay đã là năm trăm kim rồi, thật sự khiến nô gia vui chết. Nhưng mà quán nhỏ làm ăn buôn bán, phải dựa vào hòa khí. Sao có thể đuổi khách khứa đi được? Ngài xem thế này được không, gian phòng lớn nhất trong quán là Quy Vụ các, chuyên dùng cho những vị khách rộng rãi cao quý như đạo gia đây. Ta dẫn ngài đến xem___”
Còn một chữ ‘xem’ chưa ra khỏi miệng, phía dưới đã vang lên tiếng đập bàn lật ghế hỗn loạn.
“Xem cái gì mà xem! Ta thèm quan tâm gì đến Quy Vụ các hay là Ô Quy các của các ngươi__ con bà nó, tên gì mà quá bại hoại. Không cần, không cần, cho ngươi một ngàn kim đó, đuổi bọ họn đi đi!”
“Đạo gia, xin đừng làm khó nô gia mà, ngài cũng thấy đó, toàn là nhân sĩ uyên bác hiểu chuyện cả mà.” Bà chủ quán trợn mắt nói dối không chút do dự, cười giòn tan: “Ai cũng đều là khách, nếu ngài không vừa lòng với Quy Vụ các, thì ta cũng có thể đổi cho ngài một gian khác, hơi nhỏ một chút, nhưng lịch sự tao nhã xinh đẹp, còn tặng thêm cho ngài một khúc tỳ bà ca vũ nữa, ngài thấy vậy có được không?”
“Không được! Không được! Một ngàn rưỡi! Đuổi khách đi!” Thanh âm thô lỗ giận dữ gào lên: “Đừng có dong dài nữa! Một lát công tử đến sẽ nổi giận đó!”
“Woah__” Ngàn vàng đối với người khác có lẽ là nhiều, nhưng đối với kẻ đã từng làm đế quân Nhân giới như Mặc Nhiên mà nói, thì nghe thật buồn cười. Phải biết rằng kiếp trước, mấy món đồ chơi mà y tiện tay lấy tới cho Tống Thu Đồng thôi cũng đều có giá trị liên thành. Bởi vậy y cắn đũa, đôi mắt tròn long lanh, cười nói với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn sư tôn, ngươi nghe hắn kìa, một ngàn rưỡi kim mà đã muốn đuổi chúng ta đi.”
Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, vén mành trúc, nhìn xuống dưới lầu.
Chỉ thấy một đám người chen chúc đầy cả đại sảnh, tuy tất cả đều mặc thường phục, nhìn không ra môn phái, nhưng bên hông người nào cũng trang bị một thanh bảo đao thượng phẩm sáng lạnh thấu xương, tay còn dắt theo một con yêu lang khóe miệng chảy dãi. Giá trị của bảo đao không dễ đoán, nhưng yêu lang này dù có ra giá cũng sẽ không ai bán, môn phái tu chân tầm thường muốn có một con đã không dễ rồi, nhưng bọn họ người nào cũng có một, rõ ràng là xuất thân vô cùng hiển hách.
Khách khứa đang dùng cơm đều sợ sệt nhìn bọn họ, trong thính đường nhất thời lặng ngắt như tờ.
Đột nhiên, một luồng sáng trắng lao vào trong quán, sau khi mọi người thấy rõ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ầm ầm lui hết ra sau, có người nhát gan còn thét chói tai: “Có yêu, có yêu!”
Tiến vào là một con lang yêu trắng như tuyết cao cỡ ba người, cặp mắt đỏ rực như máu, bộ lông óng ánh như lụa, đôi nanh sói trắng bóng lấp lánh, dài bằng cả một cánh tay nam tử trưởng thành.
Nhưng, trên thân thể cao lớn của con mãnh thú kia, lại có một thanh niên tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo, đang bắt chéo chân nhàn nhã mà nằm. Thanh niên mặc một bộ giáp săn oai phong, bên dưới là trang phục màu đỏ, cổ tay áo thêu chỉ vàng, đầu đội mũ chiến, một chùm tua rua đỏ mềm rũ xuống từ đỉnh mũ, một cây cung bằng ngọc bích đặt trên đầu gối, hẳn là vũ khí của hắn.
