Chương 156: Sư tôn cưỡi giỏi.

665 25 1
                                    




Sở Vãn Ninh đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, lúc trước ở Hiên Viên Các đã cảm thấy người này có nhan sắc khuynh quốc, giờ phút này nhìn gần, lại càng kiều mị như cành sen đọng sương, diễm lệ như ráng trời rực rỡ, mái tóc dài đen nhánh tựa gỗ mun dường như có thể tảng ra ánh sáng, đúng là tuyệt sắc nhân gian, thảo nào Nam Cung Tứ lại yêu thích.
Nghĩ như vậy, không khỏi lặng lẽ nhìn Mặc Nhiên một chút, muốn biết phản ứng của Mặc Nhiên.
Nào ngờ vừa mới nghiêng mắt, lại chạm ngay vào ánh mắt của Mặc Nhiên, Mặc Nhiên vốn dĩ chưa từng nhìn đến Tống Thu Đồng, như thể Nam Cung Tứ đứng cạnh khoảng không vậy, trái lại chỉ chăm chú mà nhìn mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mặc Nhiên mỉm cười ôn hoà.
Sở Vãn Ninh bị y nhìn đến tê dại, trên mặt vẫn cố tỏ ra ung dung, hắn nhìn thẳng vào Mặc Nhiên một lát, rồi mới làm như hờ hững dời mắt đi.
“Thao trường Khiếu Nguyệt nuôi rất nhiều yêu lang, dũng mãnh nhất chính là Não Bạch Kim, ta cũng thích nó nhất.”
Nam Cung Tứ dẫn mọi người đến giữa đồng cỏ trống trãi, lấy cây sáo ngọc bên hông ra, thổi lên ba tiếng. Sau một thoáng lặng im, từ nơi xa trong rừng rậm bắt đầu nổi gió, một cái bóng trắng như tuyết nhanh như gió lao vọt ra, cơ hồ trong chớp mắt, một con yêu lang toàn thân óng ánh, đầu móng vuốt vàng kim nhảy lên không trung, cơ thể kéo thành một đường vòng cung, nó gầm lên một tiếng, bóng lưng in lên mảnh trời ngày đông lạnh lẽo, rồi cong thân đáp xuống, đứng vững trước mặt Nam Cung Tứ.
“Grừ grừ!”
Nam Cung Tứ bước tới vuốt ve đám lông xoã tung trên cổ nó, quay đầu cười nói: “Tông sư, ngươi xem, nó đã lớn như vầy rồi, lúc ngươi đi, nó hãy còn nhỏ xíu thôi.”
“Khi ta đi, nó cũng đã cao ngang ngang một nam tử trưởng thành rồi.” Sở Vãn Ninh mặt không đổi sắc mà nói.
“Ha ha ha ha, thật ư? Ta vẫn cảm thấy nó nhỏ, như con non thôi.”
”.....”
”Tông sư, ngươi cưỡi thử xem.”
Nam Cung Tứ nói, rồi lại huýt sáo, gọi thêm hai con yêu lang toàn thân trắng tuyết khác ra khỏi rừng cây: “Mặc tông sư, ngươi cũng tới chơi đi.”
Ba người lần lượt xoay người leo lên lưng yêu lang, Nam Cung Tứ nói: “Nắm chắc dây cương hoặc là lông gáy, chân cũng phải kẹp chặt, không khác mấy so với cưỡi ngựa đâu.” Rồi hắn lại cúi đầu nói với Tống Thu Đồng, “Thu Đồng, ngươi cùng cưỡi chung một con với ta, ta mang ngươi theo.”
Sở Vãn Ninh vốn cho rằng mình không biết cưỡi, nhưng ngồi trên lưng yêu lang rồi, thử đi vài bước, liền cảm thấy không có gì khó, thậm chí bởi vì linh tính của yêu lang khá cao, có thể hiểu rõ ý đồ người cưỡi, cho nên còn dễ điều khiển hơn là cưỡi ngựa thông thường nữa.
Nam Cung Tứ cười nói: “Sao? Chạy một vòng không?”
