Chương 113: Sư tôn bị cầm tù

3.7K 168 8
                                    

Đại viện lớn nhất phía đông, quả nhiên như lời Dung Cửu, trên dưới ba tầng, mỗi tầng đều là phòng sát phòng, tuy rằng lớn nhất, nhưng cũng là dơ nhất loạn nhất, trước cửa viện là một cây cổ thụ héo tàn, vô số quạ chết đậu trên cành, mỏ quạ đều ngậm một cái tròng mắt, xoay tròng điên cuồng đảo quanh, nhìn quét dị trạng khắp mọi nơi.
Hai tiểu đội âm binh đang loạt xoạt đi qua đi lại, canh giữ đám ‘cống phẩm’ chuẩn bị hiến lên cho Quỷ vương.
Mặc Nhiên nghiêng người ẩn sau ngã rẽ, vừa quan sát hướng đi của đám âm binh vừa xem xét các góc chết trong cung thất.
Các phòng nhỏ vuông vức đều sáng đèn, bên trong thường phát ra tiếng rên khóc than thở của quỷ hồn, ấm ớ thút thít hoà vào nhau, màn đêm tựa như truyền đến tiếng tụng ngâm từ ngàn xưa, khiến người dựng tóc gáy, không rét mà run.
Nơi này tính sơ cũng phải có đến hơn ba trăm gian phòng, tuần tra bên dưới cứ cách một chung trà nhỏ là lại lặp lại một vòng, y tuyệt đối không thể dễ dàng tìm ra Sở Vãn Ninh chỉ trong thời gian một chung trà, huống chi mỗi một lối thang lầu đều có một tên quỷ canh giữ, cầm Toái hồn tiên, trên cổ đeo tiêu giới nghiêm. (toái hồn tiên: roi đánh một phát là vỡ hồn, tiêu giới nghiêm: còi)
Mặc Nhiên thầm sốt ruột, lúc này, chợt thấy một tên quỷ từ xa xa một mình đi tới, bên hông treo một lệnh bài đen chữ đỏ, trang phục tương đồng với đám lính gác. Mặc Nhiên trốn vào chỗ tối, nhìn hắn lướt qua mặt mình, đến cầu thang.
Tên quỷ kia gật gật đầu với lính gác cầu thang. Màn đêm yên tĩnh, vì vậy mà Mặc Nhiên dễ dàng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.
“Thất ca, ngươi tới thay cho Lão Tam hả?”
“Ừ. Ngươi cũng nhanh thôi.”
“Ta còn phải chờ thêm chốc nữa, người còn chưa tới mà. Đợi hắn tới rồi ta sẽ nghỉ.”
Âm binh đến đổi gác bước lên lầu, tên thủ vệ ở lầu một ngáp một cái buồn chán, rồi tiếp tục canh giữ lối vào.
Thấy bọn họ giao tiếp như thế, Mặc Nhiên bỗng sáng lên một ý, nghĩ ra một cách có hơi mạo hiểm...
Ba tiếng mõ vang từ xa xa truyền đến, koong koong koong.
Quạ đen trên cành kêu lên hai tiếng ‘quạ___ quạ__’ , tựa như phát hiện ra chuyển động khác thường nào đó.
Tên thủ vệ tỉnh táo lại, nhìn dáo dát xung quanh, thấy từ giữa làn sương đêm mỏng manh, một bóng người chầm chậm bước tới.
Đến gần, mới nhận ra đó là một thanh niên mà hắn chưa từng gặp, thủ vệ càng thêm cảnh giác.
“Ai?”
“Tới đổi gác.” Người nọ nói.
Mây tía trôi đi, để lộ một vầng trăng giữa vòm trời, chiếu sáng lên gương mặt, quả là một tên thị vệ quỷ anh tuấn.
Nhưng dù ngũ quan ngay thẳng đoan chính, đuôi mày khoé mắt lại ẩn tình, tên ‘quỷ’ tới đổi gác này, còn ai khác ngoài Mặc Nhiên?
Cũng không biết y kiếm được một bộ giáp trụ âm binh từ đâu ra, mặc lên người, bên hông còn treo lệnh bài đen đỏ lắc lư, tiêu giới nghiêm đeo trước ngực, tản ra ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Thủ vệ nói: “Trước đây chưa từng gặp ngươi.”
“Mới tới.”
Thủ vệ nửa tin nửa ngờ mà vươn tay: “Thẻ bài đâu?”
Mặc Nhiên tháo thẻ bài xuống, đưa cho hắn. Nét mặt chẳng chút biến đổi, nội tâm đã căng thẳng đến tận cùng.
