Chương 125: Sư tôn không cần tìm đạo lữ.

1.3K 64 4
                                    


Chữ viết trên bảng cực kì rõ ràng, rất thẳng, đập vào mắt:
Đệ nhất: Nam Cung Tứ
Thân phận: Thiếu chủ Nho Phong Môn
Đệ nhị: Tiết Mông
Thân phận:  Thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh
Tiết Mông: “.....”
Đóng sập cuốn sách lại, các cơ trên mặt đều đang run lên, cứ như thể chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ không giữ được mãnh thú hồng hoang nữa, đốt sách chôn Nho.
“Được lắm.” Nét mặt Tiết Mông sa sầm xuống, cần lấy quyển sách vỗ vỗ chủ quán đang kinh hoàng bất an, từng chữ từng chữ đay nghiến phun ra khỏi kẽ răng.
“Gói riêng cuốn này cho ta, tự ta mang về nghiên cứu kĩ càng.”
Thô bạo nhét cuốn “Bảng Tào Lao” vào trong vạt áo, Tiết Mông ôm chột chồng lớn thư tịch quyến trục các loại mà chủ quán chọn cho hắn, lắc lư leo lên  núi.
Hắn tức lắm.
Sắp tức chết rồi.
Đứng thứ hai Bảng công tử thế gia kiêu ngạo?
Xì! Đứa xếp hạng mù mắt chó rồi, nếu mà để hắn biết được, thế nào hắn cũng phải đè tên kia ra đất mà đánh cho trăm quyền vào mặt mới hả giận! Kiêu căng cái mn! Thứ chó không à!
Cảm giác tức giận này thật ra lại khiến cho ngọn lửa mừng rỡ trong lòng hắn được dung hoà đi một chút, khi về đến Hồng Liên thuỷ tạ, càm xúc của Tiết Mông đã hơi hơi bình thường trở lại, không còn dễ châm dễ bùng phát nữa. Tuy rằng hắn vẫn rất kích động, nhưng vì vừa mới nổi giận, thứ tới thứ đi như thế đầu óc cũng tỉnh táo, không hồ đồ nữa.
Lúc này bên ngoài nhà thuỷ tạ đang có hai tên đệ tử cấp cao đứng canh gác, không cho ai vào, để trưởng lão nghỉ ngơi.
Nhưng Tiết Mông là thiếu chủ, ai dám cản hắn?
Vì vậy Tiết Mông thuận lợi bước vào trong.
Sắc trời đã tối, cửa chính nhà thuỷ tạ mở he hé, hắt ra một luồng sáng ấm áp. Tiết Mông không biết sư tôn có ở trong hay không, vì vậy rón rén, ôm chồng sách, đẩy cửa vào.
Xung quanh an tĩnh, ngay cả tiếng tim đập của mình cũng nghe được rõ ràng, tựa như một con chim đang nhảy loạn.
Hắn nhất thời quên mất cái ‘Bảng Tào Lao’, ngưng thần nín thở, ánh mắt sáng ngời mà nhìn lên giường.
“.....”
Sau một khoảng yên lặng thật lâu, Tiết Mông ngây người.
“Hở?”
Sao trên giường lại không có ai thế này?
Hắn muốn bước tới trước nhìn cho kĩ, bỗng nhiên một bàn tay lạnh băng đáp lên vai hắn.
Một giọng nói còn vương hơi nước lạnh giá vang lên phía sau: “Các hạ tự tiện xông vào Hồng Liên thuỷ tạ, muốn gì đây?”
“.....” Tiết Mông lắp bắp cứng đờ quay đầu lại, đối diện ngay với một gương mặt tái nhợt, dưới ánh sáng lờ mờ, hắn còn chưa kịp thấy rõ, đã sợ tới mức ‘Á___” lên một tiếng to, cánh tay giơ lên mạnh mẽ đánh về phía đối phương.