Đám tu sĩ đang diễu võ dương oai kia vừa mới thấy hắn, đã lập tức quỳ một gối, đặt tay lên ngực, đồng thanh: “Cung nghênh công tử!”
“Tốt.” Thanh niên tỏ ra mất kiên nhẫn, phất phất tay, “Bảo các ngươi đi xử lý chút việc mà cũng dong dài lan man, còn cung nghênh, cung nghênh cái đầu chó các người!”
“Phụt.” Mặc Nhiên bật cười, thì thầm với Sở Vãn Ninh, “Hắn nói bọn họ cung nghênh đầu chó, vậy chẳng phải là hắn biến thành đầu chó luôn rồi?”
“…..”
Thanh niên nằm trên cái cổ êm ái của yêu lang, tỏ ra bất mãn: “Chưởng quầy của cái quán trọ tồi tàn này đâu? Ai?”
Bà chủ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bước ra, cười lấy lòng: “Làm bẩn mắt tiên quân rồi, chưởng quầy của quán trọ nhỏ này chính là nô gia.”
“À.” Thanh niên nhìn nàng một cái, “Bổn công tử muốn ở trọ, nhưng không quen nhiều người lắm miệng. Ngươi nói với bọn họ một chút, ta sẽ bồi thường tổn thất.”
“Nhưng thưa tiên quân..”
“Biết ngươi khó xử, cái này cho ngươi, nói lời xin lỗi thay ta. Nếu thật sự không chịu, thì thôi.” Thanh niên ném cho bà chủ một túi gấm, mở ra thì bên trong là một đống Cửu Chuyển Quy Nguyên hoàn lóng lánh rực rỡ. Một viên có thể trợ giúp tu vi tăng nhiều chỉ trong vòng một tuần, trên thị trường mỗi viên phải hơn hai ngàn kim, bà chủ nhận lấy, ban đầu còn choáng ngộp vì sự rộng rãi của đối phương, sau đó mỡi lặng lẽ thở phào.
Làm gì có tu sĩ nào lại từ chối thứ đồ tốt thế này, nếu vậy thì mời người đi, cũng dễ nói.
Bà chủ lần lượt xin lỗi và tặng lễ cho từng người rời đi, thanh niên kia ngáp một cái, có chút mệt mỏi mà cúi đầu miệt thị đám tùy tùng: “Một đám vô tích sự, đều phải ta tự làm hết.”
Cả đám nhìn nhau, rồi liên thanh nói: “…. Công tử anh minh, công tử uy vũ.”
Khách khứa nhanh chóng rời đi, ngoại trừ Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không để ý cả tiền tài lẫn đan được, những người khác đều nhận đồ rồi rời quán trọ mà không chút oán hận, đến nơi khác ở.
Bà chủ nói: “Công tử, đều đã đi hết, nhưng có hai vị khách nói đêm đã quá khuya, trong bọn họ còn có một người đang mang bệnh, không muốn tìm chỗ khác, ngài xem..”
“Thôi thôi, không so đo với ma ốm.” Thanh nhiên hào sảng xua xua tay, “Đừng có làm phiền ta là được.”
Ma ốm Sở Vãn Ninh: “…..”
Bà chủ liền vui vẻ ra mặt, nhiệt tình nói: “Công tử quả là một người lương thiện. Đã trễ rồi, công tử muốn đi nghỉ hay là ăn chút gì?”
Thanh niên nói: “Đói rồi. Không nghỉ ngơi, ta muốn ăn cơm.”
“Công tử muốn dùng cơm, vậy bổn tiệm khẳng định dùng những món ăn ngon nhất để khoãn đãi, đầu bếp của chúng ta am hiểu nhất là gạch cua đầu sư tử, thịt đông thủy tinh..”
“Cái gì đầu sư tử thủy tinh?” Thanh niên kia hiển nhiên không phải là người phương nam, cũng không thích các món ăn phương nam, nghe tên mấy món ăn thì sửng sốt một chút, sau đó cau mày xua xua tay, “Thôi thôi, nghe không hiểu. Lung tung linh tinh cái gì đâu không.”
