Chương 110: Chuyện cũ của chó con sư tôn nào có hay

4.4K 164 27
                                    

Mặc Nhiên lẻ loi đi trên phố, trên đường vẫn có quỷ, lướt qua lướt lại, u u oán oán. Rêu xanh phủ trên từng bậc thang đá xanh lặng lẽ dưới chân, đạp lên vừa ướt vừa trơn...

Sau khi tranh chấp kịch liệt qua đi, bình tĩnh lại, mới phát hiện ngón tay đã rách nứt toàn bộ, khung cửa kia thật sự thô ráp, phần gờ lởm chởm, đâm vào da thịt, thành một mảng bê bết, may là xung quanh u tối, không bị đám quỷ hồn phát giác.

Y rũ mi yên lặng chốc lát, đại để là vì trong lòng cực kì khó chịu, một vết thương dữ tợn như vậy, mà lại chẳng hề thấy đau.

Y quay đầu ngoảnh nhìn cổng viện đóng chặt kia, rõ ràng nam nhân sau cánh cổng sẽ không nói thêm với y một câu nào nữa cả.

Từ chối quyết liệt như thế, kì thật y cũng không lạ gì. Mặc Nhiên là một người thấy ác ý nhiều đến quen rồi, điều này giúp cho y chỉ từ một ánh mắt hai ba lời nói của người khác, là có thể biết được mình nài nỉ như thế có hữu dụng hay không.

Kì thật ngay khi nam nhân kia sửa miệng nói với y rằng "Chưa từng thấy qua", thì Mặc Nhiên cũng đã theo bản năng mà hiểu rõ người này sẽ không nói với mình nửa lời nói thật nào nữa cả, nhưng chuyện liên quan đến địa hồn của Sở Vãn Ninh, cho nên y không cam tâm, cho đến khi bị đẩy ra khỏi cửa, cho đến khi cánh cổng đóng sập lại.

Đã rất lâu rồi y không bị cự tuyệt thô bạo như thế, nhưng đôi khi, năm tháng dài ngắn cũng không quyết định được chuyện gì cả, thời vận chuyển dời cũng không thay đổi được gốc rễ, có những chuyện đã khắc sâu vào xương cốt.

Tiết Mông đã từng mắng y, tiện chủng.

Nhắc đến cũng thật buồn cười, Mặc Nhiên cảm thấy hai từ độc địa kia của thiên chi kiêu tử lại không thể tổn thương đến lòng tự tôn của y.

Đúng vậy, y vốn chính là tiện chủng trong miệng mọi người, lời ác độc hơn thế nữa cũng đã nghe như sấm bên tai, còn cái gì mà không quen được.

Cuối cùng, y quay đầu lại liếc nhìn cánh cổng đóng chặt một cái, giữa tiếng cười ha ha của đám quỷ hồn, chậm rãi bỏ đi.

Tiếng cười nhạo, tiếng chửi rủa, một mình một bóng, lẻ loi trơ trọi.

Hiếm khi nào lại gặp phải trường hợp lúng túng bất lực như thế này, xen lẫn với những kí ức thời thơ bé đã lâu không nhớ đến, Mặc Nhiên bước từng bước, có lẽ vì hoàn cảnh quá tương tự, khiến cho y không tự chủ được mà chậm rãi bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian mình và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau xưa kia....

Khi đó, bọn họ không còn ở nhạc phường, mà lưu lạc ở Lâm Nghi, nấn ná quẩn quanh phụ cận Nho Phong Môn.

Khi đó, ít ra y còn có mẫu thân.

Mẫu thân yêu thương y, không muốn để cho đứa con bé bỏng của mình phải ra ngoài khất thực, nên vẫn luôn để lại y trong một căn phòng chứa củi bỏ hoang, còn mình thì lên phố bán nghệ, hát rong.

Nàng căn cơ tốt, chỉ cần một cây gậy trúc, là có thể nhảy múa trên thanh trúc, ngày ngày có thể kiếm chút tiền lẻ trở về, mua một cái bánh, hai chén cháo, hai mẹ con chia nhau mà ăn. Làm mẫu thân vẫn cứ luôn muốn để cho con mình ăn nhiều thêm một chút, nhưng Mặc Nhiên luôn luôn cắn mấy ngụm thì nói bánh bột ngô quá cứng, cháo chả mùi vị gì, nói bụng no rồi, không chịu ăn thêm nữa.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now