Chương 129: Sư tôn, thế này đã vừa ý chưa.

1.8K 80 6
                                    


Có trong một chớp mắt ngắn ngủi, đầy đầu Sở Vãn Ninh sông cuộn bể gầm, mưa sa gió giật, sấm chớp liên hồi, mây đen vần vũ.
Cởi, hay là không cởi.
Thật là một vấn đề sống còn.
Không cởi, hình như cũng không thích hợp, hắn cũng đã biết là mình mặc nhầm quần áo rồi, đâu thể nào cứ làm như chưa từng nghe thấy Mặc Nhiên vừa nói gì được?
Cởi....
Mặt mũi biết quẳng đâu đây? Thật vất vả mới mặc xong, cũng không đến nỗi phải cởi ra từng chiếc từng chiếc một, ngay trước mặt Mặc Nhiên nữa chứ.
Trầm mặc quỷ dị.
Mặc Nhiên nói: “Có điều, y phục này ta đã giặt sạch rồi, nếu sư tôn không chê, thì... thì cứ mặc đi.”
Sở Vãn Ninh: “Ừm.”
Mặc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, người như y trước nay vẫn luôn có chút ngốc, vừa rồi nói ra miệng, cũng không nhận ra Sở Vãn Ninh đã mặc quần áo gần xong rồi, mình lại nhắc như vậy, chẳng lẽ là ép sư tôn phải cởi áo tháo thắt lưng ngay trước mặt mình hay sao?
Hình ảnh kia chỉ vừa như hoa lửa thoáng qua trong lòng, đã khiến cho Mặc Nhiên bỏng mất.
Gương mặt y càng thêm đỏ, may mà mấy năm này vẫn luôn bôn ba bên ngoài, da thịt không còn non mịn như khi còn niên thiếu, làn da rám nắng nên có ửng đỏ cũng không dễ bị phát hiện, nhưng y lại cảm thấy tim mình đập hơi vang dội, có tật giật mình, sợ Sở Vãn Ninh nghe thấy, vì vậy vội vàng cúi đầu, cầm lấy y phục của Sở Vãn Ninh, bắt đầu mặc vào.
Đến khi sửa soạn y quan chỉnh tề, hai người quan sát nhau, lại rơi vào một sự xấu hổ khác.
Không vừa người.
Mặc Nhiên khoác y phục Sở Vãn Ninh, rõ ràng là bị chật, vạt áo cũng không thể khép kín lại, cứ rộng mở ra để lộ một khoảng cơ ngực rắn chắc, gần nửa cẳng chân cũng lộ ra ngoài, nhìn cũn cỡn, đáng thương không còn gì để nói.
Bên phía Sở Vãn Ninh cũng không khá hơn là mấy, hắn mặc đồ của Mặc Nhiên, vạt áo phủ đất, che khuất toàn bộ chân thì thôi đi, còn lê bê lết bết, một đoạn bạch y như mây như khói, thoạt nhìn thì cũng rất đẹp, rất đoan chính, nhưng mà như vậy, không phải có nghĩa là hiện giờ hắn thế mà lại lùn hơn Mặc Nhiên rất nhiều sao.
Sở Vãn Ninh có chút tổn thương.
Hắn nghiêm mặt, nói: “Đi thôi.”
Ý là “Ta đi đây.”
Mặc Nhiên lại không giỏi giải đố, cứ nghĩ là hắn bảo mình cùng đi chung, vì vậy mới gật đầu, chủ động ôm lây bồn gỗ và đồ dùng của sư tôn, lẽo đẽo theo sau.
Sở Vãn Ninh: “.....”
Hai ngươi đi đến cửa, vén mành lên, bên ngoài không thể ấm áp như bên hồ nước nóng, mà có chút lạnh của ngày thu. Sở Vãn Ninh không khỏi hơi run run, Mặc Nhiên nhìn thấy, hỏi hắn: “Lạnh sao?”
“Không lạnh.”