Nào ngờ tốc độ người kia còn nhanh hơn cả hắn, thân thủ như gió như điện, đột nhiên đánh trúng ngay cổ Tiết Mông, rồi sau đó một chân đá vào bụng Tiết Mông, ấn hắn quỳ xuống mặt đất, đống sách trong lòng ngực thoáng chốc đã lăn đầy mặt đất, vô cùng chật vật.
Tiết Mông vốn dĩ chỉ là đột ngột giật mình, nhưng khi bị người kia đá cho quỳ gối xuống, lại thực sự khiếp sợ!
Phải biết rằng hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, 5 năm chăm chỉ tu hành khổ luyện, Nam Cung Tứ mà cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng cái người ngay cả mặt cũng chưa thấy rõ này lại chỉ trong vòng hai chiêu thôi đã đánh hắn không còn đường trả đòn, ai đây?
Trong đầu oong oong, máu sắp dâng lên não.
Đúng lúc này, lại nghe người kia cực kì lạnh lùng mà nói: “Ta bế quan 5 năm, hiện giờ ai cũng dám xông vào nơi ở của ta. Ngươi là đệ tử của ai, sư phụ ngươi đâu? Không dạy phép tắc cho ngươi sao?”
Vừa dứt lời, Tiết Mông đã khom lưng, ôm chặt lấy hắn.
“Sư tôn! Sư tôn!!”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Tiết Mông ngẩng đầu, vốn muốn kiềm chế, nhưng không nhịn được, nước mắt cứ chảy xuống, hắn nức nở nói: “Sư tôn, là ta.... ngươi nhìn một cái xem.... là ta đây....”
Thì ra vừa rồi Sở Vãn Ninh tỉnh ngủ, ra ngoài tắm gội, bởi vậy trên người trên tay đều còn lành lạnh, mang theo chút hơi nước. Hắn đứng tại chỗ, ánh đèn tuy mờ mờ, nhưng lúc này yên tĩnh lại đủ để thấy rõ.
Đang quỳ gối trước mặt mình, là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Làn da hắn trắng nõn, khiến cho cặp chân mày đen rậm càng thêm nổi rõ, khoảng cách giữa đôi mắt và chân mày hơi gần hơn so với người bình thường, vì vậy mà có vẻ khắc sâu, khiến cho gương mặt có tình. Còn đôi môi, căng dày mềm mại, hình dáng đẹp mắt. Gương mặt thế này, dù khi tức giận cũng mang theo chút ý vị nuông chiều, kì thật người có dáng vẻ này đều rất dễ dàng dính đến hai chữ ‘quyến rũ’, nhưng hắn lại không.
Bộ phận có thần nhất trên gương mặt một người chính là đôi mắt, đôi mắt của Tiết Mông tựa như rượu mạnh, vĩnh viễn nồng liệt cay đột, nóng rực, sáng ngời, vô cùng bức người.
Có hai hồ rượu này, cho dù có chứa trong bình bạch ngọc nõn nà, cũng tuyệt không khiến người ta nhận nhầm.
Cuối cùng thì cũng đã qua đi 5 năm, khi Sở Vãn Ninh từ trần, Tiết Mông mới mười sáu, hiện giờ hắn hai mốt.
Mười sáu mười bảy tuổi là lứa tuổi thay đổi nhiều nhất của nam giới, mỗi năm một phong thái, nửa năm một vóc dáng, Sở Vãn Ninh bỏ lỡ 5 năm, cho nên bất chợt gặp lại, nhất thời không nhận ra hắn.
“..... Tiết Mông.”
Sau một lúc lâu, Sở Vãn Ninh chằm chằm nhìn hắn, chầm chậm gọi một tiếng.
Tựa như gọi hắn, cũng tựa như đang nói với chính mình.
Đây là Tiết Mông, Tiết Mông không còn là thiếu niên chưa thoát khỏi vẻ trẻ con trong trí nhớ của hắn nữa rồi, mà đã trưởng thành, bả vai rộng lớn, chiều cao cũng....
Sở Vãn Ninh lẳng lặng kéo hắn lên.
“Quỳ làm cái gì, đứng lên.”
“.....”
