Chương 165: Sư tôn, chính hắn!

485 25 1
                                    


Móc câu phủ linh lực bị thu hồi lại, kéo theo một mảng máu đỏ.
Đôi môi Nam Cung Liễu hé mở rồi lại khép, một lúc lâu cũng không nói ra lời, hắn tựa như hoàn toàn không ngờ rằng Từ Sương Lâm lại đâm sau lưng mình, sau một lúc lâu, hắn mới hộc ra một ngụm máu lớn, rồi thẳng tắp quỳ xuống đất.
“Cha___!!!” Tiếng thét thảm thiết của Nam Cung Tứ xé rách trời cao.
“Chưởng môn!!
“....!” Mọi người đều chấn kinh.

Từ Sương Lâm bình thản nhẹ nhàng ngồi xuống, chẳng thèm quan tâm mà móc một thứ trái cây gì đó từ trong túi càn khôn ra, nhét vào trong miệng Nam Cung Liễu, ép hắn phải nuốt xuống.
Mặc Nhiên kinh ngạc, lập tức biến sắc: “Quả lăng trì?!”
Thứ mà Từ Sương Lâm đút cho Nam Cung Liễu, chính là loại quả lăng trì khiến người muốn chết không được muốn sống không xong mà năm xưa từng giữ lại hơi tàn cho Vũ Dân ở Đào Nguyên! Nam Cung Liễu lập tức đau đớn muốn chết, toàn thân cuộn tròn trên mặt đất như một con tôm, kịch liệt rung rẩy. Từ Sương Lâm nhìn hắn, đáy mắt có ánh sáng chớp động, ánh lên trong cái nhìn ấm áp của hắn.
“Chưởng môn, ta thấy thương hại ngươi sống hơn nửa đời, nhưng cuỗi cùng, cũng vẫn chỉ là một tên phế vật bị người bài bố.”
Diệp Vong Tích sợ hãi: “Nghĩa phụ?!”
“Phụ thân... ngươi buông phụ thân ta ra! Ngươi buông hắn ra!” Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, mặc dù Nam Cung Liễu có khiến người khó chịu, nhưng thấy thảm trạng của hắn như thế, Nam Cung Tứ vẫn không đành lòng, nổi cơn thịnh nộ, hắn đánh về phía Từ Sương Lâm, lại bị Từ Sương Lâm triệu lên một kết giới phòng ngự chặn ở bên ngoài.
Từ Sương Lâm chuyển động tròng mắt, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
“Trưởng bối đang nói chuyện, vãn bối xen vào cái gì, quỳ cho ta!”
Dứt lời liền phất tay, Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy như có ngàn cân từ trên trời rơi xuống lưng mình, không thể đứng thẳng, cắn chặt răng cố sức chịu đựng trong chốc lát, nhưng rồi vẫn phải đập mạnh đầu gối quỳ xuống đất.
“A Tứ” Diệp Vong Tích lập tức bước tới đứng chắn trước mặt Nam Cung Tứ, nàng đã không thể chĩa kiếm vào Từ Sương Lâm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất thời nét mặt vừa đau đớn lại vừa mờ mịt, “Nghĩa phụ, ngươi đừng hại hắn....”
“Ai muốn hại hắn, hắn thì là cái thá gì.” Từ Sương Lâm chuyển ánh mắt đi, dừng lại trên người Nam Cung Liễu, sau đó hắn nhấc chân, đá đá lên khuôn mặt máu me bê bết của Nam Cung Liễu, “Nhiều năm đã trôi qua, hiện giờ ngay trước mặt cường hào thiên hạ, ta lại không nhịn được mà muốn ôn chuyện với ngươi quá.”