Mặc Nhiên hiện giờ sao lại không biết là hắn chỉ mạnh miệng mà thôi, vì vậy liền cười nói: “Ta thì hơi lạnh.” Nói rồi vung tay, lòng bàn tay phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, một lớp kết giới xua lạnh nháy mắt bao bọc lấy cả hai người. Kết giới này thật xinh đẹp, óng ánh phát sáng, trên đỉnh còn có vụn hoa.
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn nhìn, nét mặt kín bưng: “Không tệ, có tiến bộ.”
“Không bằng được sư tôn.”
“Không khác mấy, kết giới xua lạnh ta làm, cũng chưa chắc sẽ tốt hơn.” Sở Vãn Ninh chuyên chú nhìn một chốc, nhìn vết hoa mờ mờ trên đỉnh quang trận, mở miệng nói, “Hoa đào rất đẹp.”
“Là hải đường.”
Trong lòng Sở Vãn Ninh hơi hơi run rẩy, tan vào đáy mắt, như một vệt sóng gợn.
Mặc Nhiên nói: “Đoá hoa có năm cánh.”
“.....”
Sở Vãn Ninh bật cười, theo thói quen muốn che dấu đi chút dao động nơi đáy mắt mình, vì vậy bày ra vẻ thong dong, thậm chí còn có chút trêu đùa.
“Học ta?”
Nào ngờ ánh mắt nam nhân kia thật thà thẳng thắn cứ thế mà nhìn thẳng vào hắn, còn gật đầu: “Học không tốt, để sư tôn chê cười rồi.”
Sở Vãn Ninh có chút vô ngữ.
Hai người sánh vai trầm mặc bước đi, đi một chặp, Sở Vãn Ninh không muốn đi bên cạnh y, vì vậy bước đi nhanh lên một chút, Mặc Nhiên đi theo sau, đột nhiên hỏi: “Sư tôn, ta không về không kịp bữa tiệc tối, ngươi.... Giận rồi phải không?”
“Không có”
“Thật ư?”
“Gạt ngươi làm gì.”
“Vậy vì sao ngươi lại đi nhanh như vậy?”
Sở Vãn Ninh đương nhiên là không thể nào nói “Bởi vì ngươi quá cao”, hắn im lặng một chốc, nhìn nhìn sắc trời, rồi nói: “Hình như sắp mưa rồi.”
Kết quả hắn đúng là miệng quạ đen, vừa nói xong không được bao lâu, bầu trời vốn dĩ đang âm u, thật sự rơi xuống từng giọt nước lộp bộp, tan tác rèm châu thấm ướt mành. (Tản nhập châu liêm chập la mạc: câu thơ trong bài Bạch tuyết ca tống Vũ phán quan quy kinh: nghĩa là tuyết trắng rơi như bài ca tiễn Vũ phán quan về kinh. Thơ của Sầm Tham)
Mặc Nhiên cười.
Nét cười của y vẫn đẹp hệt như năm năm trước, thậm chí bởi vì nhiều thêm mấy phần chân thật mà thoạt nhìn còn thêm rạng rỡ .
Sở Vãn Ninh trừng y: “Cười ngốc cái gì?”
“Đâu có gì.” Lúm đồng tiền in sâu, rất ngọt ngào.
Thanh niên rất cao lớn, nhưng bờ mi rào rạt, nhìn về phía hắn một cách ngoan ngoãn, chẳng chút khí thế bức nhân nào cả.
Thậm chí y còn có chút ngượng ngùng mà nói: “Chỉ là quá lâu không được nhìn thấy sư tôn rồi. Hiện giờ thấy được, nên rất vui.”
“.....”
Sở Vãn Ninh nhìn y, nhìn lúm đồng tiền bên má y, vốn cho rằng hai hồ ngọt ngào này vĩnh viễn chỉ thuộc về Sư Minh Tịnh, giờ lại phát hiện không phải như thế, thì ra bản thân mình chỉ cần trả giá tánh mạng, thế nhưng cũng có thể may mắn có được một vò.