Vốn tưởng là con cháu thế gia, hiện giờ xem ra lại là một phú thương mới phất mà thôi.
Bà chủ: “….. Vậy công tử muốn dùng món gì, chỉ cần bổn tiệm biết, thì đều có thể làm.”
“Nói hay.” Thanh niên chỉ chỉ vào đám tùy tùng của mình, “Cho bọn hắn mỗi người năm cân thịt bò, riêng ta thì mười cân thịt bò, một cân rượu trắng, hai cái giò bê, nhiêu đó tạm trước đi, quá trễ rồi không thể ăn nhiều, lót dạ chút vậy thôi,” (1 cân ở đây là ½ kg nha)
Mặc Nhiên: “Woah…”
Quay đầu lại muốn cùng sư phụ cười nhạo lượng cơm ăn như thúng của thanh niên kia, lại thấy Sở Vãn Ninh chằm chằm nhìn thanh niên kia không chớp mắt, trong ánh mắt dường như còn bảng lãng khói sương khiến người chẳng thể nắm bắt được.
Mặc Nhiên theo bản năng hỏi: “Hình như sư tôn biết hắn?”
“Ừ.”
Y vốn chỉ thuận miệng mà hỏi vậy thôi, nào ngờ Sở Vãn Ninh thật sự biết, không khỏi giật mình: “Cái gì? Vậy, vậy hắn là?”
“Nhi tử độc nhất của chưởng môn Nho Phong Môn.” Sở Vãn Ninh khẽ nói, “Nam Cung Tứ.”
“…” Mặc Nhiên thầm nghĩ, thảo nào Sở Vãn Ninh lại biết, dù sao thì trước đây Sở Vãn Ninh cũng từng là khách khanh của Nho Phong Môn, nhi tử của chưởng môn, hắn chắc chắn đã từng gặp. Cũng thảo nào mà mình lại không hề quen biết, kiếp trước khi tàn sát Nho Phong Môn, thì vị Nam Cung Tứ này đã bị bệnh mà qua đời rồi.
Lúc ấy y còn đinh ninh rằng nhi tử chưởng môn này là một tên nửa bệnh nửa tàn, không ngờ hôm nay vừa gặp, lại là một thanh niên kiêu ngạo khỏe mạng cường kiện mà nhảy nhót tung tăng thế này.
… Sao lại chết bệnh được nhỉ? Đột ngột mắc phải bệnh hiểm nghèo sao?
Nam Cung Tứ ăn uống vui vẻ dưới lầu, chỉ trong chốc lát đã gặm sạch bách hai cái đùi bê với mười cân thịt bò như thể gió cuốn mây tan, uống thêm mấy bát rượu, Mặc Nhiên trên lầu nhìn thấy không khỏi líu lưỡi.
“Sư tôn, Nho Phong Môn không phải luôn chú trọng tao nhã sao? Thiếu chủ này đây là sao vậy? Có vẻ còn lông nhông hơn là Tiết Manh Manh của chúng ta nữa.”
Sở Vãn Ninh ấn đầu y về lại, mình thì vẫn nghiêng nghiêng mặt, nhìn cảnh tượng bên dưới: “Không được đặt biệt danh lung tung cho đồng môn của ngươi.”
Cười ha ha hai cái, Mặc Nhiên muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại vì ngón tay Sở Vãn Ninh còn đang điểm lên trán mình, ống tay áo bềnh bồng như mây đang ở ngay trước mặt, chất vải mềm mại nhẹ nhàng, như lụa mà không phải lụa, như gấm mà cũng không phải gấm, mát lạnh như nước. Không khỏi đột nhiên sựt nhớ ra gì đó, sửng sốt một chút.
Vừa rồi còn ở trong phòng, mình ý loạn tình mê mà kéo áo Sở Vãn Ninh, kéo cả buổi trời cũng không cởi được, y còn cho rằng do Sở Vãn Ninh ăn mặc quá kín đáo.
Nhưng giờ phút này, nhìn kĩ chất liệu may áo, Mặc Nhiên bất ngờ nhận ra đây chính là ‘Băng vụ lăng’ được sản xuất ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung.
