Chương 132 : Sư tôn và Sư Muội.

1.5K 55 5
                                    

Trời về chiều, chim mỏi về tối. Đám đệ tử Tử Sinh Đỉnh kết thúc một ngày, lũ lượt kéo về Mạnh Bà đường. Mặc Nhiên không đi, chỉ đứng bên cạnh cọc người gỗ, như đang chờ ai.
Mấy năm nay quan hệ giữa y và Tiết Mông hoà hoãn không ít, đặc biệt là sau khi Mặc Nhiên tìm được linh hạch cực phẩm cho thanh đao Long Thành của hắn, giữa hai huynh đệ không còn hiềm khích như trước nữa. Vì vậy Tiết Mông quay đầu hỏi y: “Đi ăn cơm không?”
“Ta chờ thêm một lát đã.”
Sư Muội đứng dưới ánh hoàng hôn, càng thêm tôn lên nước da như ngọc, tuyệt sắc vô song. Hắn vén tóc mai, hỏi: “A Nhiên đang đợi sư tôn?”
“Ừm.” Tuy khi rời núi tu hành Mặc Nhiên cũng từng gặp hắn, cái năm cùng Tiết Mông hợp tác tu bổ vết trời rách ấy, cũng đã nhìn thấy dáng người Sư  Muội sắp vượt qua Tiết Mông.
Nhưng lúc này, ánh tịch dương về tây, hắn và Tiết Mông một trước một sau cùng đứng, vẫn khiến cho Mặc Nhiên có chút lúng túng. Đương nhiên không phải y cảm thấy Sư Muội khó coi, chỉ là...
Khó nói, Mặc Nhiên cũng không biết đó là cảm giác thế nào, có lẽ do từ trước đã quen với dáng người nhu nhược của Sư Muội, vẫn luôn bị Tiết Mông che sau lưng, y cũng không ngở rằng hiện giờ lại trái ngược.
Cuối cùng Mặc Nhiên cười cười với Sư Muội: “Tối qua bỏ lỡ buổi yến tiệc, muốn tạ lỗi với sư tôn, mời hắn xuống núi ăn bữa cơm, cho nên hôm nay không đến Mạnh Bà đường, nếu các ngươi cũng muốn đi, vậy cùng đi chung đi.”
Tiết Mông và Sư Muội không quen cùng dùng cơm với Sở Vãn Ninh, nhìn nhìn nhau, đi rồi. Mặc Nhiên rảnh rỗi không có việc gì, ngồi trên tảng đá xanh, tiện tay bứt cọng cỏ đuôi chồn cầm bâng quơ, chờ Sở Vãn Ninh xuống núi.
Chờ đến khi hoàng hôn đỏ rực chân trời, mảnh trăng non nhô ra khỏi rặng mây tím, từ rừng trúc ngọn nam mới chầm chậm bước tới một người, người kia đã đổi một bộ bạch y mới thoải mái, trong tay còn cầm theo một bọc đồ, nhìn thấy Mặc Nhiên, có chút kinh ngạc, nét mặt trong một thoáng dường như hơi mất tự nhiên.
“Ta đang có chút chuyện muốn tìm ngươi... Sao ngươi lại ở đây?”
“Chờ sư tôn ăn cơm.” Mặc Nhiên nói, rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, trong tay vẫn còn cầm cọng cỏ đuôi chồn kia, cười rạng rỡ, “Trấn Vô Thường mới mở một tiệm cơm, nghe nói là đầu bếp nổi danh của Thượng Tu giới, làm điểm tâm rất ngon. Muốn mời sư tôn đi nếm thử món lạ.”
Sở Vãn Ninh không mặn không nhạt mà nhìn y khắp một lượt từ đầu đến chân: “Phát tài rồi, rất có tiền?”
Mặc Nhiên cười, cũng không nói lời nào.
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, ném bọc đồ cho y, Mặc Nhiên nhận lấy, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Y phục của ngươi.” Sở Vãn Ninh nói, người đã bước đi trước. Mặc Nhiên vội vàng đuổi theo, sóng vai với hắn, cười nói: “Bộ y phục này nguyên liệu không tệ, nhẹ mà ấm, nếu sư tôn thích, ta gọi người sửa lại nhỏ đi một chút, cũng có thể....”
“Ta không mặc y phục của người khác.”