Sở Vãn Ninh mắng y: “Ngốc.”
Hàng mi Mặc Nhiên rũ xuống, mảnh dài cong cong, thật sự cười thành một tên ngốc rồi.
Vừa mới lơ là một chút, Mặc Nhiên liền vô ý dẫm lên vạt áo mà nãy giờ vẫn luôn cẩn thận né tránh, Sở Vãn Ninh cúi đầu nhìn nhìn, rồi lại nhìn y, nét mặt uy nghiêm, không nói một lời.
Mặc Nhiên lại ngây ngô bộc trực: “Bộ y phục này hơn lớn so với sư tôn.”
“.....” Thật là cái hay thì không nói, chỉ biết nói dở.
Mặc Nhiên đưa Sở Vãn Ninh về đến Hồng Liên thuỷ tạ. Sở Vãn Ninh kì thật có chút không quen, hắn đã quen với việc một mình đến đến đi đi, rất ít khi có cơ hôi che chung dù với người khác, cho dù là dù giấy hay là kết giới.
Cho nên được nửa đường, hắn ngừng bước, nói: “Ta tự mình làm đi, chỉ là một cái kết giới mà thôi.”
Mặc Nhiên sửng sốt: “Đang đi bình thường mà, vì sao lại...”
“Nào có chuyện sư phụ bắt đệ tử che dù chứ.”
“Nhưng sư tôn đã làm rất nhiều việc vì ta.” Mặc Nhiên trầm mặc một chốc, rồi thấp giọng nói, “Năm năm qua, mỗi một ngày ta đều hy vọng bản thân mình có thể trở nên tốt hơn một chút, bở vì sư tôn cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể tự làm. Ta chỉ muốn sẽ có thể biết nhiều hơn một chút thì tốt rồi, như vậy có thể để sư tôn dùng đến ta, có thể báo đáp sư tôn. Rèn giũa lâu như vậy, vẫn cảm thấy như ngưỡng vọng núi cao, nhưng ân tình của sư tôn, cả đời cũng không trả đủ. Cho nên....”
Y cúi đầu, đôi tay vô thức nắm thành quyền bên chân.
Trên mặt đất, nước mưa dần dần thành dòng, từng giọt từng giọt thành bong bóng nở bung.
“Cho nên sau này, mấy việc nhỏ như che dù, vẫn nên giao cho ta đi.”
Sở Vãn Ninh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y.
“Ta muốn che dù cho sư tôn cả đời.”
“.....” Sở Vãn Ninh cảm thấy lồng ngực như bị bỏng, rõ ràng là một câu nói ấm áp như vậy, nhưng hắn nghe xong, lại bỗng nhiên cảm thấy rất muốn rớt nước mắt.
Rõ ràng đã trải qua quá nhiều đau thương, sẽ không dễ dàng trở nên mềm yếu.
Hắn tựa như  một người lữ hành đã đi rất lâu rất lâu rồi, rốt cuộc cũng có thể tìm được một nơi để dung thân, một nơi để có thể nằm xuống nghỉ tạm.
Hắn nằm xuống, xương cốt đều giống như muốn rã rời.
Đời này.
Mặc Nhiên năm nay 22 tuổi, có người từng nói, người qua 20 tuổi, quan điểm về thời gian không giống như người chưa tới 20 tuổi, trước 20, 3 năm, 5 năm đều có vẻ dài đến nỗi như là cả đời.
Nhưng sau 20 rồi, sẽ bắt đầu cảm thấy thời gian như nước xiết, người đi chằng về, hết thảy đều vội vã.
Y nói y muốn đứng lại giữa những vội vã đó, che dù cho hắn.
Sở Vãn Ninh chẳng mấy khi có được dịu ngọt, đột nhiên dâng tràn trong lồng ngực một sự ngọt ngào thế này, chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn nhìn Mặc Nhiên, nhìn nam nhân đang cúi đầu kia. Bất chợt nói: “Mặc Nhiên, ngươi nhìn ta.”