Chiều cao cũng không kém hơn mình mấy. Năm tháng trôi qua rất nhanh trên thân thể người trẻ tuổi, hai ba đường nét, đã có thể đem một đứa bé khắc nên dáng vẻ trưởng thành. Vừa mới tỉnh dậy, người đầu tiên mà Sở Vãn Ninh gặp là Tiết Chính Ung, vẫn chưa cảm giác được quãng thời gian 5 năm đến tột cùng là dài bao nhiêu, nhưng giờ phút này lại gặp Tiết Mông, mới bừng tỉnh rõ ràng, thì ra bóng ngựa phóng ngang qua cửa, rất nhiều người nhiều việc, đều đã thay đổi dáng hình.
“Sư tôn, đại hội Linh Sơn, ta....” Tiết Mông thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại một chút, lôi kéo Sở Vãn Ninh nói đông nói tây, “Ta đứng đầu.”
Sở Vãn Ninh đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó khoé môi có chút ý cười: “Theo lý thì nên là như thế.”
Tiết Mông đỏ mặt, nói: “Ta, ta đánh với Nam Cung Tứ, hắn, hắn có một thanh thần võ, ta không có, ta....” Nói một hồi, cảm thấy mình giành công quá trần trụi, ngược lại càng cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu chà chà góc áo.
“Ta không làm mất mặt sư tôn.”
Sở Vãn Ninh hơi mỉm cười, gật gật đầu, chợt nói: “Chắc là chịu khổ không ít rồi.”
“Không có khổ gì cả!” Tiết Mông ngừng một chút, nói: “Ngọt” (trong tiếng Trung thì khổ cũng là đắng)
Sở Vãn Ninh duỗi tay, muốn xoa xoa đầu hắn tựa như năm nào, nhưng nhớ tới hiện giờ Tiết Mông đã không phải con trẻ nữa, làm như vậy thật sự có chút không phù hợp, liền chệch qua, vỗ vỗ lên vai hắn.
Sách lăn lóc đầy đất, hai thầy trò lần lượt nhặt lên, đặt hết trên bàn.
“Mua nhiều vậy?” Sở Vãn Ninh nói, “Muốn ta đọc đến khi nào?”
“Đâu có nhiều đâu có nhiều, sư tôn đọc nhanh như gió, một buổi tối là đọc xong ngay ấy mà.”
“.....”
Mặc dù đã qua lâu như vậy, lòng ngưỡng mộ của Tiết Mông vẫn chẳng suy giảm chút nào. Nhưng Sở Vãn Ninh lại có chút vô ngữ. Hắn không biết nên nói gì đây, liền khiêu khiêu ánh đèn, tiện tay lật lật mấy trang sách.
“Giang Đông Đường đổi chưởng môn?”
“Đổi rồi đổi rồi, chưởng môn mới là nữ, nghe nói tính tình rất rất kém.”
Sở Vãn Ninh lại tiếp tục xem, trang sách mà hắn đang đọc nói về những chuyện xảy ra ở Giang Đông Đường, cả một chương, Sở Vãn Ninh chăm chú xem, nhìn nhìn ‘Cuộc đời của tân chưởng môn Giang Đông Đường”, bỗng nhiên lại tuỳ ý hỏi một câu: “Mặc Nhiên.... mấy năm nay thế nào?”
Hắn hỏi rất kiềm nén, rất hững hờ.
Bởi vậy Tiết Mông cũng không cảm thấy quá đột ngột, nói đúng sự thật: “Cũng không tệ lắm.”
Sở Vãn Ninh nhấc mắt, “Cũng không tệ lắm là có ý gì?”
Tiết Mông ngập ngừng tìm từ, rồi nói: “Chính là giống người.”
“Trước đây y không giống người sao?”
Không đợi Tiết Mông mở miệng, Sở Vãn Ninh lại gật gật đầu.
“Quả thật là chẳng giống người. Ngươi nói tiếp đi.”
“.....” Thứ mà Tiết Mông hiểu nhất, chính là kể chuyện của bản thân thật dài thật xuất sắc, còn chuyện của người khác, đặc biệt là Mặc Nhiên, thì kể rất ngắn gọn rất đơn giản.