Côn Luân Đạp Tuyết Cung môn phái xa cách lánh đời nhất trong các môn phái ở Thượng Tu Giới, đã là đệ tử của phái này, năm tuổi nhập môn, một năm sau là phải vào thánh địa Côn Luân để bế quan tu hành, cho đến khi kết thành linh hạch, mới có thể xuất quan. Tuy nói rằng linh hạch là tự có, tu hành chẳng qua chỉ để triệu nó ra mà thôi. Nhưng đây là một quãng thời gian rất dài, thường thường phải lâu từ mười đến mười lăm năm, trong lúc này người không liên quan không được bước vào. Vì vậy chuyện ăn mặc của đệ tử liền trở thành một vấn đề phiền phức, ăn thì còn tạm, vì thánh địa Côn Luân giáp với hồ Vương Mẫu, thức ăn mỗi ngày của các đệ tử Đạp Tuyết Cung có thể tự vào hồ mà vớt, nhưng quần áo thì đâu thể tự dệt được đâu?
Kết quả là, Băng vụ lăng được tạo ra.
Dùng loại tơ lụa này làm thành quần áo, không những mềm nhẹ như mây, mà còn có chú quyết trên thân, khiến cho tro bụi không thể bám, trừ khi bị bắn lên những loại vết bẩn như máu me, nếu không thì không cần phải giặt.
Nhưng kì diệu nhất chính là Băng vụ lăng sẽ thay đổi theo hình thái thân thể của chủ nhân, điều này là không thể thiếu được đối với các đệ tử của Côn Luân Đạp Tuyết Cung, bọn họ vào cấm địa từ khi mới năm tuổi, có thể mười hai mươi năm mới xuất quan, trong quãng thời gian đằng đẵng này, từ một đứa nhóc để tóc trái đào đến khi thành một thanh niên như ngọc, quần áo được dệt từ Băng vụ lăng vừa hay có thể cùng lớn lên với bọn họ, tránh được nỗi xấu hổ quần áo không vừa người.
___ Nhưng Sở Vãn Ninh vô duyên vô cớ mặc y phục dệt bằng loại vải này để làm gì?
Mặc Nhiên nheo mắt, trong đầu đột nhiên có một chùm tia lửa lẹt xẹt, y bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tựa như một thứ gì mà mình đã nghĩ sai ngay từ đầu rồi, là cái gì ấy nhỉ...
“Làm phiền, xin hỏi chủ quán có đây không?”
Một giọng nói trẻ trung sang sảng, nhưng lại hòa nhã khách khí cắt ngang qua dòng suy nghĩ của Mặc Nhiên.
Nhìn xuống phía dưới, lại là đám đệ tử Nho Phong Môn đã xuất hiện ở Hiên Viên Các sáng nay, người đẫn đầu hạc huy phất phới, tay cầm bội kiếm, dùng chuôi kiếm xốc lên rèm cửa, thò đầu vào hỏi thăm.
“Đây không phải là tùy tùng của Diệp Vong Tích đó sao?” Mặc Nhiên lập tức trở nên tỉnh táo.
Nho Phong Môn có bảy mươi hai thành, đám đệ tử ít khi quen biết nhau.  Đến nỗi ngay cả Nam Cung Tứ, hắn một mình ngồi trong một gian, quay lưng ra cửa, bởi vậy thanh niên kia quét mắt qua đám đệ tử đang mặc thường phục ngồi đầy trong quán, mà cũng không nhận ra một gương mặt quen nào cả.
Diệp Vong Tích đụng độ Nam Cung Tứ, sắp có trò hay mà xem rồi.
“Thật sự xin lỗi, đêm nay bổn tiệm đã được bao rồi.” Bà chủ vừa vội vội vàng vàng đến tiếp, vừa thầm mắng mình vậy mà lại quên chốt cửa, “Các vị tiên quân đến nhà khác hỏi thử xem, ngại quá, thật ngại quá.”
Thiếu niên cầm đầu có vẻ khó xử: “Haizz, sao lại như vậy? Mấy nhà khác ta cũng đã hỏi rồi, đều kín người. Bọn ta còn mang theo một cô nương gầy yếu, nàng đã lâu chưa được nghỉ ngơi, muốn tìm một chỗ nào đó cho nàng ngủ một giấc. Bà chủ à, làm phiền hỏi vị  đại gia bao quán kia một chút, có thể nào nhường vài gian phòng được không?”
