Chương 158: Sư tôn uống rượu mừng.

603 28 2
                                    





Môn phái lớn đón dâu, mở tiệc suốt ba ngày, ngày đầu tiên là tiệc đón gió, được tổ chức vào buổi tối trước hôn lễ, nghĩa như tên, chính là để tẩy trần đón gió cho chư vị khách mời. Nhưng phần náo nhiệt nhất tối nay lại không nằm trên bàn tiệc, mà ở trong trường săn. Theo thông lệ, chạng vạng cùng ngày, trước khi mặt trời lặn, sẽ có một vị trưởng giả đức cao vọng trọng đặt ba con Linh giác lộc (một loại hươu) buộc lụa đỏ trên sừng vào trong rừng săn, sau đó phụ thân của tân lang sẽ tuyển chọn ra 22 vị nam nữ chưa kết hôn tiến vào trong rừng săn bắt hươu.
Ba con Linh giác lộc, nếu săn được một con, liền có thể giành được phần thưởng ngàn vạn vàng, suy cho cùng, cũng là trò vui của những môn phái giàu có như Nho Phong Môn, Cô Nguyệt Dạ.
Cao cao trên điện Thi Nhạc, mái ngói xanh uốn lượn, từ trong điện phóng tầm nhìn ra xa, rừng săn thú gần đó đang được bao phủ giữa ánh chiều tà khi mặt trời sắp lặn.
Khách khứa lục tục kéo đến đông đủ, hành lễ chúc mừng Nam Cung Liễu, Nam Cung Liễu đều nhất nhất khách khí mà đáp lễ bất luận người tới cao quý sang hèn, trang trọng mời khách vào vị trí, bận bận rộn rộn cả nửa canh giờ, toàn bộ khách mời mới yên vị, theo một tiếng chuông ngân vang của Ti Nhạc các, dạ yến chính thức bắt đầu.
“Cũng không biết Nam Cung chưởng môn sẽ chọn những vị khách nào vào rừng săn hươu đây.”
“Không phải nói là rút thăm sao, theo ý ta á, hên lắm mới được rút trúng, các ngươi nghĩ xem, săn trúng Linh giác lộc thì tiền thưởng ngàn vạn, còn nếu không trúng, thì cũng có thể bắt được những linh thú khác trong rừng, hoặc là quả tiên. Trên đời này làm gì còn chuyện gì tốt đẹp hơn nữa chứ?”
Đang bàn tán náo nhiệt, cửa điện chợt mở ra, Nam Cung Tứ và Tống Thu Đồng cùng bước lên ban công, lang tuấn nữ tú, vàng đỏ đan xen, hai người nắm tay bước đến trước mặt chưởng môn.
Nam Cung Liễu đứng dậy, mỉm cười gật đầu, cao giọng nói: “Chư vị khách quý đến từ ngũ hồ tứ hải, từ phủ đệ của các đại tiên môn, bỏ qua bộn bề trăm việc mà đến Nho Phong Môn, tham gia lễ thành hôn của nhi tử nhà ta, quả thật là niềm vinh hạnh của kẻ hèn này.”
Toàn bộ đám khách khứa bên dưới đều tâng bốc mà hô: “Chưởng môn thật là khách khí.”
“Thiếu công tử và thiếu phu nhân trai tài gái sắc, thật là một đôi bích nhân hiếm có.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Mấy từ ngữ a dua này, dường như giống hệt với lời lẽ của đám đông nịnh hót nói với mình vào ngày thành thân trong kiếp trước vậy, Mặc Nhiên nghe vào liền cảm thấy phiền chán, ánh mắt theo bản năng đảo qua đám đông, nhanh chóng tìm thấy Diệp Vong Tích đang ngồi bên cạnh Sương Lâm trưởng lão.
Diệp Vong Tích rũ mắt, vẫn ăn vận đơn giản như trước nay, dường như chỉ đang để ý đến đồ ăn trong chén mình, trước sau cũng chưa từng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tứ lấy một lần.
Từ nét mặt hắn cho đến từng cử chỉ, hết thảy đều hệt như mọi khi, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả ngày thường, mà cũng có thể bởi vì trước nay đều rất đau khổ, cho nên người như vậy đã hiểu rõ ràng rằng mình chẳng thể nào tranh chấp với vận mệnh, Mặc Nhiên nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ từng rất thích một chiếc đèn lồng hình bảo tháp bày bán trong chợ đêm.