Nam Cung Liễu ho sặc ra một mồ máu tươi: “Ôn chuyện? Ôn chuyện gì! Không phải ngươi đã nói với ta, chỉ cần triệu linh hồn của La Phong Hoa ra khỏi địa ngục Vô Gián, thì có thể bài trừ nguyền rủa mà hắn gây ra cho ta sao? Ta sẽ có thể khoẻ mạnh trở lại, không còn sợ.... không còn sợ ban đêm nữa. Ngươi gạt ta... ngươi thế mà.... ngươi thế mà lại gạt ta....”
Nghe thấy lời này, đám tu sĩ trẻ còn không hiểu, nhưng những người đồng lứa như Tiết Chính Ung, đều đổi sắc mặt, Tiết Chính Ung đột nhiên nhìn về hướng thi thể kia.
“La Phong Hoa?”
“Là La Phong Hoa!”
Nằm trên mặt đất, đúng là vị sư phụ của huynh đệ nhà Nam Cung, cũng chính là vị chưởng môn đoản mệnh từng soán vị đoạt quyền, tôn chủ khác họ duy nhất của Nho Phong Môn, thân thể của La Phong Hoa!
“Ngươi mơ đẹp quá rồi.” Từ Sương Lâm cười nói, “Bài trừ nguyền rủa? Năm đó ngươi chính tay giết hắn, hiện giờ ngươi lại uống máu hắn, ăn thịt hắn, ngươi tàn bạo như vậy, ấy thế mà còn muốn bài trừ nguyền rủa? Ngươi thật là quá ngây thơ.”
“Chẳng lẽ ta không nên uống máu hắn, ăn thịt hắn sao?! Tuy ta đoạt quyền vị, khiến hắn chết sớm, nhưng trước khi chết hắn lưu lại lời nguyền trên nhẫn chưởng môn, khiến cho ta sau khi đeo vào thì___ suốt hơn mười năm! Không có một ngày... khụ khụ, không có... không có ngày nào.... mà đêm về có thể sống bình thường! Ta... chẳng lẽ.... không nên...”
“Nên chứ.” Từ Sương Lâm mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ tán đồng, “Quá nên.” Rồi bỗng nhiên điên cuồng mà cười, hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt Nam Cung Liễu lên, nói: “Ngươi làm tốt lắm, không ai có thể làm tốt hơn ngươi, xuất sắc hơn ngươi, biết nghe lời hơn ngươi hết.... Chưởng môn, không ai có thể ngu hơn ngươi đâu.”
Hắn cười tà ác, rồi đúc kết: “Phế vật.”
Từ Sương Lâm nói xong, chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt lại mang lên nụ cười ấp áp bình thản trang nghiêm, giang rộng đôi tay, thân thiết nói với mọi người: “Chư vị khách quý, tiệc chính đã xong, Từ mỗ còn có một món điểm tâm, mong chư vị cùng đánh giá.”
Có người nổi giận quát lên: “Từ Sương Lâm! Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!”
“Kì thật cũng chẳng có gì, chẳng qua là muốn mời mọi người cùng chia sẻ một ít chuyện thú vị mà thôi. Nho Phong Môn trăm năm bễ nghễ Tu Chân giới, những chuyện gièm pha tanh tưởi nhiều không kể xiết, trong số đó, có một việc, Từ mỗ đã đợi hơn mười năm, hôm nay, trước mặt thiên hạ, phải chiêu cáo.”
Hắn nói tới đây, thanh âm từ cao vút trở nên hoà hoãn.
Rồi sau đó hắn nhẹn nhàng bâng quơ buông một câu: “Chuyện này, chỉ e rằng, là đoạn bí sử sau cuối của Nho Phong Môn.”
Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ mãnh liệt, hắn run rẩy kịch liệt, đôi môi bần bật, cơ hồ nói không ra hơi, chỉ có một đôi mắt lăm lắm nhìn thẳng vào cái người đang đứng cạnh dòng dung nham kia: “Ngươi..;. ngươi đến tột cùng là.... ai?!”
Từ Sương Lâm nghiêng mặt qua, hơi hơi mỉm cười, nhưng không trả lời.
