Chương 62: Bổn tọa đi vào thành cổ Lâm An

7.8K 259 21
                                    


Chương trình tu hành của mấy người Mặc Nhiên nhanh chóng bắt đầu, đương nhiên, tích cóp lông vũ chính là việc mà y nôn nóng nhất, rốt cuộc thì y cũng không muốn thật sự học được quá nhiều việc từ kẻ bại trận dưới tay y từ trong kiếp trước này, sống tốt qua ngày mới là việc chính.

Sáng sớm ngày nào bọn họ cũng đến vực Thủy Tổ cướp lông vũ, sau đó đến động Chúc Dung đả tọa, dùng linh lực trong cơ thể đối kháng với sức nóng trong động Chúc Dung, nâng cao tu vi của bản thân. Hai canh giờ sau đó, theo Vũ Dân tu tập phương pháp chế ngự quỷ quái.

Hai canh giờ sau đó nữa, đến Tu La Tràng đối kháng.

Trước khi màn đêm buông xuống, đến Quan Tinh Nhai của Đào Nguyên nghe Thập Bát cô nương giảng giải <Bách quỷ đại cương>, <Chú đuổi ma>.

Đương nhiên Mặc Nhiên thích nhất chính là buổi giảng ở Quan Tinh Nhai, bởi vì đó là buổi học duy nhất mà cả ba loại tu sĩ bất đồng được tụ họp lại chung một chỗ.

Y biết khinh công của Sư Muội không tốt, lo đối phương không được ăn no, cho nên những khi nhổ lông vũ mỗi ngày đều sẽ chia một nửa cho Sư Muội dùng. Có điều trừ việc này ra, thì cũng không có nhiều dịp gặp gỡ Sư Muội, trái lại ngày ngày ở chung với Sở Vãn Ninh, hai người dần dần như hình với bóng.

Trong đoạn thời gian này, thường thường là Sở Vãn Ninh ngồi trên lan can cầu thổi kèn lá, Mặc Nhiên ngồi cạnh hắn chống cằm nghe mặt trời mọc rồi lặn, mây tụ mây tan.

Hoặc là Sở Vãn Ninh đứng bên bờ sông cho cá ăn, Mặc Nhiên cầm ô đứng bên cạnh nhìn cá chép bơi lượn, vảy vàng óng ánh dưới lớp sóng nước xanh trong.

Những khi mưa rơi khắp Đào Nguyên, Mặc Nhiên nắm ống tay Sở Vãn Ninh, cùng hắn đi dọc theo lối mòn cũ kĩ lát bằng từng phiến đá xanh đã nứt nẻ, một chiếc dù giấy thẳng tắp, che đôi mái đầu.

Nếu mưa nặng hạt, Mặc Nhiên sẽ cõng tiểu sư đệ, hạt mưa tí tách, nhóc con an tĩnh dựa vào vai y, không nói mấy câu.

Chỉ là khi tấm lưng nóng lên, vầng trán lấm tấm mồ hôi, tiểu sư đệ kiệm lời kia sẽ yên lặng lấy khăn lau lau dùm y. Chiếc khăn trắng tinh đơn giản mộc mạc, thêu một đóa hải đường trong góc, Mặc Nhiên cảm thấy quen mắt, tựa như từng nhìn thấy ở đâu đó, nhưng ý niệm vừa dấy lên trong lòng tựa như mưa phùn rơi vào hồ sâu, rốt cuộc chẳng còn tăm hơi.

Ngày hôm đó, Sở Vãn Ninh đang nghỉ ngơi trong viện, Mặc Nhiên khí thế bừng bừng đang cởi bím tóc hắn buộc thành đuôi ngựa cao cao. Đang buộc tóc, chợt nhìn thấy Diệp Vong Tích ôm lấy vai trái, sắc mặt hơi ấm ức bước vào trong viện.

Mặc Nhiên lanh mắt, hơi hơi nhướng mày: "Diệp huynh bị thương?"

"Ừm." Diệp Vong Tích ngừng một chút, rồi cau mày nói: "Chút thương nhỏ khi luận bàn mà thôi, không sao. Chỉ là người kia thật sự hạ lưu đùa bỡn, khiến người khinh thường!"

"....."

Mặc Nhiên ngập ngừng, thật là khó có thể tin: "Có người phi lễ ngươi?"

Diệp Vong Tích trừng mắt liếc y một cái, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ cái gì vậy."

"Ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà." Mặc Nhiên xấu hổ cười hai tiếng, không khỏi hiếu kì mà hỏi, "Người mà ngươi nói kia, là ai vậy?"

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now