Chiếc đèn lồng kia rất tinh xảo, mỗi một mái ngói đều được phác hoạ kĩ càng, nhưng lão nghệ nhân ra giá không thấp, cho nên dù chiếc đèn rất đẹp, nhưng bẫn không bán được. Mặc Nhiên đương nhiên cũng không mua nổi, nhưng y cơ hồ mỗi đêm đều sẽ chờ đợi chợ đêm mở cửa rồi chạy đến quầy bán đèn xem một chốc, chiếc đèn Phù đồ toả sáng, thứ ánh sáng trang nghiêm, soi rọi vào trong đôi mắt trẻ con đen nhánh. (Phù đồ: tháp thờ Phật, trong câu, dẫu xây chín tháp phù đồ cũng không bằng cứu một người.)
Cho đến một ngày nọ, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đến, toàn thân đều mặc lăng la tơ lụa, thiếu nữ kia liếc mắt một cái liền nhìn trúng chiếc đèn lồng hình bảo tháp đó, chỉ nũng nịu nói một câu thích, nam nhân bên cạnh nàng lập tức ra tiền hạ chiếc đèn lồng xuống.
Bảo tháp bị cầm đi, Mặc Nhiên ngẩng đầu, nhìn nghệ nhân già hạ nó xuống khỏi giá gỗ mà nó đã được treo rất lâu, đưa tận tay cho thiếu nữ kia, ánh đèn lay động cuối cùng đó chiếu sáng lên gương mặt tràn đầy khát vọng của Mặc Nhiên, rồi theo chân đôi bích nhân kia, biến mất cuối phố chợ.
Lúc ấy Mặc Nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng bình tĩnh chấp nhận.
Y cũng giống như Diệp Vong Tích hiện giờ vậy, kì thật, ngay ánh mắt đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy chiếc đèn lồng bảo tháp, thì đã biết trước rằng một vật quý giá đẹp đẽ như vậy, nhất định sẽ không thuộc về mình được. Kì thật, mỗi một đêm được ánh đèn phù đồ đó chiếu sáng, trong lòng bọn họ đều đã mường tượng trước ngàn vạn lần cái khoảnh khắc mà ánh sáng kia biến mất.
Không phải vì buông bỏ được, nên mới thoải mái.
Mà là ngay từ đầu, đã rất thanh tỉnh nhận biết trước kết cục sẽ như thế nào, cho nên trước nay đều chẳng có gan cầm lấy một lần.
“Nào nào nào, rút thăm, rút thăm___” Lão chủ sự của Nho Phong Môn ôm mộ chiếc thau đồng nhỏ khắc hoa văn, đầy mặt tươi cười mà bước lên trước giữa, đưa qua đỉnh đầu, trình lên trước mắt Nam Cung Liễu, “Chưởng môn, giờ lành đã đến, mời chưởng môn rút thăm.”
“Nào! Nam Cung chưởng môn chọn một cái thôi!”
Nam Cung Liễu cười nói: “Vậy kẻ hèn cung kính không bằng tuân mệnh, rút 22 chiếc thăm, các thanh niên anh kiệt trúng thăm, xin vui lòng tham gia đêm săn lộc. Nếu có ai không muốn đi, vậy cảm phiền báo trước một tiếng, đa tạ, đa tạ!”
Trong chốc lát, có mấy vị khuê nữ tu vi thấp còn nhát gan của mấy môn phái nhỏ liền nhờ cha mẹ bước lên báo, để Nam Cung chưởng môn rút tên của mình ra.
Tử Sương Lâm nhìn Diệp Vong Tích một cái, lười biếng cười hỏi: “Tiểu Diệp Tử có muốn đi chơi không? Nếu như ngươi muốn đi, ta sẽ giúp ngươi, ăn gian một chút.”
“Ta không đi.” Diệp Vong Tích nói, “Nghĩa phụ, phiền ngài nói một tiếng với chưởng môn, bỏ tên của ta đi.”
“Như vậy sao được, lỡ như trúng thì sao, ngàn vạn vàng lận đó.”
Diệp Vong Tích: “.....”
Tính tình của Từ Sương Lâm còn bướng bỉnh hơn cả nghĩa tử nhà mình nữa, hắn suy nghĩ một chốc, khoé môi nhếch lên một nụ cười gian tà, nói: “Nếu ngươi không muốn đi, thì để ta đi cho.”
“Nghĩa phụ.... người năm nay cũng đã hơn 40 rồi....”
“Thì sao, ta nhìn trẻ. Đợi ta bắt trọn ba con hươu kia, ba ngàn vạn vàng liền vào tay. Làm gì có chuyện tiền tới tay không lấy, trời tru đất diệt đó.”
