Chương 65: Câu chuyện mà bổn tọa kể thật sự siêu tệ luôn.

4.4K 197 40
                                    


Mặc Nhiên nói tới đây thì cười cười, sau đó mới tiếp tục: "Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé."

Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại: "Không phải tên là trâu ăn cỏ sao? Sao thành đứa bé rồi?"

"Ngươi cứ nghe ta kể hết đã." Mặc Nhiên cười khanh khách, "Ngày xưa có một đứa bé, nhà rất nghèo. Nó không có cha mẹ, nên đến làm công trong nhà một địa chủ, phải rửa chén giặt đồ quét nhà, còn phải đi chăn trâu nữa. Địa chủ kia mỗi ngày đều cho nó ba cái bánh ăn, nhóc con có thể lấp đầy bụng, liền cảm thấy rất thỏa mãn."

"Một ngày kia, nó cũng đi chăn trâu như thường ngày. Trên đường gặp phải một con chó dữ, cắn bị thương chân trâu, vì vậy, đứa nhóc đó bị địa chủ đánh cho một trận. Sau khi đánh nó xong, địa chủ còn bắt nó phải giết chết con chó kia cho hả giận. Nếu không sẽ không cho nó bánh ăn nữa."

"Đứa bé thật sự sợ hãi, chỉ có thể vâng lời mà đi đánh chết con chó kia rồi mang về, nhưng sau khi nó quay về, địa chủ lại phát hiện, thì ra con chó cắn bị thương trâu nhà mình, thế nhưng lại là chó cưng nhà Huyện lão gia."

Sở Vãn Ninh mở mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao nữa? Con chó kia rất được Huyện lão gia yêu thích, chó cậy thế chủ mà diễu võ dương oai. Nào ngờ cứ thế mà đột nhiên bị đánh chết rồi, nếu như Huyện lão gia biết được, tất sẽ không bỏ qua. Vì vậy tên địa chủ càng nghĩ càng giận, đã không cho đứa bé kia ăn bánh mà còn đe dọa nó, bảo nếu Huyện lão gia tìm đến cửa, thì sẽ giao nộp nó ra."

Sở Vãn Ninh: ".... Lung tung lộn xộn cái gì thế này, chả có chút lí lẽ gì hết, ta không nghe nữa."

"Rất nhiều chuyện vốn dĩ cũng đâu có lí lẽ gì đâu." Mặc Nhiên cười nói, "Chỉ dựa vào ai nhiều tiền hơn, ai quyền to hơn, ai chức lớn hơn, thế thôi. Ngày hôm sau, quả nhiên Huyện lão gia tìm đến cửa. Đứa bé bị giao nộp. Bởi vì còn quá nhỏ tuổi, Huyện lão gia cũng lười giam nó, đánh cho mười gậy, sau đó thả đi."

Sở Vãn Ninh hỏi: "Vậy sau đó nó có bỏ trốn không?"

Mặc Nhiên nói: "Ha ha, không có trốn, nó vẫn quay về nhà địa chủ kia, dưỡng thương cho khỏe lại, rồi tiếp tục chăn trâu cho bọn họ. Mỗi ngày vẫn lấy ba cái bánh ăn."

"Nó không tức giận sao?"

"Nó chỉ cần ăn no là không tức giận gì nữa." Mặc Nhiên nói, "Đánh một trận thì cứ đánh thôi, qua cũng qua rồi. Cứ như vậy bình an vô sự mười mấy năm, sau đó, nhóc chăn trâu lớn lên. Cùng tuổi với hắn còn có nhi tử nhà địa chủ. Rồi một ngày nọ, có mấy vị khách quý tới nhà địa chủ, nhi tử nhà địa chủ thấy có một vị khách cầm theo một lọ thuốc hít bằng mã não vô cùng xinh đẹp, thấy thích, liền trộm lấy."

"Lọ thuốc kia là tổ truyền, vô cùng quý giá. Người khách kia hoảng hốt, tìm khắp cả nhà. Nhi tử nhà địa chủ thấy giấu không được, bèn nhét lọ thuốc hít kia vào trong tay tên chăn trâu, còn nói với hắn, nếu hắn dám nói ra sự thật, thì sẽ không bao giờ cho hắn ăn cơm nữa, để cho hắn đói đến chết."

"....." Sở Vãn Ninh nghe tới đó, đã vô cùng cạn lời, nghĩ thầm, tuy Mặc Nhiên từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, mất cha, nhưng dù sao cũng lớn lên trong nhạc phường, mẫu thân lại là ma nương quản sự của nhạc phường, ngày tháng tuy rằng không hạnh phúc, nhưng cũng không đến mức đau khổ, sao lại có thể nghĩ ra một câu chuyện u ám đến thế này.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now