“Ở đây chỗ nào cũng đi được sao?”
“Đều đi được, khắp thao trường Khiếu Nguyệt và rừng săn sau núi, cứ tự nhiên.”
Mặc Nhiên cười nói: “Đây là muốn đua sao?”
“Làm một cuộc đi.” Sở Vãn Ninh thoáng nhìn qua Nam Cung Tứ đang mang theo Tống Thu Đồng cùng cưỡi trên lưng yêu lang, thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt để phát triển tình cảm phu thê, liền vui vẻ nhận lời.
Nam Cung Tứ cởi xuống một chiếc vòng tay linh thạch trên cổ tay, nói: “Đã như vậy, chúng ta chạy đến hồ nước ngọt phía bắc rừng săn, bắt năm con cá mú, ai quay về trước xem như thắng, vòng tay này xem như là phần thưởng, thế nào?”
“Chuỗi vòng Thất tinh linh thạch, Nam Cung công tử ra tay rộng rãi quá.”
“Ngàn vàng khó mua niềm vui mà.” Nam Cung Tứ kéo căng dây cương, lại cúi đầu nói với Tống Thu Đồng, “Ngươi ngồi cho vững, đừng để ngã xuống, nếu chạy nhanh quá, thì cứ nói với ta.”
Mặc Nhiên nhìn nhìn Tống Thu Đồng một chút, mìm cười nói: “Chỉ sợ vòng tay của Nam Cung công tử, sớm phải giao ra rồi.”
“Ha ha, coi thường ta quá, ta là lớn lên trên lưng yêu lang đó, đừng nói là chở theo một người, dù có thêm một người nữa, thì cũng là chuyện nhỏ mà thôi, đi, ta đếm ba hai một, thì bắt đầu.”
“Ba, hai___ một!”
Vừa dứt lời, ba cái bóng liền lao vút đi như mũi tên xuyên qua không trung, lướt trên đồng cỏ, trong phút chốc đã đến bãi săn phía sau, biến mất vào rừng sâu.
Ban đầu Sở Vãn Ninh còn thả chậm tốc độ, đi theo phía sau Nam Cung Tứ và Tống Thu Đồng, nhưng về sau tiếng thét chói tai của Tống Thu Đồng cứ thỉnh thoảng lại đập vào mặt, nghe nhiều khiến cho lỗ tai không khỏi bị mệt mỏi, cộng thêm sự nũng nịu hờn dỗi của cô nương kia khiến hắn thực sự nuốt không trôi, liền không nhịn được nữa mà tăng tốc độ, vượt qua.
Bỏ lại tiếng la ‘Công tử ngươi chậm một chút’ xa dần sau lưng, Sở Vãn Ninh cũng dần dần cảm nhận ra chút thú vui cưỡi yêu lang, loại linh thú này thật sự thông minh tuyệt đỉnh, hắn thậm chí chỉ cần hơi hơi động đầu ngón tay một chút, Não Bạch Kim đã có thể hiểu ngay được ý đồ của hắn, lập tức làm theo, cũng khó trách Nam Cung Tứ yêu quý loại động vật này.
Gió đông táp qua mặt, nhưng cũng không thấy rét lạnh, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn từng vạt nắng xuyên qua tán cây chiếu loang lỗ trên mặt đất giữa cánh rừng bao la, vui vẻ phóng qua, rồi sau đó tựa như một dòng thác, ầm ầm lao đi, không khỏi nở nụ cười, cảm thấy cuộc đua này có thể nói là rất sảng khoái, thế là hắn thúc Não Bạch Kim phi nước đại, vuốt sói dẫm lên trên thảm lá kim dày, để lại bụi đất cuồn cuộn.
Mà sau lưng hắn, Mặc Nhiên cưỡi trên lưng một con yêu lang màu đen, trước sau vẫn bát theo sát gót, giây phút đó, trong lòng Sở Vãn Ninh nảy sinh một cảm giác yên tâm khuây khoả khó hiểu.