Trong tay hắn chợt sáng lên một luồng sáng chói loá, một con dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn nắm chặt lấy, cắt qua da thịt, máu tươi trào ra khỏi tay hắn, hắn chấm máu, vẽ một trận pháp trên cánh tay, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi lên đó, nói: “Con đò bên song tây, chở người đến nhập mộng.”
Rồi quay đầu lại cười nói: “Chưởng môn, nếu ngươi muốn biết ta la ai, xem xong mấy thứ này, thì sẽ rõ thôi.”
Mặc Nhiên muốn ngăn hắn, nhưng lại bị Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng cản lại.
“Sư tôn?”
“Không phải ác chú, là kết giới Hồi Mộng. Cũng tương tự như pháp thuật của Vũ Dân Đào Nguyên vậy, là một loại pháp thuật có thể để cho mọi người nhìn vào hồi ức của hắn.” Sở Vãn Ninh nói, “Chờ một chút, xem hắn đến tột cùng là muốn nói gì.”
Trận pháp mà Từ Sương Lâm thổi vào trong gió phát sáng lấp lánh, càng bay càng cao, không ngừng mở rộng, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ hồ nước vào trong trận. Từng kí ức nhỏ vụn như bột phấn chầm chậm bay xuống từ vòm trời, mặt hồ nhanh chóng bị bao phủ bởi hồi ức của Từ Sương Lâm....
Tựa như một cơn tuyết lớn phủ lên, thay cho mặt đất một lớp áo mới, vì sức mạnh của trận pháp mà không ngừng lan tràn, cảnh tượng thay đổi.
Mọi người tuy vẫn đứng bất động quanh hồ nước, nhưng cây cối dung nham trước mắt chợt mờ dần đi, cuối cùng trở thành hình ảnh đài Phi Dao của Nho Phong Môn.
Đài Phi Dao trong ảo cảnh trống rỗng, chỉ có hai người, một đứng một ngồi.
Người đứng để chân trần, ăn bận xuề xoà, tóc cũng không buộc kĩ, phát quan thậm chí còn hơi hơi lệch, chính là Từ Sương Lâm. Người ngồi thì mặc một bộ đồ xa hoa bậc nhất màu đỏ sậm, khuôn mặt trắng bệu, là Nam Cung Liễu.
Nam Cung Liễu vuốt ve chiếc nhẫn chưởng môn bằng ngọc bích phỉ thuý đeo trên ngón cái, nét mặt tràn đầy vẻ vừa nôn nóng lại vừa kích động.
“Năm thanh thần võ đã chuẩn bị hết chưa?”
Từ Sương Lâm uể oải nói: “Ngươi đã hỏi chín lần rồi, nếu còn hỏi thêm lần thứ mười, ta sẽ bỏ không làm nữa.”
Nam Cung Liễu vì tâm tư nôn nao, run đùi không ngừng: “Được, được, vậy chờ cho khách khứa đến đông đủ, chờ đến ngày đại hôn của Tứ nhi đi....  ngươi đưa danh sách tế phẩm cho ta xem lại lần nữa, ta muốn xem xem tới bây giờ, còn bao nhiêu người trên danh sách này chưa tới.”
Từ Sương Lâm ném cho hắn muột cuốn sổ, Nam Cung Tứ lập tức vội vàng không chờ nổi mà lật lật, ánh mắt cuồng nhiệt, tựa như một người khát đến phát điên được uống nước vậy, lật đến loạt xoạt. Hắn đếm một lần, không yên tâm, rồi lại đếm thêm lần nữa, ngón tay chọc lên trang giấy, như thể sắp chọc thủng trang giấy luôn vậy.
