Chương 143: Sư tôn là bạch nguyệt quang,nốt chu sa,tâm đầu huyết,mệnh trung kiếp

1.2K 55 37
                                    


(ánh trăng sáng, nốt ruồi son, máu đầu tim, kiếp nạn trong đời, dịch thì thô nên để nguyên. Nhân tiện giải thích cho các bạn một chút bạch nguyệt quang và nốt chu sa đang hot gần đây. Bạch nguyệt quang: nôm na thì là crush đó, là ánh trăng trong lành bạn ngưỡng mộ nhưng lại không thể với tới. Nối chu sa: là nốt son rực rỡ nhất trong cuộc đời bạn, là người mang đến ý nghĩa, niềm vui trong cuộc sống của bạn, đại loại như là mối tình khắc cốt ghi tâm. Tâm đầu huyết: máu đầu tim là chỉ thứ quý giá mà bạn nâng niu. Mệnh trung kiếp: là kiếp nạn trong đời, tỷ như là tình kiếp rồi đồ đó.)

Dù cho Mặc Nhiên có trì độn, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của nàng thế này, làm gì còn chỗ nào không rõ nữa, lập tức nói: "Lăng Nhi cô nương, ngươi uống hơi nhiều rồi, có gì thì để ngày mai hẵn nói đi...."

"Ta chỉ muốn nói ngay bây giờ thôi!"

Cô gái này rượu vào cũng rất hung, búi tóc có hơi bung, ánh mắt sáng lên.

"...." Mặc Nhiên sợ phiền phức, muốn khinh công bỏ chạy, nhưng tay áo đã bị nàng kéo lại, Mặc Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười, nói, "Ngươi buông ta ra".

"Không buông." Cái gọi là rượu mạnh thêm can đảm, huống chi can đảm của Lăng Nhi vốn dĩ đã không nhỏ rồi, ý đồ leo lên tiên quân Tử Sinh Đỉnh cũng không phải mới ngày một ngày hai, liền lớn tiếng nói, "Ta thích ngươi, ngươi có thích ta hay không?"

Mặc Nhiên: "....."

Thấy nam nhân kia không có phản ứng gì, Lăng Nhi có chút sốt ruột.

Khi Mặc Nhiên vừa mới đến thôn Ngọc Lương, nàng đã lập tức cảm thấy người nam nhân này uy vũ hiên ngang, sau lại biết được y chính là Mặc tông sư thanh danh vang dội mấy năm nay, trái tim càng thêm hãm sâu, không thể vãn hồi.

Nghĩ rằng ngày mùa sắp qua, không lâu nữa là Mặc Nhiên sẽ rời khỏi nơi này, nàng chẳng qua chỉ là một cô nương ở Hạ Tu giới, tài sản duy nhất, cũng chỉ có một gương mặt đẹp và một dáng người hoàn mỹ, tuy nàng không biết Mặc Nhiên cảm thấy ra sao về mình, nhưng nếu giờ phút này không thổ lộ, sau sẽ rất khó có lại cơ hội, bởi vậy đêm nay mượn chút rượu, nàng lấy hết can đảm, bám theo Mặc Nhiên, thổ lộ với y.

Can đảm như thuỷ triều thế này, nói thật, Mặc Nhiên cũng có chút kinh hãi.

Gương mặt xinh đẹp của Lăng Nhi xấu hổ đến đỏ bừng.

Nàng nghĩ, nếu như Mặc Nhiên nhận lời mình, thì tốt quá rồi, có dược một tình nhân anh tuấn như vậy không nói, bám vào y, chẳng khác nào leo lên được Tử Sinh Đỉnh, vậy về sau mình cũng không cần phải lăn lộ trong cái thôn nhỏ nghèo nàn này nữa, có thể sống một cuộc sống thoải mái rồi, nên....

"Ngại quá, Lăng Nhi cô nương, ngươi vẫn nên buông tay đi."

Nhưng một câu này của y, khiến cho dòng suy nghĩ bay bổng của nàng, dễ dàng bị đánh cho tan vỡ.

Nét ửng đỏ trên mặt Lăng Nhi còn chưa tan, đã bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt, nhất thời sắc mặt biến đổi đến vô cùng khó coi, sau một lúc lâu, nàng vội nói: "Ta, ta có chỗ nào không đẹp sao?"

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now