Mặc Nhiên hơi giật mình, rồi có chút ngượng: “Ta không có ý đó, ta là..... Sáng nay thấy sư tôn mặc, tưởng rằng sư tôn thích.... Là ta không suy xét chu toàn, vậy ta nhờ người đến tiệm kia, làm một bộ mới cho ngươi.”
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi biết kích cỡ y phục của ta sao?”
Mặc Nhiên nghĩ thầm, y sao có thể không rõ số đo của Sở Vãn Ninh.
Y dùng cánh tay vòng quanh, là có thể đo lường được vòng eo của Sở Vãn Ninh, y biết Sở Vãn Ninh nhón gót chân, cằm vừa vặn có thể gác lên đầu vai mình, những lúc từng liều chết triền miên, có đôi khi Sở Vãn Ninh không nhịn được sẽ cắn y, hai dấu răng nhòn nhọn gần xương quai xanh, mấy ngày cũng không nhạt.
Đương nhiên y cũng biết rõ đôi chân Sở Vãn Ninh dài bao nhiêu, rõ ràng khi chiến đấu thì mạnh mẽ như thế, vậy mà những khi quấn quanh eo y lại bất lực đến vậy, đôi chân dài thon chắc sẽ khẽ khàng run lên, ngón chân mượt mà co quắp lại...
Sao y lại không biết vai Sở Vãn Ninh rộng thế nào, độ cong bờ mông lại tròn trịa đầy đặn bao nhiêu.
Mà Sở Vãn Ninh mang tâm hồn trong trắng, lại cứ hồn nhiên không biết mình vừa hỏi cái gì, còn tự cho rằng vấn đề này rất cao minh, làm khó đồ đệ Mặc Vi Vũ của hắn.
Sở Vãn Ninh phất tay áo nói: “Đã không biết mà ngươi còn đặt y phục cái gì.”
“.....”
Mặc Nhiên khó lòng giãi bày.
Y cũng chẳng thể nào lại đi nói rằng mình biết, thậm chí khi nặn bánh trôi, cũng sẽ lơ đãng nhớ đến thân ảnh hôm qua của Sở Vãn Ninh, dáng người cân xứng rắn chắc giữa mù mờ hơi nước Diệu Âm trì, đẹp hệt như trong kí ức.
Vì vậy mà tâm trí như lạc vào cõi thần tiên, lại nhớ đên đôi môi hồng nhạt của Sở Vãn Ninh, rất mỏng, những khi bị bắt phải ngậm lấy mình, luôn rất khó chịu, không chịu nổi, cổ họng co lại từng cơn, muốn nôn.
Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hầu kết trượt lên xuống, thầm mắng bản thân súc sinh.
Kính hắn, yên hắn, không thể lại tiếp tục nghĩ xằng nghĩ bậy.
Kính hắn... kính hắn....
Hít sâu hai hơi, mới miễn cưỡng đè xuống được tình dục nóng bỏng, nhưng bánh trôi nặn xong lại cảm thấy có hơi lớn, sư tôn ăn vào chắc sẽ đinh môi, vì vậy lại nắn lại, lần này ba cái đểu xinh xắn tròn trịa, Mặc Nhiên cầm giữa tay so đo, cân nhắc trong chốc lát, tưởng tượng đôi môi mỏng của Sở Vãn Ninh hé mở, khoang miệng ấm mềm bao bọc lấy bánh trôi ngọt ngào...
Đầu lưỡi cuốn lên, như là một ngọn lửa hừng hực, thắp lên thất tình lục dục của Mặc Nhiên, muốn mạng y.
Ngay cả việc trong miệng hắn có thể chứa đựng được món điểm tâm bao lớn mà y cũng biết rõ như lòng bàn tay, thế mà cái tên Sở Vãn Ninh kia lại còn hỏi y __ có biết số đo y phục của hắn hay không.
Câu hỏi này tựa như mèo con vươn chiếc lưỡi nhỏ mềm, liếm lên lồng ngực y.
Mặc Nhiên nào dám nghĩ nhiều, cúi đầu nói: “Trước khi đặt y phục, đương nhiên là phải hỏi ý sư tôn rồi.”
Sở Vãn Ninh thấy hơi là lạ, nhìn y một cái: “Ngươi bị cảm?”
“Đâu có.”
“Vậy cổ họng sao lại khàn thế.”
“........ Nóng trong người.”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra môt chút, không biết nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên quay mặt đi, mím chặt môi, ấn đường mù mịt, sau tai lại hơi hơi đỏ lên.