May mà tên thủ vệ kia cầm tấm lệnh bài lật qua lật lại nhìn thật nhiều lần, không nhận ra được bất kì chỗ nào thiếu sót, lập tức chẳng thèm quan tâm nữa, vỗ vỗ vai y nói: “Vậy trông cậy vào ngươi rồi, ta về đây.”
“Tiền bối đi thong thả.”
Một tiến tiền bối gọi rất ấm lòng, tên quỷ kia cười mấy tiếng khặc khặc quái dị, rồi vẫy vẫy tay: “Nhóc ngoan, tạm biệt, tạm biệt.”
“A... Tiền bối, chờ chút!”
“Chuyện gì?” Thủ vệ kia quay đầu lại.
Mặc Nhiên cười cười, vô cùng tự nhiên mà hỏi: “Cống phẩm lần này, có mấy người họ Sở vậy?”
Thủ vệ quỷ có chút đề phòng: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
“Hỏi giúp Sở tiên sinh bên Thuận Phong lâu mà thôi.” Mặc Nhiên nói, “Hắn có người thân xa, nói là vừa xuống đây. Nhưng Thuận Phong lâu lại không tìm được hắn, không biết có phải ở đây hay không.”
Quả nhiên thanh danh Sở Tuân vẫn có chút oai vọng, thủ vệ do dự một chút, rồi chỉ chỉ lên lầu hai: “Ba gian phòng ở cuối dãy, đều giam ba người họ Sở. Ngươi có thể đến xem xem.”
Mặc Nhiên tươi cười rạng rỡ: “Đa tạ tiền bối.”
“Không cần khách khí.” Tiền bối vô cùng ngây ngô, “Chuyện nên làm mà.”
Thủ vệ kia nói xong, ngâm nga một khúc há, nhàn nhã rời đi, qua khúc ngoặt, hắn cũng không phát hiện ra đồng liêu chân chính vốn nên tới đổi gác với mình đã sớm bị trói bởi cấm chú, quẳng vào cống ngầm. Tên quỷ đáng thương kia bị lột sạch áo giáp toàn thân, chỉ còn một chiếc áo lót mỏng, ánh mắt phẫn nộ, ngặt nỗi miệng bị nhét kín, rên cũng không rên được, chỉ có thể hậm hực.
Mặc Nhiên cũng không yên tâm về phần Dung Cửu, tuy nói rằng đám cống phẩm bị dồn lại nhốt ở thiên điện, không ai canh giữ, chỉ làm một cấm chú kết giới bên ngoài, không có âm binh tuần tra. Nhưng với sự chán ghét mà Dung Cửu dành cho mình, đến lúc đó tất nhiên sẽ báo hành tung của mình ra ngoài.
Việc này không nên chậm trễ, cần phải tốc chiến tốc thắng.
Mặc Nhiên đứng tại chỗ trong chốc lát, chờ thêm một đợt quân lính đi qua, liền lập tức lao thẳng lên lầu hai, trước lầu hai cũng có một thủ vệ, chắn ngang lối Mặc Nhiên.
“Đứng lại, làm gì?”
“Ta hôm nay mới tới đổi gác, ở lầu một.”
Thủ vệ kia nhíu mày: “Vậy thì ngươi cứ ở lầu một đi, lên tầng của ta làm gì?”
Mặc Nhiên vẫn dùng Sở Tuân làm quân cờ chủ chốt, nào ngờ tên thủ vệ này không những không thoả hiệp, còn lạnh lùng nói: “Dù là Sở tiên sinh của Thuận Phong lâu thì sao? Chỉ cần vào hành cung rồi, thì đều thuộc về Tứ vương. Nếu hắn muốn cứu thân thích của mình, thì tự mà đến tìm Tứ vương. Ta không muốn quản chuyện này!”
Mặc Nhiên âm thầm rên khổ, thầm nghĩ người này thông minh hơn vị dưới lầu kia nhiều, y đành phải căng da đầu nói: “Ta cũng không nhất định phải đưa hắn đi liền trong hôm nay. Nhưng dù sao ta cũng phải xem xem có lầm người hay không đã chứ?”
“Chuyện này không phải rất dễ sao? Ngươi nói tên hắn với ta, ta tra giúp ngươi. Ngươi cần gì phải đi vào.”
“.....” Mặc Nhiên cảm thấy vô cùng nôn nóng, đè nén lửa giận, nói, “Sở Vãn Ninh. Hắn tên là Sở Vãn Ninh.”
Thủ vệ vốn muốn lấy danh sách ra tra, nhưng vừa nghe ba chữ này, đã lại bỏ danh sách xuống.