Hắn chợt không xác định được đó là loại cảm thụ gì nữa, bản thân tựa như cuối cùng cũng có thể mặc sức chạy về phía trước, tựa hồ dù mình có đi đến đâu đi nữa, thì sau lưng cũng sẽ có tiếng bước chân ấy, có người ấy, không ngừng vang đến, cũng chẳng chia xa.
Sở Vãn Ninh gần như đồng thời đến hồ nước ngọt cùng lúc với Mặc Nhiên, nơi đó sóng biếc lăn tăn, nước hồ xanh trong như gương, linh khí hệ thuỷ cực kì phồn thịnh, hai bên bờ vì được tẩm bổ bởi linh khí, mà cây hoa cây ăn trái không chịu chi phối của bốn mùa, giữa đông mà cây quýt vẫn xanh um, giữa đám lá cành xum xuê là vô số trái cây vàng mọng, cơn gió cũng tràn đầy một mùi thơm mát của quýt.
Vững vàng hạ xuống đất, Sở Vãn Ninh ngắm nhìn bốn phía, nói: “Thật là một nơi dồi dào linh khí.”
Mặc Nhiên nắm con yêu lang màu đen, bước tới, cười nói: “Nếu sư tôn thích, trở về cũng trồng nhiều cây ăn quả ở Tử Sinh Đỉnh, một năm bốn mùa dùng linh khí dưỡng, muốn ăn liền hái.”
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng, từ chối tỏ ý kiến, bước đến bên hồ, đưa tay triệu Thiên Vấn.
Mặc Nhiên thấy không ổn, ngăn hắn lại: “Làm gì vậy?”
“Bắt cá.”
“... Sư tôn không phải nghĩ xuất chiêu Phong đó chứ, khiến cho toàn bộ cá trong hồ đều phải bị cuốn lên hết.”
“Nghĩ cái gì vậy.” Sở Vãn Ninh trừng mắt lườm y một cái, vung tay ném dây roi lấp lánh ánh kim vào hồ, rồi nhàn nhạt hờ hững nói với mặt hồ môt câu: “Các ngươi có kẻ nào chán sống? Tình nguyện mắc câu.”
Nói như thế ba lần, Sở Vãn Ninh thu hồi Thiên Vấn lại, trên phiến lá óng ánh, thế mà thật sự có mấy con cá mè hoa chán sống trợn trắng mắt phun bong bóng nhìn trời.
Sở Vãn Ninh nhìn nhìn một chút, rồi quay đầu hỏi Mặc Nhiên: “Có phải hắn nói muốn cá mú không?”
“Ừm.”
“... Ngươi biết cá mú trông ra sao không?” Sở Vãn Ninh nói xong, cảm thấy có thể như vậy khá là vòng vo, liền dứt khoát cầm toàn bộ Thiên Vấn lên, đưa hết mấy con cá vừa câu được cho Mặc Nhiên nhìn, “Trong số này, có không?”
“.... Hay là để ta thay sư tôn đi bắt cá đi.”
Mặc Nhiên bắt mười con cá, chia ra bỏ vào trong hai túi càn khôn buột trên cổ yêu lang, Sở Vãn Ninh liền thả mấy con cá ‘không muốn sống’ vừa mới câu được vào lại trong hồ, vừa thả vừa nhàn nhạt nói: “Nhân sinh khổ đoản, phiền chư vị, chịu đựng thêm một chút.”
Nghe mấy lời này, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy cái người kia vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, y cất xong con cá mú cuối cùng, xoay người lại, liền thấy Sở Vãn Ninh bước tới từ bên bờ hồ xanh trong mát lạnh, sau lưng hắn, mặt nước lấp lánh, khiến cho toàn thân áo trắng tinh khôi của hắn thấm đẫm một vẻ mềm mại,  mơ hồ mờ ảo.
Y bỗng nhiên nảy sinh một dục niệm mãnh liệt, muốn sãi bước đi tới, ôm lấy Sở Vãn Ninh vào trong lòng ngực, hôn ghì lấy hắn, muốn cực kì dịu dàng mà vuốt ve hắn, lại vừa muốn dày vò hắn, muốn đem hắn vào giữa rừng quýt, đặt hắn dựa vào thân cây, nhấc chân hắn lên, thô bạo xâm chiếm lấy hắn.