Đến tận khi bọn họ đến trấn Vô Thường, ngồi bên cửa sổ Trọng Thu lâu mới mở, thì màu đỏ nhạt kia mới dần phai đi.
Lần đầu tiên Mặc Nhiên trịnh trọng mời Sở Vãn Ninh đi ăn cơm, tuy rằng trước kia cũng từng mời rồi, nhưng không phải thật lòng muốn vậy, mà chỉ là bất đắt dĩ mà thôi, tâm trạng thật sự không giống nhau.
Tiểu nhị Trọng Thu lâu pha trước một bình Lư Sơn Vân Vụ (một loại trà trong Thập đại danh trà của TQ, hình cuối chương), dọn lên một đĩa hạt hướng dương, rồi cung kính đưa lên hai tấm thẻ tre ghi chép các món ăn lên cho hai vị tiên quân Tử Sinh Đỉnh. Mặc Nhiên nhận lấy thẻ tre, mỉm cười với tiểu nhị: “Đa tạ.”
Sở Vãn Ninh hơi hơi ngước mắt, liếc nhìn Mặc Nhiên một cái.
Người này trước đây không có thói quen nói lời cảm ơn.
“Sư tôn muốn ăn gì cứ gọi, ta đề cử món cá quế hạt thông*, nghe nói chua ngọt ngon miệng, trình bày cũng rất đẹp mắt.”
Sở Vãn Ninh gật gật đầu: “Vậy gọi 1 phần đi, còn lại tuỳ ngươi.”
Mặc Nhiên cười: “Vậy ta gọi theo khẩu vị sư tôn.”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt: “Ngươi biết ta thích ăn cái gì?”
“..... Ừm, ta có biết.”
Trước kia tuy cũng biết, nhưng cứ quên.
Sau này sẽ không.
Đang xem thẻ tre, chợt nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ phía cửa, rèm châu vén lên, leng keng rung động. Thanh âm của tiểu nhị vọng đến: “A, tiên quân xin mời qua đây, hai vị ngài tìm đang ngồi ở nhã gian... đúng đúng đúng, còn chưa lên rượu.”
Ngón tay trắng nõn ngọc ngà vén tấm màn lụa xanh trang trí từng dây mã não.
Một nam tử môi đỏ răng trắng tóc đen dài cực đẹp xách theo một bầu rượu, đáy mắt mang ý cười như trăng sáng đêm trong, xuất hiện ở cạnh cửa. Mặc Nhiên quay đầu lại, hiển nhiên là có chút sửng sốt: “Sư Muội? Sao ngươi lại tới đây?”
“Gặp tôn chủ trong Mạnh Bà đường, hắn nghe nói hai người xuống núi tới đây ăn cơm, nghĩ cửa hàng là mới mở, đồ ăn thì ngon như lại không có rượu lâu năm, nên bảo ta đưa đến một vò Lê Hoa Bạch.” Sư Muội nói, quơ quơ bầu rượu trong tay, bầu rượu kia được quấn quanh bằng dây trúc bện, chắc nịch đáng yêu, rượu lắc lư bên trong, tựa hồ cách một lớp nắp giấy cũng có thể ngửi được hương thơm.
Sư Muội cười cười: “May là đến kịp, nếu không các ngươi gọi đồ uống rồi, ta tới thì lại làm điều thừa.”
Sở Vãn Ninh hỏi: “Ngươi thì sao? Đã ăn chưa?”
“Ta quay về ăn, Mạnh Bà đường sẽ không đóng cửa nhanh vậy đâu, còn kịp.”
“Tới cũng đã tới, còn đi đâu.” Sở Vãn Ninh là một người hiểu lễ, nói: “Ngồi xuống chung đi.”
“Vậy... chỉ sợ sẽ khiến A Nhiên tốn kém rồi.”
Mặc Nhiên cười nói: “Sao lại tốn kém, thêm một chiếc ghế thôi mà.”
Rồi bảo tiểu nhị mang đến thêm một bộ chén đũa, Trọng Thu lâu này cũng thật là chịu chi, bên trong nhã gian dùng toàn là loại đũa khảm vàng sau đuôi, dưới ánh nến, rực rỡ lung linh.
Sư Muội ngồi xuống, rót đầy rượu vào trong chén dạ quang cho ba người. Thoáng chốc, hương thơm Lê Hoa Bạch ngào ngạt cả bàn, mùi hương này rất quen thuộc, kiếp trước sau khi Sư Muội chết đi, Mặc Nhiên đã từng uống, sau khi Sở Vãn Ninh chết, Mặc Nhiên càng ở trên nóc nhà uống trọn một đêm.