“Tới đủ hết rồi.” Từ Sương Lâm thấy hắn điên cuồng lẩm bẩm, mới nói, “Hơn hai mươi người ngũ hành thuần tịnh, cộng thêm đội hộ vệ xếp theo 5 hệ linh lực mà mấy năm nay ngươi sắp xếp nữa, tập hợp được linh lực trong linh hạch của mấy người này, thêm sức thần võ, uy lực tuy rằng không lợi hại như trực tiếp sử dụng tinh hoa linh thể, nhưng cũng đủ rồi. Bảo đảm có thể xé mở lối vào địa ngục Vô Gián.”
Nam Cung Liễu nắm chặt cuốn sổ, gật đầu liên tục: “Tốt.”
“Có điều đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu lại làm hỏng, ngươi mà muốn bài trừ nguyền rủa, chỉ sợ là khó càng thêm khó.”
“Tuyệt đối không thể làm hỏng!”
Từ Sương Lâm nhàn nhạt nói: “Ngươi hẳn là nên nói, tuyệt đối sẽ không làm hỏng.”
“Được được được, tuyệt đối sẽ không làm hỏng, tuyệt đối sẽ không làm hỏng.” Nam Cung Liễu ngừng một chút, rồi lại nói, “Sương Lâm, ta vẫn không yên tâm, chúng ta ôn lại kế hoạch lần nữa đi?”
“..... Đại ca à, ngươi đã ôn lại mười mấy hai mươi lần rồi.”
Nam Cung Liễu bỏ ngoài tai: “Thêm mấy lần nữa đi, cẩn thận luôn tốt mà.”
Từ Sương Lâm có chút bất đắc dĩ: “Thôi được, tuỳ ngươi.”
Nam Cung Liễu liền tính toán nói: “Chờ đến đêm trước ngày đại hôn của Tứ Nhi, mọi khách khứa đều sẽ đến điện Thi Nhạc, ta sẽ sắp xếp rút thăm, rút ra 21 lá thăm đã được đánh dấu trước này.” Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Sương Lâm, “Sau đó sẽ tới lượt ngươi.”
“..... Ừm, ta sẽ tự xin vào.” Từ Sương Lâm chẳng còn cách nào, chỉ đành phụ hoạ theo hắn, “Sau khi vào rừng, ta sẽ dẫn đám tế phẩm đến bên hồ nước ngọt, gieo quân cờ Trân Lung vào bọn họ, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, hiến linh lực cho thần võ. Chờ sau khi chuyện này xong xuôi, ta sẽ thao túng mọi người, bắn hết pháo hoa báo hiệu lên không trung, đồng thời xé mở vết rách địa ngục.”
“Tốt, tốt!” Khác hẳn với sự uể oải của Từ Sương Lâm, Nam Cung Liễu có vẻ rất kích động, hắn đánh trận trên giấy: “Sau khi nhìn thấy pháo hoa, ta sẽ lập tức dẫn theo năm đội thị vệ, lấy cớ điều tra vết trời rách, chạy trước vào rừng săn gặp ngươi, rồi sau đó chúng ta sẽ biến năm đội thị vệ thành quân cờ Trân Lung, hiến tế sạch!”
Từ Sương Lâm gật gật đầu, kết luận: “Chắc là sẽ không có sai sót gì đâu.”
“Tuyệt không thể có bất cứ sai sót nào được.” Nam Cung Liễu nắm chặt lấy chiếc nhẫn, tái mặt: “Ta đã chịu đủ rồi, ta chịu đủ rồi....” hắn lẩm bẩm một chốc, rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi Tử Sương Lâm, “Sương Lâm, không có tinh hoa linh thể thật sự là không sao cả sao? Lỡ như linh lực của thần võ không đủ thuần khiết....”
“Ngươi cứ yên tâm, năm thanh thần võ này đều là cực phẩm trong cực phẩm, là đỉnh cao trên các đỉnh cao, có khả năng dời non lấp biển, sau khi hấp thu linh lưu của đám tế phẩm, tất nhiên sẽ thành công.”