Y thấy Sở Vãn Ninh càng lúc càng đến gần, giật mình nhận ra khát vọng của bản thân thật sự mâu thuẫn đến thế mà cũng mãnh liệt đến thế, những gì mềm mại nhất và những gì cứng rắn nhất đều vì người mà có.
Ôi ái tình.
Không phải chính là như vậy sao?
Nóng bỏng cứng rắn, là lưỡi dao hừng hực xé mở ngươi.
Mềm mại ấm áp, là nước xuân dịu dàng bao bọc lấy ngươi.
“Nam Cung Tứ cũng thật sự là.” Sở Vãn Ninh không hề nhìn thấy vẻ tình ý mờ ám trong mắt Mặc Nhiên, hắn bước tới trước mặt Mặc Nhiên, chuẩn bị cầm lấy túi càn khôn trên cổ Não Bạch Kim, “Chở theo một cô nương mà chạy chậm như vậy.”
“Không chừng là làm chuyện gì đó khác.”
Đầu óc Mặc Nhiên có chút bốc hoả, ánh mắt lang sói của y nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn lộ ra khi Sở Vãn Ninh cúi đầu, dưới bụng khô nóng, chưa kịp suy nghĩ đã thấp giọng bật ra.
Sở Vãn Ninh hơi chút ngạc nhiên: “Làm chuyện gì.”
“...” Lúc này Mặc Nhiên mới kịp nhận ra, cảm thấy mình lỡ miệng, vội ho một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, “Không có gì.”
Sở Vãn Ninh lại suy nghĩ tới lui, con mắt bỗng trợn to, rồi lập tức nheo lại một cách nguy hiểm, tỏ vẻ giận dữ bước tới: “Ngươi đang nghĩ cái gì đấy, lên ngựa, quay về!”
Mặc Nhiên giật giật bờ môi, muốn nói: “Không phải lên ngựa, là lên sói”, nhưng nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Sở Vãn Ninh kèm thêm vành tai đỏ ứng, lời ra đến khoé môi lại nuốt xuống.
Y có chút tiếc nuối nhìn Sở Vãn Ninh thân thủ nhanh nhẹn cưỡi lên Não Bạch Kim, quả là phong lưu vô hạn, tuấn mỹ vô song. Y thì chỉ hẹp hòi tơ tưởng, y nghĩ, nếu như Sở Vãn Ninh là người của mình, thì mình sẽ thao người đến mềm nhũn ngay tại đây luôn, đến nỗi không leo lên lưng ngựa được, lưng sói cũng không leo được, chỉ có thể nằm yên trong ngực mình mà thôi.
Y lại lập tức vì ý nghĩ này của mình mà cảm thấy hốt hoảng tội lỗi, vô thức lắc lắc đầu.
Hành động này vừa lúc bị Sở Vãn Ninh nhìn thấy, Sở Vãn Ninh hỏi y: “Sao vậy? Sao lại lắc đầu? Ta có bắt lỗi ngươi sao?”
“Không có không có, sư tôn dạy phải hết, là ta nghĩ quá nhiều.”
Nhưng không phải nghĩ chuyện vớ vẩn kia của Nam Cung Tứ với Tống Thu Đồng.
Người mà ta nghĩ tới, là ngươi đó...
Sau đó, Mặc Nhiên lại nghĩ, hừ, nếu có thể đánh gãy chân Não Bạch Kim luôn tại đây, vậy thì Sở Vãn Ninh không có sói để cưỡi nữa, không chừng cũng sẽ nể mặt mà bằng lòng cùng cưỡi chung con sói đen này với y.
Y rất muốn lại được ôm lấy hắn, tựa như một kẻ sắp chết khát, nhớ đến dòng nước trong ngọt lành đã từng bị mình giày xéo... Mặc Nhiên ôm dòng suy nghĩ miên man không thể cắt rời đó mà đi theo Sở Vãn Ninh quay lại thao trường Khiếu Nguyệt, nhìn thấy Tống Thu Đồng và Nam Cung Tứ đã chờ sẵn ở đó.