Từ Sương Lâm ý đã quyết, hoàn toàn không nhìn ra nét uể oải của nghĩa tử, lết giày, mỉm cười ngâm ngâm đến tìm Nam Cung Liễu. Hắn ghé vào tai Nam Cung Liễu nói mấy câu, người khác chỉ cho rằng hắn muốn lấy đi chiếc thăm của Diệp Vong Tích, ai mà biết được hắn yêu tiền như mạng, chính mình cũng muốn vào chơi một phen đâu.
Nam Cung Liễu nhanh chóng chọn người trong đám khách khứa.
“Thẩm Phong, Lâm Sanh, Khúc Yên Nhiên.....”
Sương Lâm trưởng lão đứng ngay bên cạnh, nhận lấy một chiếc thăm trong tay chưởng môn, đọc lên từng chiếc từng chiếc một, dáng vẻ thong thả ung dung: “Hử? Này có chút lợi hại nha, thiên chi kiêu tử, Tiết Mông.”
21 người nhanh chóng được chọn đủ, chỉ còn một chiếc thăm cuối cùng, Sương Lâm trưởng lão da mặt thật dày, mỉm cười tủm tỉm nhất tay nói: “Người còn lại chính là ta, một tấm thân già, mong chỉ giáo thêm.” Nam Cung Liễu biết rõ tính tình vị trưởng lão này của nhà mình, cũng không ngăn trở, chỉ bất đắc dĩ mà cười cười, đưa cho mỗi người một cây pháo hiệu.
“Những người tham gia, dùng pháo hiệu đưa tin, sau ba lần thắp sáng, có nghĩa là ba con Linh giác lộc đều bị bắt được, hội săn sẽ kết thúc.” Nam Cung Liễu nói, “Đến lúc đó ta sẽ chờ ở thao trường Khiếu Nguyệt đón chư vị trở về, người thắng, thưởng ngàn vạn vàng.”
Mọi người nghe xong liền nhiệt liệt vỗ tay, đều cổ động cho người quen của mình giành chiến thắng.
Nam Cung Liễu lại cười nói: “Ngoài ra, theo sự sắp xếp của nhi tử ta, thêm một điều nữa, người về đầu tiên, thưởng mười con yêu lang. Kết huyết khế, mang về nhà!”
Yêu lang!
Linh thú quý giá bậc này, trên chợ đen một con cũng đã khó kiếm rồi, mười con!
Đại điện sôi trào, có người nhịn không được mà đứng lên hướng về phía đồng môn được chọn hô lên: “Sư huynh, đều trông cậy vào ngươi đó! Nếu ngươi mà đứng đầu, thì khi về ta sẽ lau giày cho ngươi một năm luôn!”
Cười vang.
Có nữ tu không phục, cao giọng: “Sư ca, hạ hết bọn họ đi, nếu ngươi thắng, ta sẽ đồng ý cùng song tu với ngươi!”
“Woaaaah__ cái này được à nhà, cái này lợi hại nè, ha ha ha ha tiên cô nhà ai cay thế?”
Nhất thời trong điện Thi Nhạc tiếng cười nói vui vẻ huyên náo, những người vốn dĩ không mấy hứng thú cũng nổi lên một chút chờ mong, bưng chén rượu nhìn ngắm vẻ long trọng náo nhiệt này.
Giữa một mảnh nói cười, Mặc Nhiên nói một câu với Sở Vãn Ninh: “Sư tôn, ta đưa Tiết Mông đến rừng săn trước, ngươi ăn uống trước đi, chờ ta quay lại.”
Sở Vãn Ninh nói: “Đi đi, dặn dò Tiết Mông một chút, nó quá lỗ mãng.”
“Vâng.”
Mặc Nhiên cùng với hơn hai mươi người bước xuống khỏi đại điện sáng trưng rực rỡ hoa mỹ, Sở Vãn Ninh nhìn theo bóng dáng đám thanh niên nam nữ tuấn tú đĩnh bạt biến mất vào bóng đêm mênh mang, một hơi uống cạn Nữ nhi hồng trong chén mình.
Hắn cảm thấy Tử Sinh Đỉnh sắp có tiền mà làm một con đường lát đá linh khí ở Hạ Tu giới rồi, đồ đệ của hắn, hắn tin nhất.
Ba ngàn vạn kim, dễ như trở bàn tay.