Hiện giờ tai kiếp đã qua, hai người bọn họ đều còn sống.
Mặc Nhiên bỗng cảm thấy những gì đã trôi qua kể cả chiếm hữu hay ái tình, tựa hồ không còn quan trọng như vậy nữa. Hai người kia là hai người đối tốt với y nhất trên đời này, tiền tài y kiếm được, còn có thể mời bọn họ một bữa cơm, uống một lần rượu, vậy là đủ rồi.
Ba chén đôi ly, đáng đổi vạn dặm sơn hà trong tiền kiếp.
“Tiểu nhị, phiền ngươi, cho một phần cá quế hạt thông, thêm xíu mại gạch cua đầu sư tử, bắp giò thuỷ tinh, chân giò xông khói, tam tiên thượng thang*, thịt bằm gói lá hấp, mấy món này nhất định không được cay dù chỉ một chút. Sau đó lại thêm một phần canh cá cay, đậu phụ Tứ Xuyên, tấm lòng phu thê*, gà Cung Bảo, mấy món này phải thật cay tê . Điểm tâm mặn gồm sủi cảo thuỷ tinh tôm, sườn heo khoai môn kho xì dầu, dạ dày Dao trụ kim tiền và chân gà sốt tương. Điểm tâm ngọt thì...” Mặc Nhiên liếc nhìn Sở Vãn Ninh một cái, khép thẻ tre lại, “Không xem nữa, mỗi loại một phần.”
Sở Vãn Ninh không nhấc mí mắt: “Ăn không hết.”
Mặc Nhiên nói: “Mang về.”
“Mang về nguội.”
“..... Bảo Mạnh Bà đường hâm nóng lại.”
Sở Vãn Ninh cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của Mặc Nhiên thật sự có chút giống như thương nhân nhờ đào mỏ mà phất lên chỉ sau một đêm, phô trương lãng phí đến kì cục, thật sự cũng lười không muốn dong dài với y, chỉ mở thẻ tre trước mặt mình ra, nhìn nhìn, nói: “Một phần bánh đậu cuộn, một phần diệp nhi bá, ba chén bánh trôi nhân đậu, đa tạ.”
Món ăn nhanh chóng lần lượt dọn lên, Sư Muội thích ăn cay, Sở Vãn Ninh không dính ớt, vì vậy Mặc Nhiên chia ra, một nửa là trong lành tươi mới, nửa bên kia nồng liệt màu đỏ, phối hợp màu sắc như thế, lại xinh đẹp ngoài ý muốn.
“Tới đây, món cuối cùng, món chiêu bài (signature ^^) của bản tiệm, cá quế hạt thông____”
Theo tiếng hô của tiểu nhị, một mâm cá quế rưới sốt đẹp mắt toả hương thơm nồng tứ phía được hai tên sai vặt bưng lên. Cá ước chừng nặng khoảng 5 cân*, chiên vàng xốp giòn, được bày biện trên đĩa sứ thiên thanh thật lớn, thân cá được tỉa thành từng cánh hoa đều nhau, rưới nước sốt chua ngọt màu đỏ rực lên trên, rắc thêm ít hạt đậu tròn, thêm thịt xé sợi và tôm bóc vỏ trang trí, khiến cho thực khách vừa nhìn đã thích, muốn ăn.
Sở Vãn Ninh thích ngọt, đặc biệt là chua ngọt, nhìn thấy món cá này, tuy rằng nét mặt hỉ nộ bất biến, nhưng ánh mắt lại không khỏi sáng lên.
Chút ngời sáng đó, đã bị  Mặc Nhiên nhìn thấy.
Tiểu nhị nhìn nhìn bàn ăn của bọn họ, thấy trước mặt Sư Muội còn trống, muốn sắp xếp lại vị trí một chút, đặt đĩa cá kia ở đó.
Nhưng một đôi tay còn nhanh hơn hắn một chút, đã bắt đầu sắp xếp lại mặt bàn. Mặc Nhiên đứng dậy, lấy hết mấy món mà Sở Vãn Ninh không ăn được để bên cạnh mình, sau đó chọn mấy món cay xếp trước mặt Sư Muội. Như vậy trước mặt Sở Vãn Ninh sẽ trống, Mặc Nhiên cười nói với tiểu nhị: “Đặt cá ở đây đi.”
“À, vâng!”
