Chương 193: Sư tôn, ngươi đã cưới ta sao?

322 11 3
                                    


Tử Sinh Đỉnh có ba vị cao ngạo nhất, trong sạch nhất.

Tiết Mông.

Tham Lang trưởng lão.

Sở Vãn Ninh.

Tiết Mông đã bị hồ lô Sắc ném ra ngoài, Tham Lang trưởng lão không phải đồng nam, thời trẻ hắn đã từng cưới một thê tử, nhưng nàng kia thân mình suy nhược, sau khi thành hôn không bao lâu thì bệnh chết, nghe nói Tham Lang trưởng lão học y, cũng là vì không muốn lại thấy cảnh người thân bên mình vì bệnh mà đi nữa.

Cho nên chỉ còn lại Sở Vãn Ninh.

"Chắn chắn là Ngọc Hành trưởng lão có thể dẹp được."

"Đúng vậy, thiếu chủ mà cũng không được, chỉ có thể trông cậy vào sư tôn của thiếu chủ thôi."

Mặc Nhiên đứng gần đó nghe đến sốt ruột, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể đứng ngây ra.

Giữa lúc hết đường xoay xở, Mặc Nhiên gấp quá hóa liều, thế mà lại nói với Tiết Chính Ung: "Hay là, ta thử xem?"

Tiết Chính Ung nhìn y cân nhắc, rồi mềm mại uyển chuyển nói: "Nhiên nhi, muốn hàng phục hồ lô Sắc, yêu cầu đầu tiên, chính là chưa từng có tình sử."

Mặc Nhiên: "....."

Bên kia, hồ lô Tửu đã bị Sở Vãn Ninh chuốc đến choáng váng, cuối cùng bùm một tiếng ngã lăn ra, một làn khói nhẹ nhàng bốc lên, biến thành một chiếc hồ lô nho nhỏ bằng ngọc bích, an tĩnh nằm trên mặt đất. Tiết Chính Ung bước tới thu hồ lô vào trong túi càn khôn, vui vẻ nói: "Ha ha, thật không hổ là Ngọc Hành, tới, hồ lô Sắc hồ lô Sắc."

Sắc mặt Sở Vãn Ninh vẫn như thường, chỉ rũ mi, không muốn nhìn thẳng vào Tiết Chính Ung: "Không đi."

Tiết Chính Ung sửng sốt, không chỉ mình hắn sửng sốt, mà các đệ tử và trưởng lão xung quanh cũng đều sửng sốt.

"Vì, vì sao?"

".... Uống quá nhiều, mệt rồi."

Tiết Chính Ung cũng đâu có ngốc, Sở Vãn Ninh ngàn ly không say, mấy lời này đâu phải nói chơi.

Hắn chăm chăm nhìn nam nhân bạch y thanh lãnh kia, nhìn đến nỗi Sở Vãn Ninh cũng mất hết kiên nhẫn, phất tay áo xoay người. Tiết Chính Ung chợt bừng tỉnh, quá kinh ngạc, thế mà lại buột miệng thốt ra: "Ngọc Hành, ngươi không phải đã___"

Vành tai Sở Vãn Ninh bỗng chốc đỏ lên, nổi giận quay đầu, mắt phượng như điện: "Nói bậy cái gì?"

Bốn chữ 'không phải đồng nam' của Tiết Chính Ung còn chưa ra khỏi miệng, tự bản thân mình đã có chút không chịu nổi, thầm nghĩ sao có thể chứ, Sở Vãn Ninh là ai chứ?

Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu tiên tôn, nếu nói hắn từng có mối tình nào đó, ai mà tin?

Tiết Chính Ung vội vàng nịnh nọt: "Vậy ngươi, ngươi thử xem đi, nếu không hồ lô này vẫn luôn lắc lư ở đây, tuy rằng không làm bị thương ai, nhưng mà phiền chết đi được. Hơi nữa hồ lô Tửu Sắc vỏ cứng, chỉ sợ dăm ba năm cũng không làm gì nó được."

"....." Sở Vãn Ninh nhìn lướt qua mọi người, đám đệ tử đều tha thiết nhìn hắn, chỉ duy Mặc Nhiên là thẹn trong lòng, có chút ngượng ngùng mang theo nóng bỏng khó nén mà chăm chú nhìn sư tôn nhà mình.

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now