Đám thanh niên vào rừng, mới có mấy phút, Mặc Nhiên đi đưa Tiết Mông còn chưa quay về tới, trên bầu trời đã nổ tung một đoá pháo hoa đỏ tươi đầu tiên, Nam Cung Liễu tấm tắc làm lạ, gõ nhịp thở dài: “Thật là lợi hại, ta còn chưa uống xong một chén trà nhỏ, thế mà đã có người săn được con hươu đầu tiên rồi, không biết là đệ tử nhà ai? Dũng mãnh phi thường như thế, thật khiến người kính phục!”
Lý Vô Tâm của Bích Đàm Trang ngồi bên cạnh Nam Cung Liễu, nghe vậy vuổt râu cười nói: “Các vị ngồi đây nếu có nhã hứng, chi bằng chúng ta cược một ván? Trong 22 vị thanh niên tài hoa này, đến tột cùng hươu chết về tay ai, xin thưởng năm vạn, Lý mỗ ra tiền, góp vui với Nam Cung chưởng môn?”
Mọi người tán thành, vì vậy 22 thẻ thăm có viết tên được bày ra trên một chiếc bàn dài, bên dưới là một dải lụa đỏ, mọi người sôi nổi hạ chú viết xuống số tiền và kí tên .
Tiết Chính Ung quay đầu nói thầm với Sở Vãn Ninh: “Sao mà Bích Đàm Trang chỉ cược có năm vạn thôi, ít vậy, lão già họ Lý kia chẳng lẽ nghèo lắm sao?”
Sở Vãn Ninh nói: “Cược nhỏ mới vui, cược lớn hại thân.”
Tiết Chính Ung liền he he cười hỏi Sở Vãn Ninh: “Vậy chúng ta cũng vui một chút đi?”
Sở Vãn Ninh liền trừng mắt nhìn hắn, cũng không hé răng. Tiết Chính Ung bị hắn nhìn đến nổi da gà, rụt rụt cổ, nói: “Được rồi được rồi, biết ngươi không thích, vậy___”
“Vui mà làm gì.” Ngọc Hành trưởng lão cởi túi tiền xuống, đập lên mặt bàn, mặt vô biểu tình nói, “Đã chơi thì chơi hại thân đi.”
“......”
Tiết Chính Ung trố mắt nhìn hắn một hồi lâu, cứ như thể thấy ma vậy, rồi sau đó mới hỏi: “Cược bao nhiêu đây?”
“30 vạn.”
“....... Nhiều thế? Lỡ thua thì sao?”
“Không thua đâu.” Sở Vãn Ninh nói, “Không phải ngươi muốn làm con đường linh thạch sao? Kiếm thêm chút tiền, có thể làm thêm mấy cái trong những thôn nhiều tà ám.”
Tiết Chính Ung: “Làm thật sao? Lỡ Tiết Mông thua thì sao?”
“Sẽ không thua đâu, con của ngươi, ngươi hẳn phải hiểu rõ hơn ta chứ.”
“......”
Thấy Tiết Chính Ung vẫn lo sợ bất an, Sở Vãn Ninh vô cùng dứt khoát nói: “Thua thì ta chịu, thắng của ngươi, đi thôi.”
Trên dải lụa đã dần dần đầy kín tên, những môn phái nhỏ vốn không muốn đánh cược nhìn thấy thật sự cũng rộn ràng trong lòng, nhịn không được mà tiêu chút tiền kiếm chút vận may.
Nam Cung Tứ nhìn thấy cũng vui, đứng dậy muốn đi đặt cược một phen, Tống Thu Đồng gọi hắn lại: “Phu quân, ngươi cũng đi sao?”
“Thắng chút tiền cho ngươi mua trang sức.”
Tống Thu Đồng liền không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn cúi mặt, vài lọn tóc đen buông lơi bên trán, thoạt nhìn càng thêm e thẹn xinh đẹp. Sở Vãn Ninh vô tình nhìn về bên kia một cái, bắt gặp hình ảnh ngọt ngào của đôi phu thê sắp cưới, cảm thấy bối rối, nhanh chóng quay mặt đi, bởi vậy mới không nhận ra chút bất an kiềm nén trên gương mặt Tống Thu Đồng.
Nam Cung Tứ cầm bút, đi một vòng trước bàn, đang chuẩn bị chọn một người, viết tiền cược, chợt nghe một âm thanh sắc nhọn rít lên phía sau, trong một sát na, Nam Cung Tứ phản ứng mạnh mẽ như sói, hắn bỗng dưng nghiêng người, tránh qua, một tia sáng trắng sượt qua mặt hắn, ‘phập’ một tiếng, cắm thẳng vào cây cột gỗ Nam đoàn giữa đại điện.
Bụi phấn văng khắp nơi, ghim sâu ba phân!