Nam nhân liền ngẩng mặt lên.
Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi lặp lại lần nữa.”
Mặc Nhiên nhìn hắn, gương mặt này đối với Sở Vãn Ninh mà nói, vẫn có chút lạ lẫm, không giống với người trong trí nhớ, với người trong những giấc mộng say hoang đường.
Y dịu dàng, trầm ổn, cương nghị, có sức nóng của lửa, có độ cứng của sắt, đôi mắt kia thẳng tắp mà nhìn Sở Vãn Ninh, không chút chần chờ, không chút nao núng.
Rõ ràng 5 năm trước lần cuối cùng nhìn thấy y, y vẫn còn là một thiếu niên chưa thoát tính trẻ con.
Chớp mắt, đã thành một nam nhân anh đĩnh kiên nghị thế này.
Người nam nhân đó đang quỳ một gối trước mặt hắn, ngẩng đầu, nói: “Sư tôn, ta muốn che dù cho ngươi cả đời.”
Sở Vãn Ninh ngẩn ngơ nhìn y, nhìn đôi chân mày đen nhánh của y, gương mặt tuấn lãng, đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi cao thẳng.
Y đã trưởng thành thành tùng bách cao lớn, ngang bằng với hắn, rồi vượt qua cả hắn. Một ngày, Sở Vãn Ninh như một thân cây đứng sừng sững trang nghiêm trước mưa gió, đột nhiên bừng tỉnh giữa giấc mộng phù sinh, chớp mắt thấy mưa đã ngừng, trời quang mây tạnh, dưới ánh mặt trời ban sơ trong lành, có một gốc cây còn cao hớn thẳng tắp hơn cả hắn nữa, dựa gần bên hắn hiên ngang, cơn gió thổi qua, điểm điểm kim quang lấp lánh, tiếng lá reo xào xạt.
Thân cây kia nói sẽ bên hắn cả đời.
Cho đến khi bọn họ đều ngã xuống, cây già hoá khô, cành lá chẳng còn. Sau này, mỗi một mùa xuân hạ thu đông, hắn sẽ không còn đơn độc nữa.
Sở Vãn Ninh nhìn y, chợt nhận ra, Mặc Nhiên đã không bao giờ còn là người đồ đệ trẻ người non dạ toàn thân loang lổ vết máu mà 5 năm trước hắn cõng về từ trấn Thải Điệp nữa rồi.
Hắn đứng dưới mưa, trong kết giới đầy hoa hải đường. Lần đầu tiên hắn thật cẩn thận tỉ mỉ, đánh giá Mặc Nhiên không sót một phân một tấc nào, đánh giá người nam nhân vừa mới bằng lòng bên hắn cả đời này.
Sau đó nhịp tim Sở Vãn Ninh bất chợt đập nhanh.
Y bỗng phát giác dáng vẻ hiện giờ của Mặc Nhiên, lại câu hồn nhiếp phách đến thế, từ độ cong cánh mũi, bờ môi, từ đường viền cằm sắc bén kiên nghị, cho đến hầu kết.
Nếu nói trước kia chỉ là yêu thầm Mặc Nhiên, vẫn có thể che dấu được, thì ngày nay gặp lại, cảm thấy người nam nhân này đã trở thành một mồi lửa, dễ như trở bàn tay liền có thể châm vào đám củi khô hắn đây, đốt thành một ngọn lửa dữ dội che trời lấp đất.
Hắn cảm thấy dòng dung nham vẫn luôn ngủ say trong lòng mình như đang thức tỉnh, vươn mình giữa nơi sâu thẳm tối tăm, chực chờ phun trào mãnh liệt bất cứ lúc nào.
Dung nham kia, muốn đem tất thảy những gì mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo: thận trọng, tự tôn, cấm dục....
Đều thiêu thành tro tàn.
Đốt thành vụt nát.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now