“Mấy năm nay y chạy khắp nơi, hiểu chuyện hơn một chút.” Tiết Mông nói, “Ngoài ra cũng chẳng có gì.”
“Y không đến đại hội Linh Sơn?”
“Không, khi đó y tu hành trong Tuyết Cốc.”
Sở Vãn Ninh cũng không hỏi gì thêm.
Hai người lại hàn huyên thêm một vài chuyện vô thưởng vô phạt, Tiết Mông sợ hắn mệt, tuy còn có vô số lời muốn nói, nhưng vẫn dằn lòng, cáo lui trước.
Sau khi hắn đi, Sở Vãn Ninh khép áo nằm trên giường.
Những chuyện xảy ra ở Quỷ giới, hắn đều nhớ rõ, bởi vậy đối với sự thay đổi ở Mặc Nhiên, hắn cũng không thấy bất ngờ. Chỉ có điều kiếp sống phù du ngắn ngủi, một lần từ biệt đà mấy xuân thu, hiện giờ Tiết Mông cũng trổ mã đến nỗi khiến cho hắn thiếu chút không nhận ra, hắn không biết Mặc Nhiên hiện giờ đã trông như thế nào.
Hắn còn nhớ rõ hôm nay lúc Tiết Chính Ung gần đi có nói với hắn: “Ngọc Hành, ngày mai Mạnh Bà Đường làm một buổi tiệc mừng ngươi xuất quan, ngươi ngàn vạn lần đừng có chối từ, ta cũng đã gởi thư cho Nhiên nhi rồi, ngươi cũng không thể để cho nó vạn dặm xa xôi quay về, kết quả cơm chẳng có ăn rượu chẳng có uống được chứ?”
Thế nên Sở Vãn Ninh không từ chối, tuy rằng hắn không thích ồn ào huyên náo, nhưng trước nay Mặc Nhiên vẫn luôn là yếu điểm của hắn.
Nghe Tiết Chính Ung nói, lần trước trời rách trên trấn Thải Điệp, rất nhiều thôn trại dưới núi Bạch Đầu bị phá huỷ trong một sớm, hiện giờ người sống sót đều thương thương tàn tàn, bởi vì thiệt hại rất lớn, đến bây giờ những thôn trang kia đền còn  đổ nát chật vật. Cả một vùng tuyết dày như thể địa ngục nhân gian.
Mặc Nhiên mấy hôm nay đều đang ở đó giúp xây dựng lại thôn xóm.
Hắn châm đèn đọc sách một lúc, vẫn không nhịn được mà đứng dậy, phất tay áo triệu đến một đoá hải đường truyền âm, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Tôn chủ, phiền ngươi gởi thêm một bức thư, nói với Mặc Nhiên bảo y đừng sốt ruột vội vàng trở về, nếu về không kịp, ta cũng sẽ không trách tội y. Thời tiết giá lạnh, mỗi năm vào đông, núi Bạch Đầu đều lạnh lẽo khốc liệt, bảo y cứ lo việc thôn xóm, không được qua loa.”
Sau khi thả đoá hải đường đi, Sở Vãn Ninh mới thở dài, lại nằm lên giường, cầm lấy cuối biên niên sử Tu Chân giới đã đọc được một nửa, tiếp tục đọc.
Sức đọc của hắn mặc dù không khoa trương như lời Tiết Mông nói, có thể đọc hết bao nhiêu sách trong một đêm, nhưng xem mấy quyển sử sách thì vẫn thành thạo.
Đêm đã khuya, ngọn bấc đèn đã thành một đoá u đàm, Sở Vãn Ninh cuốn sách nhắm mắt lại, chân mày hơi nhíu.
Hắn đã đọc hết tất cả những chuyện xảy ra ở Tu Chân giới trong suốt 5 năm qua. Ban đầu, nội dung sách vẫn chưa có gì phong phú, nhưng khi viết đến việc trời rách trên trấn Thải Điệp một lần nữa, lại xuất hiện một lượng lớn thông tin liên quan đến Mặc Nhiên.