Tống Thu Đồng đang ngồi dưới đất, cổ chân trắng ngần vươn ra, bên trên có vết máu.
Thì ra đi được nửa đường, nàng quên mất lời dặn phải khép chặt chân của Nam Cung Tứ, cho nên bị bụi gai cắt qua da, tuy chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Nam Cung Tứ cũng sẽ không mặc kệ, vội mang nàng quay về băng bó.
Mặc Nhiên nhìn nhìn chân của nàng một chút, đôi chân cũng xem như là đẹp mắt, nhưng nếu so với Sở Vãn Ninh, thì thật kém xa, mất công mình kiếp trước còn có phần thích đôi chân này của Tống Thu Đồng.
Thật sự là mù.
Hiện giờ y chỉ cảm thấy chỗ nào của Sở Vãn Ninh cũng tốt, nằm cũng đẹp mà đứng cũng đẹp, ngay cả đôi mắt luôn luôn sắc lạnh xa cách kia, y cũng cảm thấy đó là kiêu ngạo, là khí chất, Sở Vãn Ninh quả thật nên như vậy, quả thật là đẹp cực kì, đẹp chết đi được.
Đẹp đến nỗi dù có bị hắn trừng, bị hắn mắng, bị hắn lườm, cũng đều cảm thấy mở cờ trong bụng, xuân về hoa nở.
“Có chơi có chịu.” Nam Cung Tứ rất hào sảng, vòng tay ngàn vàng, liền đưa cho Sở Vãn Ninh, “Cái này tặng tông sư.”
Sở Vãn Ninh nhìn nhìn vòng tay, nói: “Thất Tinh linh thạch chuyên dưỡng linh hạch, ta quả là cần, đa tạ.”
Mặc Nhiên nghe cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu tại sao lại nói thầm: “Lần sau ta mua cho ngươi cái tốt hơn.”
“Sao?” Sở Vãn Ninh không nghe rõ, quay đầu nhìn y.
Mặc Nhiên nhìn thấy đôi mắt phượng của hắn cách mình gần như vậy, bên trong hiện rõ khuôn mặt của mình, loại khoảng cách kiểu trong ta có ngươi như thế này, khiến cho vị chát trong lòng y thoáng giảm một chút.
Mặc Nhiên cười nó: “Ta nói, lần sau ta nhìn thấy món gì thích hợp với sư tôn hơn thì sẽ mua về cho sư tôn.”
“Được.”
Sở Vãn Ninh ngắn gọn nhanh chóng đáp ứng, khiến cho Mặc Nhiên càng thêm vui.
Y thậm chí còn hẹp hòi đến nỗi lườm Nam Cung Tứ, mà Nam Cung Tứ người ta căn bản đâu có để ý, y còn muốn tranh cao thấp với người ta, dương dương tự đắc muốn cho Nam Cung Tứ biết, sư tôn nhận đồ của ngươi, còn khách khách khí khí mà nói lời đa tạ, còn đồ của ta thì không, ngươi xem xem, hắn không xem ta là người ngoài.
Sở Vãn Ninh nó: “Lúc đó ngươi nhớ để ông chủ ghi lại ngân phiếu, ta sẽ trả tiền lại cho ngươi.”
Mặc Nhiên: “...”
Mười con cá mú trong túi càn khôn bị xách ra, Nam Cung Tứ dẫn bọn họ đến căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh thao trường Khiếu Nguyệt, bên ngoài có một cái lò lửa xám đen, nồi bát thau chậu đầy đủ hết cả, có điều căn nhà gỗ hơi chút cũ kĩ, so với thao trường rộng rãi tráng lệ, không giống như là được xây dựng cùng thời.
Ngón tay Sở Vãn Ninh lướt qua hàng rào, dừng lại trên chiếc phướn buộc bên rào, chiếc phướn kia đã trãi qua vô số phong trần, sớm đã không còn dáng vẻ rực rỡ.