“Lỡ như không được thì sao? Ta nói lỡ như, lỡ như cửa vào địa ngục Vô Gián không thể mở ra được, lỡ như lại giống trấn Thải Điệp, có người tới cản trở.... Ngươi nhìn cái tên Sở Vãn Ninh kia kìa!” Nam Cung Liễu mắng chửi, “Cái gì mà Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn, toàn xen vào việc người khác! Lần trước ở trấn Thải Điệp, ăn may mà khiến hắn phải chết, vốn là một việc tốt cực kì, nào ngờ cái lão lừa trọc Hoài Tội kia thế mà lại có năng lực khiến cho hắn cải tử hoàn sinh___ thật là đáng giận!”
Mặc Nhiên nhìn đến đoạn này, trong lòng lửa giận hừng hực, năm đó kinh biến ở trấn Thải Điệp, Nho Phong Môn còn phái rất nhiều tu sĩ tới dẹp loạn, hơn trăm người đệ tử của Nho Phong Môn cũng chết trong trận hỗn chiến kia, trong lòng hai người này cũng đều hiểu rõ....
Nếu vậy Câu Trần giả là ai đây?
Là Nam Cung Liễu, hay là Từ Sương Lâm?!
“Sở Vãn Ninh không nên tuyệt mệnh.” Trong ảo cảnh, Từ Sương Lâm nói, “Hắn là một kẻ có năng lực, chết dễ như thế, rất đáng tiếc.”
“Có năng lực thì sao? Ta không thích nhìn cái gương mặt ngạo mạn vát lên trời kia của hắn!”
“Ờ, nói tới đây, ta chợt nhớ ra, chưởng môn tiên quân, mấy hôm trước ngươi đã gặp Sở Vãn Ninh đúng không, thế nào, chết rồi sống lại, linh lực của hắn có bị hao tổn gì hay không?”
“Linh lực thế nào thì ta không biết, nhưng tính tình thì chẳng đổi gì cả.” Nam Cung Liễu oán hận, “Thanh cao ngạo mạn, không coi ai ra gì. Ta ở trước mặt hắn con mẹ nó cứ như một con chó lăn giữa bùn vậy.”
Từ Sương Lâm nở nụ cười: “Chưởng môn so sánh thật thú vị."
“Ngươi không nhắc tới thì còn được, nhắc tới ta lại thêm tức! Ta đường đường là tôn chủ đại tông môn đệ nhất thiên hạ, cúi đầu khom lưng trước mặt Sở Vãn Ninh thì thôi đi, lại còn phải nhìn sắc mặt đồ đệ hắn nữa. Tên đồ đệ kia của hắn, lợi hại, Mặc tông sư, không phép không tắc, tính tình còn kém hơn cả sư phụ y nữa.”
Hắn ngừng một chốc, ánh mắt loé lên ác ý.
“Hay cho một tinh hoa linh thể hệ mộc, ta chỉ hận không thể dẹp mớ thần võ kia đi, mà làm như mưu tính ban đầu, dùng máu thịt của y làm nhân trụ để mà tế thiên! Xé mở lối vào địa ngục Vô Gián!”
“Hồ Kim Thành, chốn Đào Nguyên, thất bại đã hai lần.” Từ Sương Lâm nói, “Về sau y lại độc hành 5 năm, suốt 5 năm, chúng ta khó có thể tìm được hành tung của y, chỉ duy nhất một lần dụ y mắc mưu, thành công khiến cho y bị thuỷ quái Hoàng Hà đánh trọng thương, nhưng thằng nhóc kia phúc lớn mạng lớn, được Khương Hi đi ngang qua cứu cho. Hiện giờ Mặc Nhiên đã đủ lông đủ cánh, chẳng còn là thiếu niên mười sáu mười bảy trước kia nữa, chúng ta không ai động đến y được. Con đường tinh hoa linh thể này, không thể thực hiện.”