“Chuyện này... e rằng người ta không chịu.”
Thiếu niên hành lễ, nho nhã lễ độ nài nỉ: “Chỉ cần bà chủ đến hỏi một câu, nếu hắn không chịu, thì thôi vậy.”
Bà chủ còn chưa kịp trả lời, ngay cái bàn kê sát cửa lập tức có tùy tùng của Nam Cung Tứ đập bàn đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng nói: “Hỏi cái gì mà hỏi! Đi ra, đi ra! Đừng có quấy rầy công tử nhà ta dùng cơm!”
“Đúng vậy! Trên người mặc y phục của Nho Phong Môn, thế mà lại không biết xấu hổ dẫn cô nương đến ngủ, cũng không sợ làm mất mặt môn phái sao hả!”
Thiến niên không dự đoán được bọn họ lại hiểu lầm như thế, gương mặt lập tức đỏ bừng lên, phẫn nộ nói: “Vị đạo hữu này sao lại ngậm máu phun người? Nho Phong Môn ta đường đường chính chính, đương nhiên không làm mấy việc bê tha này, cô nương đây là do công tử nhà ta có lòng tốt mà cứu, há để cho ngươi nói xằng nói bậy như vậy?”
“Công tử nhà ngươi?” Tùy tùng của Nam Cung Tứ nhìn về phía nhã gian một cái, thấy thiếu chủ vẫn không hề quan tâm mà đang uống rượu, dường như ngầm bằng lòng với hành vi đuổi người của mình, vì vậy cảm thấy thoải mái, cười lạnh nói, “Thế nhân đều biết Nho Phong Môn công tử chỉ có duy nhất một vị, vị kia của nhà ngươi lại là ai vậy hả?”
“Tại hạ Nho Phong Môn Diệp Vong Tích.” Một giọng nói nhã nhặn ôn tồn vang lên bên ngoài rèm cửa.
Đám thiếu niên lũ lượt quay đầu lại: “Diệp công tử___”
Diệp Vong Tích một thân hắc y, dưới ánh nến, gương mặt càng thêm mấy phần thanh tú, hắn khoanh tay bước vào, phía sau đi theo một người nữ tử mang mạng che mặt, chỉ để lộ một đôi mắt yếu đuối lo sợ bất an, chính là Tống Thu Đồng.
“....” Mặc Nhiên vừa nhát thấy nàng, tức khắc gân xanh trên trán lại giựt giựt hai cái.
Oan gia ngõ hẹp, sao lại là nàng...
Tùy tùng của Nam Cung Tứ thấy người đến chính là Diệp Vong Tích, ban đầu đồng loạt ngạc nhiên, ngay sau đó liền có mấy kẻ mất kiên nhẫn, lộ ra vẻ chán ghét trên mặt.
Diệp Vong Tích này là dưỡng tử của đệ nhất trưởng lão Nho Phong Môn, thuộc về một trong bảy mươi hai thành, là Ám Thành. Nghĩa như tên, ám thành thiện về ám vệ, chưởng môn Nho Phong Môn vốn muốn dạy bảo hắn trở thành thủ lĩnh ám vệ đời kế tiếp, nhưng vì căn cốt Diệp Vong Tích không thích hợp với tâm pháp của ám vệ, nên dần chuyển đến chủ thành, trở thành trợ tá đắc lực của chưởng môn.
Vì thân phận ám vệ thời trẻ, nên Diệp Vong Tính làm việc rất khiêm tốn, ít người biết đến tên tuổi. Có điều tôn chủ thật sự coi trọng hắn, mấy năm nay, trong phái thậm chí còn có mấy lời đồn nhảm như là Diệp Vong Tích là con riêng của tôn chủ. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, mà thiếu chủ chính quy Nam Cung Tứ xưa nay vẫn không hòa thuận với Diệp Vong Tích.
Thiếu chủ không thích hắn, đám tùy tùng dưới trướng sao có thể có ấn tượng tốt đẹp gì về Diệp Vong Tích được?