Nam Cung Tứ cầm gia vị bước ra khỏi căn nhà gỗ, nhìn thấy Sở Vãn Ninh đứng bên hàng rào, cười nói: “Năm ấy tông sư đi, ta vẫn luôn đặt ở đây, đã sắp mục hết rồi.”
Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế làm từ cọc gỗ.
Lúc hắn còn ở Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ chỉ là một đứa trẻ, mình thường dắt hắn đến thao trường Khiếu Nguyệt dạo chơi, căn chòi săn thú này được giữ lại từ tận thời đó.
Rất nhanh sau đó, cá mú bị xiên vào que gỗ đem nướng, da cá vàng rụm giòn tan lộ lớp thịt vàng óng, tản ra hương thơm ngào ngạt.
Nam Cung Tứ chia sáu con cho đám yêu lang ngồi bên hàng rào, rồi rắc muối lên bốn con còn lại, chia cho mọi người.
Tống Thu Đồng chỉ ăn một chút, rồi đưa phần cá nướng còn rất nhiều cho Nam Cung Tứ: “Ta không ăn hết được, công tử giúp ta đi.”
Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua bọn họ, thấy Nam Cung Tứ nhận lấy cá nướng, vui vẻ ăn hết con thứ hai, nghĩ thầm Tống Thu Đồng ôn hoà như vậy, còn rất biết săn sóc, nữ tử hồng hạnh vượt tường trong lời đồn kia, thật là nhảm nhí vớ vẩn, quả nhiên không phải là sự thật.
Đang suy tư, một chiếc lá sen đưa qua, bên trên là thịt cá đã cẩn thận gỡ hết xương, thịt trắng nõn nà còn đang toả ra hơi nóng và hương thơm.
Sở Vãn Ninh hơi kinh ngạt, quay đầu, Mặc Nhiên đang cẩn thận cất đoản đao tuỳ thân màu bạc của mình, cười nói: “Sư tôn, ăn cái này đi.”
“Ngươi lấy lá sen đâu ra vậy?”
“Lúc bắt cá bên hồ ban nãy, tiện tay hái.” Mặc Nhiên đưa thịt cá cho hắn, “Ăn nóng đi, để nguội sẽ mất ngon.”
Sở Vãn Ninh nhận lá sen, trong lòng hơi hơi gợn sóng, nói: “Đa tạ.”
Hắn thật sự ngại xương cá, thịt cá mú đã bỏ xương vào miệng liền tan, Sở Vãn Ninh ăn từng miếng, cũng không thấy có xương, ăn xong, trà đun trên bếp cũng reo, Tống Thu Đồng đứng dậy đỡ bình sắt xuống, rót cho mỗi người một ly, dâng bằng hai tay.
“Sở tông sư, mời dùng trà.”
Đôi tay thon dài như ngọc cầm lấy chén sứ, cánh tay như trăng nõn, trên cổ tay điểm một nốt chu sa.
Sở Vãn Ninh bỗng nhớ tới buổi bán đấu giá ở Hiên Viên Các năm nọ, các chủ có nói trên cổ tay nàng được Hàn Lân Thánh Thủ điểm một dấu Thủ cung sa, nghĩ hẳn là dấu này, nếu Thủ cung sa vẫn còn, thì chuyện Tống Thu Đồng và Diệp Vong Tích chỉ là vô căn cứ mà thôi.
Nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh cảm thấy nhẹ lòng hẳn, Nam Cung Tứ là một người quá vô tư, tựa như ngựa hoang trên thảo nguyên, như một con sói cô độc lang bạt, mang khí phách tuấn kiệt chất phác như thể được đẽo ra, người như vậy, Sở Vãn Ninh không ghét, nên hắn cũng không mong muốn Nam Cung Tứ sẽ gặp phải người không tốt.
Tống Thu Đồng dâng trà tới trước mặt Mặc Nhiên, Mặc Nhiên nhận lấy, nhưng lại không uống, mà đặc sang một bên, mỉm cười nói: “Tống cô nương, ta có thứ này muốn tặng cho ngươi.”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now