Gặp được khách nhân nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy, tiểu nhị đương nhiên rất vui vẻ, lập tức mặt mày hớn hở mà nhận đĩa đồ ăn từ tay hai tên sai vặt, cúi đầu khom lưng đặt xuống vị trí đã được sắp đặt.
Mặc Nhiên điều chỉnh rất tự nhiên nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy y tiện tay giúp tiểu nhị một phen, nhưng Sư Muội lại cảm nhận được sự thiên vị trong đó. Hắn có chút kinh ngạc với hành động này của Mặc Nhiên, trong ánh mắt như có ánh sáng nhỏ vụn lưu chuyển, rồi sau đó cúi mặt, có vẻ buồn bã.
Sư Muội cảm thấy, Mặc Nhiên trở về sau 5 năm, không chỉ ngoại hình thay đổi, mà ngay cả đối đãi với hắn, cũng như đã nhạt đi rất nhiều.
Cá quế hạt thông hắn cũng thích ăn mà, tại sao lại để xa hắn như vậy? Là không biết? Hay là....
Hay là lòng người thay đổi, chẳng như buổi đầu.
Sư Muội không phải là một người tự coi rẻ bản thân, dung mạo tính tình của hắn toàn hơn Sở Vãn Ninh, thậm chí nhìn khắp Tu Chân giới, cũng không có mấy ai đẹp hơn hắn.
Nhưng lúc này hắn lại bỗng nhiên nảy sinh mấy phần do dự.
Hắn biết Mặc Nhiên khi còn niên thiếu thoạt nhìn thì có vẻ phong lưu lêu lổng, yêu thích người đẹp đến nỗi như yêu sâu tận xương tuỷ, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, đối với Mặc Nhiên mà nói, trân quý nhất chính là tình nghĩa.
Người khác cho y một lượng, y nhất định trả lại ngàn vàng.
Hiện giờ sư tôn và y đã không còn hiềm khích, Sở Vãn Ninh đối tốt với Mặc Nhiên, cũng không phải chuyện bản thân mình có thể làm được như thế. Hiểu như vậy, Sư Muội chợt thấy một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng, hắn chợt ngẩng lên, nhìn gương mặt hai người kia dưới ánh đèn.
Một thì đang cúi đầu uống rượu, mắt phượng như nước, hàng mi như sương, biểu cảm trên mặt rất mờ nhạt.
Một thì đang mỉm cười dịu dàng, chống cằm nhìn người đang uống rượu kia, ánh sáng ngọn đèn dầu rạng rỡ trong mắt, trong ánh đèn như có cả tuyết xuân bên lầu các, hoa lê dưới ánh trăng, những khi hàng mi lay động, phảng phất như sóng gợn mặt hồ, vén lên ngàn vì sao trời, tình ý chất chứa, chỉ sợ ngay chính chủ nhân đôi mắt kia cũng chưa từng nhận ra.
Sư Muội nhất thời thất thần, khuỷu tay đụng phải chiếc đũa, chỉ nghe lạch cạch, đũa rơi xuống đất, hắn lấy lại tinh thàn, vội nói xin lỗi, rồi cúi người nhặt.
Khom lưng, lại ngẩn ra một chút.
Chiếc đũa kia không sai không trật, nằm ngay bên giày Mặc Nhiên. Âm thầm ánh lên, yên tĩnh nằm đó, chờ hắn nhặt.
Vốn dĩ có thể bảo tiểu nhị mang đến một đôi mới, nhưng Sư Muội vẫn luôn không muốn làm phiền người khác, mà cũng có thể vì sự thiên vị này, dù là người có tính tình ôn hoà tự nhiên đi chăng nữa, cũng sẽ nảy sinh chút ít không cam tâm, chút ít mờ mịt. Hoặc có lẽ cũng không quá phức tạp như thế, hành động của một người, có khi thật sự chỉ là một cử chỉ mà thôi.
Đối với Sư Muội mà nói, giờ này khắc này, khéo thay, hắn kì thật cũng rất muốn biết Mặc Nhiên hiện giờ đối với mình còn lại mấy phần tình cảm... Vị vậy, do dự một chốc, giữa một ý niệm nảy sinh, hắn vẫn cúi đầu, vươn ngón tay trắng nõn thon dài, nhặt lấy chiếc đũa bên chân Mặc Nhiên kia.
Chiếc đũa rơi gần quá, tự nhiên, lúc nhặt lên, mu bàn tay của Sư Muội, không thể tránh khỏi chạm vào chân Mặc Nhiên.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