Vốn là cấp dưới, bọn họ tuyệt không thể đắc tội với Diệp công tử, nhưng nhóm người này đều là thân tín của Nam Cung Tứ, nghe lệnh trực tiếp từ hắn, bởi vậy không khí ngưng đọng hồi lâu, cuối cùng vẫn có người cộc cằn cười hai tiếng, mở miệng: “Diệp công tử xin hãy quay về đi, hôm nay trong khách điếm này, chỉ sợ không có chỗ cho ngươi rồi.”
“Công tử, nếu bọn họ đã nói là không có chỗ, vậy, chúng ta đi tìm nơi khác đi.” Tống Thu Đồng vươn ngón tay thon dài như ngọc, níu lấy vạt áo Diệp Vong Tích, lo sợ bất an, “Huống gì nơi này chi phí xa hoa, ta thật sự không dám để công tử lại tiêu pha.....”
Mặc Nhiên trên lầu nghe mấy lời này, trợn mắt, thầm nghĩ nàng kia đúng thật là đi đâu cũng tỏ một vẻ nhu nhược đáng thương như vầy cả, trước đây gạt mình, hiện giờ lại gạt Diệp Vong Tích.
Diệp Vong Tích đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một cái bóng trắng khổng lồ chạy vọt từ trong nhã gian kia ra, đột nhiên vòng ra sau lưng Diệp Vong Tích.
Tống Thu Đồng hoảng hồn la lên: “Công tử cẩn thận!!”
“Gâu âu âu! Ấu ấu!!”
Theo một tiếng sủa vang, một con yêu lang toàn thân tuyết trắng lao vọt tới, điên cuồng chạy vòng vòng lăn lộn quanh Diệp Vong Tích.
“……”
Giữa sự im lặng của tất cả mọi người.
Diệp Vong Tích rũ mắt nhìn con yêu lang lông trắng cao bằng ba người giờ này đang lăn vòng trên mặt đất, kinh ngạc nói: “Não Bạch Kim?”
Con yêu lang này chính là thú cưỡi của Nam Cung Tứ, bởi vì đôi mắt như mã não, bộ lông trắng như tuyết, đầu móng vuốt lại có màu ánh kim, nên được gọi là Não Bạch Kim.
Nếu Não Bạch Kim ở đây, khẳng định Nam Cung Tứ cũng đã đại giá quang lâm. Diệp Vong Tích đưa tay vuốt ve cái gáy lớn mượt nhu nhung của Não Bạch Kim, nhìn quanh khắp nơi.
Soạt ___
Màn trúc bị một bàn tay vén lên, ống tay áo đỏ tươi, thêu đường diềm bằng chỉ vàng.
Nửa gương mặt có vẻ mất kiên nhẫn lộ ra, Nam Cung Tứ đứng khoanh tay, hờ hững dựa vào nhã gian, bàn tay còn cầm theo bầu rượu, hắn nhin Diệp Vong Tích, mỉa mai: “Thú vị nhỉ, đi đâu cũng đụng phải ngươi. Ngươi cứ bám riết lấy ta như thế, nếu chọc người đàm tiếu về hai ta, ngươi bảo ta phải cất mặt đi đâu đây?”


Lời tác giả
Sói con: Cho ngươi 500, đi!
Chó con: Không đi!
Sói con: Cho ngươi 1000, đi!
Chó con: Không đi!
Sói con: Cho ngươi 1500! Rốt cuộc có đi hay không!
Chó con: Đời trước thiên hạ này đều là của bổn tọa, tên chết non ngươi có thể câm miệng được rồi!
Sói con: Ngươi dám rủa ta! *! &* Gâu gâu âu âu!!!
Chó con: Gâu gaaaau gấu ấu ấu!!
Bà chủ quán:  A lô!! Trạm chích ngừa động vật hoang dã phải không?Trong tiệm chị có hai con chó điên đang gây nhau, ừa, một con là husky, con kia là alaska… Phải phải phải, con Alaska còn dắt theo một con samoyed tên là Não Bạch Kim.. Ừa, có vẻ như cả ba đứa nó đều chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, nguy hiểm lắm…

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now