“Ai!”
“Có thích khách!!”
“Đề phòng! Báo hiệu trạm canh!!”
Tiếng còi bén nhọn trong khoảnh khắc vang vọng khắp 72 toà thành, điện Thi Nhạc mới vừa rồi còn đang vui vẻ náo nhiệt chỉ trong thoáng chốc đã trở nên rối nùi, bốn phía đều rút kiếm.
Ánh mắt Nam Cung Tứ tối sầm lại, ẩn ẩn vẻ tàn nhẫn, hắn đột nhiên lau tơ máu trên má, bước đến trước cây cột, ngẩng đầu nhìn xem.
Đó chỉ là một mũi tên bình thường, thế mà lại có thể bình thản ghim sâu vào thân gỗ cứng rắn, trên mũi tên còn mang theo một ống trúc nhỏ, Nam Cung Tứ trầm gương mặt tháo ống trúc xuống, nghiến răng hung ác, cắn mở lớp sáp niêm phong, bên trong rơi ra một phong thư.
Nam Cung Tứ mở phong thư ra, đanh mặt đọc đoạn mở đầu, chợt sắc mặt đại biến, ngón tay bỗng siết chặt, không dám tin mà nhìn lại một lần, xem xong, toàn thân hắn đều khẽ run lên, thậm chí đầu ngón tay chọc thủng giấy viết thư.
“Tứ nhi, chuyện gì vậy?”
Nam Cung Tứ ngẩng đầu, cánh mũi co lại, bộ mặt dữ tợn, tựa như hổ báo.
“Quả là bịa đặt!”
Nói rồi muốn tiêu huỷ bức thư.
Nam Cung Liễu lại nhanh hơn hắn một bước, giơ tay, dùng linh lực vây lấy nhi tử, thấp giọng nói: “Sao vậy? Đưa thư cho ta.”
“Phụ thân không cần xem, chẳng qua chỉ là mấy lời hoang đường mà thôi!”
Nam Cung Liễu không nghe, phất tay lệnh người lấy bức thư trong tay Nam Cung Tứ đang bất động, hắn cầm lấy bức thư, cúi đầu lướt qua một lần, rồi cực nhanh quét mắt nhìn Tống Thu Đồng, sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kì khó coi, không đợi mọi người phản ứng, hắn đã quẳng bức thư kia vào trong lửa, nháy mắt cháy thành tro tàn, rồi gượng cười nói: “Con ta nói không sai, thật đúng là tràn đầy hoang đường, không biết là do ai làm ra, thế mà có thể đùa cợt thấp kém như vậy, chuyện này quả thật là....”
“Quả thật thế nào?”
Trên góc mái, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn.
Mọi người đều biến sắc, Diệp Vong Tích lập tức rút kiếm, chắn ngang trước mặt Nam Cung Tứ, Sở Vãn Ninh cũng đứng lên, nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng nói.
Nên biết rằng Nho Phong Môn tổ chức thịnh hội thế này, đệ tử phụ trách canh gác đều là những đệ tử có cấp bậc cao trong môn phái, thế mà người kia lại có thể thần không hay quỷ không biết mà tới tận trên đỉnh điện Thi Nhạc, đã vậy trước khi hắn lên tiếng còn không một ai cảm nhận được, hiển nhiên không phải là loại người tầm thường, không thể khinh địch.
“Nam Cung chưởng môn, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, đừng để nhi tử của ngươi vô duyên vô cớ cưới về loại nữ tử ong bướm lả lơi, ngươi không những không nghe, trái lại còn nói ta hoang đường, thật sự khiến ta mở mang tầm nhìn.”
Giọng nói chưa dứt, một bóng đen hiện lên, đợi đến khi người khác nhìn rõ, hắn đã khoanh tay đứng ngay giữa đại điện, giữa đám người mênh mông.
“Á___!”
“Chạy, chạy mau đi!”
Những người đứng gần lập tức đại kinh thất sắc, lũ lượt tránh ra xa như một làn sóng thuỷ triều, trong phút chốc quanh hắn đã thành một vòng tròn không bóng người, sư huynh che chở sư đệ sư muội, chưởng môn che chở đệ tử, người lớn che chở người nhỏ tuổi hơn.
Người áo đen kia đeo một chiếc mặt nạ đồng thau dữ tợn, khoác một chiếc áo choàng đen như mực, nhàn nhạt nói: “Trốn cái gì? Nếu ta muốn đả thương người, trong điện này sớm đã máu chảy như suối. Đều đứng hết đó cho ta.”


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें