Chương 74: Bổn tọa không tốt

4.8K 245 436
                                    



"....."

Mặc Nhiên ngây ra như phỗng.

Qua một lúc lâu, y mới vò đầu bức tóc mặt đỏ tai hồng mà lấy lại tinh thần, liên tục xua tay: "Không phải, chuyện này, ta cũng không biết nữa, đây không phải khăn tay của ta, khăn của ta đâu rồi?...... Ta ta ta, aizzza ta thật là có nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy hết tội..."

Y trừng mắt nhìn chiếc khăn tơ tằm thêu đóa hải đường bằng chỉ bạc kia, làm thế nào cũng không nhớ ra nổi vì sao mình lại có món đồ này. Nóng nảy sốt ruột suy tư mất cả buổi, bỗng nhiên bừng tỏ.

"A!"

"... Sao vậy..."

"Ta nhớ ra rồi!" Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lấy chiếc khăn khỏi tay Sư Muội, cười nói, "Ngại quá, khăn này đúng thật là không phải của ta rồi, không thể cho ngươi được."

Sư Muội: "....."

Ta cũng chưa nói là sẽ lấy mà.

"Mà cái này cũng không phải của sư tôn, đâu phải cứ thấy hải đường là của sư tôn đâu." Mặc Nhiên xếp khăn lại, bỏ vào trong ngực mình, rõ ràng vì không cầm nhầm khăn của sư tôn mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm an tâm, "Khăn này là của Hạ sư đệ."

Sư Muội như suy tư gì đó: "Hạ sư đệ?"

"Đúng vậy, mấy hôm nay ta ở chung với hắn, có lẽ giặt khăn xong, sáng nay lấy nhầm mất, ha ha, thật ngại quá."

"...Ừm, không sao đâu." Sư Muội vẫn mỉm cười dịu dàng, rồi đứng dậy nói, "Cũng không còn sớm nữa, đi thôi, chúng ta đi đón Hạ sư đệ đến đây đi."

Hai người ra khỏi phòng, đi về phía động giam.

Nhưng chưa đi được bao lâu, bước chân Sư Muội càng lúc càng chậm, ban đầu còn không rõ ràng, nhưng bất chợt vấp phải đá vụn, lại lảo đảo xém ngã, may mà Mặc Nhiên đi cạnh, kịp thời đỡ được hắn.

Mặc Nhiên thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không còn giọt máu, không khỏi kinh ngạc: "Ngươi sao vậy?"

"Không sao." Sư Muột hít sâu một hơi, "Cơm trưa ăn hơi ít, không còn sức, nghỉ một lát là được."

Hắn càng quoa loa cho xong chuyện, Mặc Nhiên càng thêm để ý, nghĩ kĩ lại thì, khinh công của Sư Muội không tốt, mà chi phí ăn mặc ở Đào Nguyên đều cần linh vũ đến đổi, trước đây đều là mình đưa linh vũ cho hắn, mấy ngày nay mình bị giam, tên không đầu óc Tiết Mông kia chả biết quan tâm chăm sóc người khác gì cả....

Mặc Nhiên càng nghĩ càng không yên tâm, nói: "Trước kia khi còn ở trong phái, ngươi cũng thường xuyên không ăn trưa, mà đâu thấy ngươi yếu đi như vầy. Ngươi thế này đâu phải là chỉ không ăn một bữa? Nói thật với ta, đã nhịn đói bao lâu?

"Ta..."

Thấy hắn ngập ngừng không nói, sắc mặt Mặc Nhiên càng thêm âm trầm, kéo hắn đi về phía ngược lại.

Sư Muội cuống quit nói: "A Nhiên, đi, đi đâu vậy?"

"Dẫn ngươi đi ăn chút gì đó!" Mặc Nhiên hung hăng, khi quay đầu lại, trong mắt đều là vẻ đau lòng, "Không có ta, thì ngươi không biết chăm sóc bản thân mình sao? Lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến người khác, làm chuyện gì cũng nghĩ cho người khác! Còn mình thì sao? Ngươi có nghĩ đến bản thân không thế?"

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now