“Chờ đó đi!” Nam Cung Liễu cả giận, “Chờ ta bài trừ nguyền rủa xong, công lực tất sẽ tăng lên nhiều, đến lúc đó bất luận là Sở tông sư hay là Mặc tông sư, đều phải quỳ gối trước mặt ta mà nhận lệnh hết!”
Từ Sương Lâm nghe hắn nói như vậy, chỉ cười cười, không trả lời.
Nam Cung Liễu tức giận một mình trong chốc lát, rồi dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình, bỗng nói: “Sương Lâm, 5 năm trước ngươi từ bỏ tìm kiếm tinh hoa linh thể, không phải chỉ bởi vì Mặc Nhiên xuống núi du lịch, hành tung không rõ, đúng chứ?”
“.....”
Thong thả dời ánh mắt khỏi chiếc nhẫn, Nam Cung Liễu nói: “Mà còn bởi vì, ngươi điều tra, phát hiện linh thể thổ hệ là Diệp Vong Tích, đúng không? Ngươi luyến tiếc phải dâng ra dưỡng nữ của ngươi, nó chính là thân nhân duy nhất trên đời này của ngươi....”
“Trên đời này ta không có thân nhân.” Từ Sương Lâm đánh gãy hắn bằng một nét mặt vô cảm, “huống chi chưởng môn cũng hiểu rõ, linh thể thuộc tính hoả chính là lệnh lang, dù ta bỏ được Diệp Vong Tích, chưởng môn ngươi có thể bỏ được Tứ nhi sao?”
“Thôi.” Nam Cung Liễu xua xua tay, nét mặt mệt mỏi, “Nếu thần võ có thể thay thế, vậy thì còn nói làm gì, không bàn nữa, cứ như vậy đi.”
“Còn nếu thần võ không thể thay thế thì sao?”
Nam Cung Liễu cả kinh: “Có ý gì?! Không phải ngươi nói tuyệt đối không có thiếu sót sao?”
“Chưởng môn làm gì mà phải khẩn trương như vậy, ta chỉ đột nhiên tò mò chút thôi, nếu trên đời này chỉ có dùng linh thể của năm người sống, hiến tế Tứ nhi, mới có thể thuận lợi khiến cho lối vào Vô Gián rộng mở, vậy tôn chủ sẽ chọn thế nào? Tiếp tục chịu đựng nỗi khổ bị nguyền rủa, hay là....” Khoé môi hắn mang theo chút châm biếm, rồi ngưng không nói thêm gì nữa.
Nam Cung Liễu cũng không trả lời, thật lâu sau, lâu đến nỗi mọi người đều cho rằng đoạn hồi ức này sẽ kết thúc tại đây, Nam Cung Liễu lại nhẹ giọng rõ ràng nói: “Người không vì mình, trời tru đất diệt.”
“!”
Nghe được lời này của hắn, nét mặt mọi người đều có chút biến sắc, đặc biệt là những người yêu con hơn mạng như Tiết Chính Ung, càng chẳng thể nào hiểu nổi sự lựa chọn của Nam Cung Liễu, tức giận nói, “Hoang đường.... Hổ dữ còn không ăn thịt con, vì mạng sống mà không tiếc hy sinh chính nhi tử của mình? Quả thực hoang đường!”
Mà Nam Cung Tứ ngây ra như đá tại chỗ, nét mặt có chút mù mịt, ngoại trừ biểu cảm kia thì chẳng còn gì nữa, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng....
Cảnh tượng tối sầm, từng mảnh kí ức điêu tàn lấp lánh kia lại quay cuồng trong gió, phát ra âm thanh vụn vặt leng keng như tiếng chuông gió va chạm vào nhau.
Khi ảo cảnh lại sáng lên một lần nữa, trước mắt trời cao mây lộng, núi tuyết nguy nga phản chiếu ánh sáng chói mắt, có người kinh hô: “Là hồ Kim Thành?!”

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now