Mặc Nhiên thấy hắn như thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề gì á?” Thủ vệ cười lạnh hỏi lại, rồi mới nói tiếp, “Ngươi thật đúng là mới tới không biết trời cao đất dày. Hôm nay Tứ vương đến hành cung ngắm mỹ nhân, sớm đã nhìn trúng vị Sở tiên quân này rồi. Nếu không phải vì người này còn chưa qua thất đầu, tam hồn chưa tụ đủ, không thể đưa đến tầng địa ngục thứ tư, thì e rằng ngay tối nay hắn sẽ bị hiến cho Quỷ vương luôn rồi. Ngươi bảo muốn đưa hắn đi? Ngươi nói xem có vấn đề gì.”
Mặc Nhiên mới nghe một nữa đã tái mặt, chờ thủ vệ nói xong, hồi lâu mới hỏi: “Tứ vương nhìn trúng hắn?”
“Sao?”
“.....Không có gì. Vậy quên đi, làm phiền rồi.” Mặc Nhiên lặng lẽ xoay người, bước hai bước xuống lầu, sau đó ngay khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, thần võ Kiến Quỷ đã tụ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên xoay người siết chặt cổ tên thủ vệ!
Ánh sáng đỏ rực rỡ chói mắt, chợt loé lên.
Cái gọi là thần võ, là có thể đánh quỷ giết thần, thủ vệ kia chỉ kịp nhìn thấy lá liễu đỏ tươi phất phới trước mặt, nghe thấy thanh niên mới tới kia phẫn hận mà nói: ”Ngươi thật sự cho là lão tử không dám giành người với Quỷ vương sao!” Rồi lập tức thần thức tiêu tán, hôn mê trên mặt đất.
Mặc Nhiên giơ tay thi pháp, quấn hắn lại kín mít, miệng cũng bịt lại, đá qua một bên, rồi vội vàng khó nén mà chạy nhanh về phía cuối dãy.
Ba phòng cuối, mỗi phòng đều là cô hồn họ Sở.
Nhưng không hiểu vì sao, Mặc Nhiên phảng phất như thể có càm ứng trong lòng vậy, thậm chí ngay cả bản thân cũng không phát giác ra được đến tột cùng là vì sao y lại có loại cảm giác kì quái này, y đẩy mạnh cánh cửa, bởi vì chạy quá nhanh, hơi thở dồn dập, đứng yên trước căn phòng thứ hai.
Y thở hổn hển, một lọn tóc đen dài rũ xuống trước mắt, y cũng quên hất lên, chỉ tĩnh lặng nhìn vào bên trong__
Dung Cửu nói không sai.
Đây là một căn phòng nhỏ gần như một lồng giam thú, bốn bức vách lạnh lẽo, hét thảy đều sơn màu xám trắng chết chóc.
Chỉ có người bên trong kia, có vể rất ấm áp, tựa như một ngọn lửa giữa mênh mang trắng lạnh.
Cũng không phải mỗi một ‘cống phẩm’ đều bị trói, ít ra thì Sở Vãn Ninh không bị. Có lẽ vì hắn được Tứ vương coi trọng, nên thủ vệ không dám đắc tội, trên mặt đất trong phòng hắn thậm chí còn được trãi tấm lông thú trắng như tuyết, cứng cáp lại mềm mại, tựa như tuyết mới rơi trong ngày rét đậm giữa đông.
Sở Vãn Ninh say ngủ giữa chăn mền. Người này thoạt nhìn thì sát phạt quả cảm, kì thật nội tâm luôn có chút không an bình, khi ngủ là tỏ rõ nhất, hắn cứ có thói quen cuộn thân mình, co lại rất nhỏ.
Tựa như tự sưởi ấm cho bản thân, lại giống như sợ chiếm mất chỗ trống của ai đó, thân thể hơi gầy, dường như có chút đáng thương.
Hồn phách này không giống với nhân hồn, trên mặt không có vết máu, sạch sẽ tuấn tú. Quần áo trên người cũng đã thay đổi, thành một bộ lụa đỏ xán lạng như ráng chiều, trên áo khoác và tay áo, rồng bay phượng múa, thêu vàng đính bạc.
Mặc Nhiên cơ hồ là lảo đảo bước tới, quỳ xuống bên người hắn, vươn bàn tay run rẩy, vuốt ve gương mặt Sở Vãn Ninh.
“Vãn Ninh.....”
Buột miệng thốt ra không phải sư tôn, mà là hai chữ y thường hay gọi trong quãng thời gian cuối cùng của kiếp trước.