Sở Vãn Ninh vốn đang nằm nghiêng, một tay chống gò mà, tay kia thỉnh thoảng lật trang sách. Đọc tới đây, không khỏi ngồi dậy, cầm sách đọc kĩ.
“Vạn dân Hạ Tu đi về phía đông, đến biên thuỳ, gặp phải tường thành vững chãi của Thượng Tu, không lệnh không thể vào. Phải mấy ngày trời râm, yêu tà khắp nơi. Mấy ngàn bá tánh tử nạn trước tường thành, máu chảy thành sông. Đến tháng chín, lương thực hết, dân không được ăn suốt mười bảy ngày, đều ngầm giết thịt lẫn nhau.....”
Khúc này là viết về việc Hạ Tu giới vì bị ma quỷ hoành hành, mà rất nhiều bá tánh muốn chạy đến Thượng Tu giới tị nạn, lại bị nhốt ngoài cửa, cuối cùng trong bụng chẳng còn lương thục, thể mà bắt đầu tàn sát ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.
Lúc ấy cả trời gió tanh mưa máu, mà nay chỉ còn chút ít từ ngữ ghi lại trên giấy, Sở Vãn Ninh đọc được, cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tử Sinh Đỉnh với thiếu công tử Mông, công tử Nhiên dẫn đầu, kiếm xuất Thục Trung, đao Long Thành chém hơn ngàn yêu tà, đuổi hơn vạn địch, thanh danh Tiết Mông vang dội. Mặc Nhiên một mình tu bổ vết nứt, ngăn cách yêu quái ở địa phủ, thuật kết giới này, so với sư Sở Vãn Ninh, thế nhưng không chỗ thua kém, thế nhân chấn động.”
Sở Vãn Ninh tuy biết vết trời rách miêu tả ở đây cũng không nghiêm trọng như năm nào, nhưng cũng có chút kinh ngạc, hơi hơi mở to đôi mắt: “Y thế mà lại có thể một tay che trời, tu bổ vết nứt?”
Đọc xuống chút nữa, lại thấy được rất nhiều sự tích trừ ma cứu thế, trấn tà áp quỷ của Mặc Nhiên.
“.... Hà Đông có quỷ, người của Bích Đàm Trang cố tránh việc này, Mặc Nhiên nghe vậy liền tới, gặp phải thần quỷ Hoàng Hà, chiến ba ngày, chém đầu quỷ đốt đi, hoạ trừ. Song, công tử trọng thương, xuyên sườn thủng bụng. May mắn gặp được chưởng môn Khương thị của Cô Nguyệt Dạ....”
Ngón tay Sở Vãn Ninh cũng lạnh.
Công tử trọng thương, xuyên sườn thủng bụng.
Bụng của ai? Sườn ai? Mặc Nhiên sao?
Rõ ràng là hắn không đọc nhầm một câu một chữ nào cả, nhưng lúc này lại chẳng muốn tin, đọc đi đọc lại bốn năm lần, đến lần thứ sáu còn miết ngón tay lên từng chữ một, đọc kĩ từng chữ một.
Mặc Nhiên nghe vậy liền tới.... Chiến ba ngày....
Trước mắt Sở Vãn Ninh tựa như nhìn thấy một bóng hình áo đen lặng lẽ, đế giày đạp lên từng con sóng Hoàng Hà ngập trời, một tay phụ, một tay nắm lấy roi liễu thần binh rực rỡ.
Chém đầu quỷ đốt đi, hoạ trừ. Song, công tử trọng thương.
Bàn tay hắn nắm chặt lấy trang giấy, khớp xương trắng bệch như ngọc.
Hắn nhìn thấy, giữa mưa to gió lớn, Mặc Nhiên rút roi liễu ra, Kiến Quỷ hừng hực thét dài, cắt lất đầu quỷ, trong phút chốc máu văng đầy, cùng lúc đó, vuốt quỷ sắc nhọn đột nhiên cắm xuyên qua bụng Mặc Nhiên!