Hận thù huyết hải, nhập cốt triền miên.
Sở Vãn Ninh bị y bế lên, mê mang, thật lâu sau mới tỉnh.
Mở mắt ra, lại nhìn thấy mình đang tựa vào lồng ngực Mặc Nhiên, gương mặt thanh niên trước mặt còn chưa rũ bỏ hết nét trẻ con, có từng bao giờ mang vẻ quan tâm đến thế. Hắn lại cảm thấy đây có lẽ chỉ là mộng, vì vậy mà nhíu chặt chân mày, một lúc lâu sau mới thở dài, khép mí mắt lại.
“Sư tôn!”
Bên tai có người gọi hắn.
Lần này không phải gọi Vãn Ninh.
“Sư tôn! Sư tôn!”
Sở Vãn Ninh mở choàng đôi mắt phượng, sắc mặt tuy không thay đổi gì, nhưng đầu ngón tay lại bán đứng hắn, đang nhè nhẹ run lên.
Ngay sau đó, Mặc Nhiên liền nắm lấy tay hắn, dán lên mặt mình, vừa khóc vừa cười, ngũ quan anh tuấn rõ ràng như thế, lại trở nên chật vật thất thố dưới tình huống này.
“Sư tôn.” Y nghẹn ngào, đôi mắt không chớp mà nhìn hắn, gựa như chẳng biết nói gì, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại, “Sư tôn....”
Sở Vãn Ninh bị y ôm ghì lấy, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, theo bản năng cảm thấy không ổn, vì thế mới đẩy Mặc Nhiên ra, đứng dậy trừng mắt với y.
Ngây ngẩn thật lâu, chẳng nói nổi một lời.
Bỗng nhiên cực giận.
Mặc Nhiên chưa kịp phản ứng, bàn tay Sở Vãn Ninh đã giơ lên, rồi lập tức trở tay tát một cái ngay lên mặt Mặc Nhiên, giương cung bạt kiếm.
“Đồ khốn, sao ngươi cũng chết rồi?!”
Mặc Nhiên há miệng thở dốc, đang muốn giải thích, lại chợt thấy, trong ánh trăng mờ ảo, Sở Vãn Ninh tuy cực kì tức giận, nhưng dưới hàng mi dài, đôi mắt kia vừa ẩn nhẫn, bi thương, lại như không cam tâm, như còn có ánh nước vô biên chỉ cần khẽ chạm sẽ liền tan vỡ. Sau khi hắn mắng xong, lập tức cắn chặt môi dưới, muốn nuốt hết những cảm giác nghẹn ngào khuất nhục mất mặt.
Có người chỉ rách da, liền hận không thể khiến khắp thiên hạ biết hắn bị thương.
Nhưng có người tâm cao khí ngạo, bao nhiêu thiệt thòi đau khổ, cho dù có rạch qua cổ họng tràn đầy máu tươi, cũng muốn nuốt xuống bằng hết, không nói với ai.
Hắn không nói, Mặc Nhiên trước nay cũng liền không biết.
Hiện giờ đã biết, chỉ cảm thấy quá đau lòng.
Y muốn ôm lấy Sở Vãn Ninh.
Nhưng Sở Vãn Ninh đẩy y ra, khàn giọng nói: “Cút.”
Sở Vãn Ninh quay mặt đi, một tầng lãnh ngạnh che đậy vạn trượng thương tâm.
“Ngươi tuổi còn trẻ mà đã chết, còn mặt mũi nào đến gặp ta.
“Sư tôn.....”
“Cút đi.” Sở Vãn Ninh càng quay mặt đi thêm, “Tình nghĩa sư đồ giữa ta và ngươi đã dứt, dưới toà Ngọc Hành ta, không thu phế vật chết non khi còn trẻ.”
Chết non khi còn trẻ...
Mặc Nhiên vốn đang khổ sở, nghe thấy hắn nghiêm khắc trách cứ mình như vậy, bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng, tựa như một dòng suối xuân ào ạt tuôn trào. Y vươn tay vỗ vỗ trán, rồi lại che lên mắt, không kiềm được cảm xúc vừa đắng cay vừa ngọt ngào, chỉ cười chua xót.
Sở Vãn Ninh nghe được tiếng cười khẽ của y, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Ngươi cười cái gì, ngươi____” Dưới sự nóng giận hắn muốn hất bàn tay Mặc Nhiên ra, tay lại bị Mặc Nhiên bắt được.
Đôi mắt ôn thuận của thanh niên chậm rãi chớp chớp, không nói gì, chỉ nắm lấy tay hắn, trịnh trọng đặt lên ngực mình.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