Thân hình to lớn mất đầu nghiêng ngả, cuối cùng đổ xuống ầm ầm, cơ thể cao lớn vắt ngang qua dòng nước Hoàng Hà. Mặc Nhiên cũng ngã xuống bên bờ sông, cuối cùng y cũng không còn đứng vững được nữa, trong khoảnh khắc máu đã thấm đẫm y phục...
Sở Vãn Ninh chầm chậm khép lại đôi mắt.
Thật lâu thật lâu sau, cũng không mở ra lại. Chỉ là trên đôi mi rào rạt run rẩy, có chút ươn ướt.
Sau đó, tất cả thư tịch kia đều không có ngoại lệ, đều gọi Mặc Nhiên là ‘Mặc tông sư’.
Sở Vãn Ninh nhìn thấy ba chữ này, chỉ cảm thấy một nỗi quái dị xa lạ không thể diễn tả nổi thành lời.
Hắn chẳng cách nào có thể kết nối hình ảnh người thiếu niên biếng nhác, nói cười hi ha kia cùng với cái danh xưng ‘Mặc tông sư’ này cả. Hắn đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện về Mặc Nhiên, bất chợt cảm thấy, nếu một mai người kia trở về, bản thân mình đây có thể nào chẳng còn thuận lợi nhận được người đồ đệ đó nữa.
Một đồ đệ mang nhiều vết sẹo, một đồ đệ đã trở thành Mặc tông sư.
Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh chút bất an mơ hồ.
Hắn rất muốn được nhìn thấy Mặc Nhiên, nhưng lại không thật sự dám thấy mặt Mặc Nhiên.
Giữa những nỗi luống cuống đó, đến sau nửa đêm, Sở Vãn Ninh mới mơ mơ màng màng ngủ mất.
Cho dù là người đã từng chết một lần rồi, cũng vẫn không biết phải chăm sóc bản thân thế nào cả, nằm giữa một đống thư tịch, chăn cũng không đắp. Hắn thật sự là có chút suy yếu, sức khoẻ chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa Hồng Liên thuỷ tạ thật sự chẳng mấy ai dám xông vào, không ai đánh thức hắn, một giấc ngủ này ngủ đến lúc đất trời u ám, khi Sở Vãn Ninh tỉnh lại, thế mà đã là chạng vạng của ngày hôm sau rồi.
Sở Vãn Ninh đẩy cửa sổ, nhìn ánh tịch dương bên ngoài, lâm vào trầm mặc bất tận.
“.........................”
Ráng chiều ánh lên mặt hồ, một con hạc thanh thoát bay qua, chim mỏi về tổ.
Giờ Dậu rồi....
Hắn thế mà lại nằm luôn trên giường cả một ngày một đêm?
Sở Vãn Ninh tái mặt, bàn tay đặt trên song cửa sổ, bộp một tiếng, suýt nữa bóp gãy song gỗ.
Quá sức kì, buổi tiệc mà tôn chủ tổ chức riêng cho hắn sắp bắt đầu rồi, thế mà hắn vẫn còn ngái ngủ, áo quần lộn xộn, đầu tóc tán loạn..... Phải làm sao giờ? Làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ làm sao  giờ?!
Hắn thầm cuống lên.
“Ngọc Hành!” Cố tình ngay vào lúc này, Tiết Chính Ung lại lên núi, đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy một Sở Vãn Ninh đang ngồi trên giường, nét mặt cao thâm khó dò, không khỏi sửng sốt.
“Sao còn chưa dậy thế này?”
“Dậy rồi.” Sở Vãn Ninh nói, nếu không phải còn một sợi tóc rũ xuống bên trán, thì dáng vẻ hắn thật sự rất uy nghiêm, “Tôn chủ có chuyện gì? Mà lại phải đích thân đến như thế.”
“Đâu có gì đâu có gì, cả ngày không thấy ngươi xuống, có chút lo lắng mà thôi.” Tiết Chính Ung xoa xoa tay, “Dậy rồi thì rửa mặt chải đầu đi, rồi đến Mạnh Bà Đường dùng cơm. Lúc Hoài Tội đại sư đi đã dặn dò ồi, phải sau mười hai canh giờ mới được dùng bữa, hôm qua ngươi tỉnh lại chưa ăn gì cả, sắp được mười hai canh giờ rồi. Ta đã chuẩn bị rất nhiều món ăn mà ngươi thích. Mấy cái gì xíu mại thịt cua đầu sư tử nè, ngó sen đường hoa quế nè, đi, cùng đi đi.”
“Phiền tôn chủ lo lắng rồi.” Sở Vãn Ninh vừa nghe thấy xíu mại thịt cua đầu sư tủ, ngó sen đường hoa quế, cũng lười xét nét, tính chọn một bộ y phục thay vào rồi liền đi với Tiết Chính Ung.
Dù sao thì xíu mại thịt cua đầu sư tử là phải ăn khi còn nóng, nguội rồi là vô vị.
“Nên làm mà.” Tiết Chính Ung nhìn hắn xuống giường mang giày, xoa xoa tay, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói, “À, đúng rồi, còn việc này nữa.”
Sở Vãn Ninh vốn đã không giỏi mấy việc lặt vặt hàng ngày rồi, ngủ 5 năm, càng trì độn thêm, mặc ngược hết giày vớ, mãi một lúc sau mới thấy sai sai, nên mới lẳng lặng đổi lại.
Đang tập trung mang vớ, bởi vậy cũng không ngẩng đầu lên, mà cứ nhàn nhạt hỏi: “chuyện gì?”
Tiết Chính Ung cười nói: “Sáng nay Nhiên nhi gởi thư gấp, nói tối nay nó nhất định sẽ chạy về. Nó còn mang quà về cho ngươi, đứa nhỏ này đúng là càng lớn càng hiểu chuyện, ta cũng... Haiz, Ngọc Hành này, ngươi cởi vớ làm gì?”
“Không có gì, này là của ngày hôm qua rồi.”
Sở Vãn Ninh nói: “Hơi dơ rồi, thay bộ khác.”
“..... Vậy sao lúc nãy ngươi không thay luôn đi?”
“Vừa nãy chưa nhớ ra.”
Tiết Chính Ung thật thà, không nghĩ gì nhiều, chỉ nhìn khắp một vòng xung quanh, rồi cảm khái: “Còn nữa, Ngọc Hành này, ngươi cũng già đầu rồi, ta thấy, cũng tới lúc kiếm đạo lữ rồi, ngươi nhìn phòng ốc của ngươi xem. Lúc Hoài Tội đại sư đi thì vẫn còn gọn gọn gàng gàng, kết quả ngươi tỉnh lại, còn chưa ở được mấy ngày cho nóng chỗ nữa, đã kia một tờ giấy đây một cái áo.... Hay ta để ý dùm ngươi nha?”
“Xin mời tôn chủ ra ngoài cho.”
“Hở?”
Sắc mặt Sở Vãn Ninh sa sầm xuống, tính tình chả mấy tốt đẹp: “Ta thay quần áo.”
“Ha ha, được, ra ngoài thì ra ngoài, nhưng mà cái chuyện tìm đạo lữ thì....?”
Sở Vãn Ninh bỗng dưng ngẩng đẩu, ánh mắt như sông băng, trừng lên với cái tên Tiết Chính Ung không có mắt kia.
Cuối cùng thì Tiết Chính Ung cũng hơi hơi cảm nhận được, cười gượng hai tiết: “.... Ta chỉ hỏi hỏi chút thôi mà, với điều kiện của Ngọc Hành như thế này thì, người bình thường chắc ngươi cũng không vừa mắt.”
Sở Vãn Ninh rũ mắt, thoạt nhìn cứ như thể trắng trợn mà lườm Tiết Chính Ung một cái.
Tiết Chính Ung thở dài, bất đắc dĩ nói: “Nói sai sao? Ta biết ngươi kén chọn.”
Sở Vãn Ninh lãnh đạm nói: “Ta chỉ không rảnh để ý tới mấy chuyện này mà thôi, sao lại thành kén chọn rồi.”
“Nếu không kén chọn, vậy ngươi nói đi, như thế nào thì có thể lọt vào mắt ngươi đây? Ta á nha, cũng không phải là cưỡng ép gì đâu, nhưng mà ít ra thì cũng có thể để ý giúp ngươi một chút.”
Sở Vãn Ninh thấy hắn phiền, lười dong dài với hắn, vì vậy thuận mồm nói cho có lệ: “Người sống, nữ tử. Tôn chủ đi để ý giúp đi, không tiễn.”
Nói xong liền đẩy Tiết Chính Ung ra khoải cửa, Tiết Chính Ung không cam tâm, đã trải qua một phen sinh tử, hắn là thiệt tình thật lòng quan tâm đến đại sự chung thân của Sở Vãn Ninh.
Năm đó khi Sở Vãn Ninh chết đi, Tiết Chính Ung liền đặc biệt hối hận, hắn muốn Sở Vãn Ninh có con cái, như là ca ca của hắn vậy, thì mới có người để mà nhớ đến, có người có thế chăm sóc, có thể bầu bạn.
Nhưng Sở Vãn Ninh đã không có con cái, cũng không có huynh đệ, chỉ một thân một mình độc lai độc vãng.
Khi đó Tiết Chính Ung rất đau khổ, cảm thấy vô cùng áy náy, càng cảm thấy Sở Vãn Ninh cô độc đến đáng thương.
“Cái yêu cầu này của ngươi nói cũng như không à... Ngọc Hành, thiệt mà, ngươi cứ nói thật ra.... Haizz!”
Tiết Chính Ung muốn giãy giụa, Sở Vãn Ninh đã chắn hắn luôn ở bên ngoài rồi.
Tiết Chính Ung; “.....”



Kịch ngắn hôm nay

Chưởng môn phát một tờ đề thi nhỏ, yêu cầu mỗi người viết lên đó yêu cầu của bản thân đối với đạo lữ ~

Sở Vãn Ninh: Sao lại vậy nữa rồi? Trong truyện không phải đã nói, là nữ, còn sống. Vậy là được rồi.

Mặc Nhiên: (thở dài)... Thật ra ta cũng không biết yêu cầu đối với đạo lữ như thế nào nữa, nhưng ta cảm thấy với chỉ số thông minh của ta đây thì rất không thích hợp với mấy chuyện yêu đương.

Tiết Mông (nghiêm túc, trầm tư suy nghĩ): Chiều cao không thể thấp hơn cằm của ta được, cân nặng không được nặng hơn ta, eo không được to hơn đùi của ta, tốt nhất là mắt hạnh, ta thích mắt hạnh, tướng mạo không được thua Sư Muội (Sư Muội: .....), vũ lực không được thua Mặc Nhiên (Mặc Nhiên:  Nộp bài đi, làm quái gì có loại con gái nào như này), chung thuỷ một lòng, ưu tiên biết nấu ăn, nhấn mạnh: nhất định phải biết ăn cay, ta không chịu được lẩu uyên ương. Tuy rằng nhà ta không có ngôi vị hoàng đế cần ta kế thừa, nhưng ta cảm thấy ta không phải trai già ế, có thành thân hay không cũng không quan trọng, dù gì cũng là nam tử Hán đại trượng phu, sư nghiệp mới quan trọng, cho nên nếu mà trong mấy điều kiện trên đây có 1 điểu không phù hợp, vậy đừng có tìm ta nói chuyện nữa, tránh mất thời gian của nhau.

Sư Muội: Tâm địa thiện lương hiền thảo, không cần đặt nặng vấn đề dung mạo xấu đẹp.

Nam Cung Tứ: 1, chân thành. 2, xinh đẹp.

Diệp Vong Tích: ..... không có hứng thú.

Mai Hàm Tuyết: Tìm ai mà có thể tăng độ phủ sóng của ta á, được hok dzay? Đạo diễn, vai của hai vị nam chủ có cần thế thân hok dzay?


Husky và sư tôn mèo trắng của hắnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora