Chương 70: Bổn tọa quay về.

4.2K 249 122
                                    


Sở Vãn Ninh nào có phải quả hồng mềm mặc người khống chế, chỉ thấy ánh kim lóe lên, Mặc Nhiên mơ hồ nhìn thấy trong tay hắn xẹt qua một món vũ khí, nhưng vũ khí kia triệu ra thu về quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã quấn lên cổ tay Tiểu Mãn, cắt đứt!

Tiểu Mãn hét lên thảm thiết, lùi ra sau, hắn hiện giờ không chỉ một chân, mà ngay cả đôi tay cũng bị phế bỏ.

Bàn tay giữ chặt Sở Vãn Ninh rơi xuống đất, Sở Vãn Ninh đứng lên, có vẻ vô cùng tức giận, sắc mặt khó coi chưa từng thấy, hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng khóe môi giật giật, cuối cùng tựa hồ giận đến mức không muốn nói, chỉ xanh mặt, phẫn nộ quay đi.

Mặc Nhiên vội vàng chạy tới bế hắn lên: "Sư đệ, thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?"

Sở Vãn Ninh nằm trong ngực y lắc lắc đầu, cũng không hé môi, ghê tởm đến không nói thành lời.

Nhưng, dù có thế nào, Tiểu Mãn kia cũng là người từ hai trăm năm trước rồi, kẻ trước mặt này dù sao cũng chỉ là mô phỏng mà thôi. Sở Vãn Ninh lau đi vết máu văng tung tóe trên mặt, khẽ nói với Mặc Nhiên: "Ngươi cũng thấy đó, ta ở lại đây, chưa chắc đã an toàn, chi bằng ngươi mang ta cùng ra ngoài nghênh chiến. Với pháp thuật của ta, sẽ không đến mức gây vướng bận cho ngươi đâu."

Năng lực của tiểu sư đệ, trước đây Mặc Nhiên chỉ nghe Tiết Mông nhắc tới, chưa từng thấy tận mắt. Nhưng biến cố vừa rồi thật sự khiến cho y mở mang tầm mắt.

"Ngươi lợi hại thì có lợi hại đó, nhưng mà..."

Sở Vãn Ninh nói: "Ta biết rõ cách vận dụng các loại binh khí, có thể ở bên cạnh chỉ cho ngươi."

"Nhưng mà..."

Sở Vãn Ninh ngước nhìn: "Ngươi tin ta một lần đi."

"....."

"Sư huynh."

Sở Vãn Ninh vốn đã cố gắng dùng ngữ khí thân thiết, nào ngờ với chất giọng trẻ con non nớt, lại càng thêm mềm mại đáng yêu, cứ như đang làm nũng, khiến cho ngay cả Sở Vãn Ninh nghe thấy cũng có chút giật mình.

Mặc Nhiên nghe xong cũng sửng sốt, sau đó lập tức rối rắm mà vừa 'a à a' vừa vò đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu, mới nói: "Chuyện này, chủ yếu là do ta sợ... ngươi sẽ bị gì đó..."

Sống hai đời, lần đầu tiên được một đứa nhóc gọi một tiếng mềm mại như bông, khiến Mặc Nhiên cảm thấy người này thật sự thân thiết với mình, cứ như là huynh đệ ruột vậy.

Mặc tiên quân nếu đã hận một người, thì sẽ hận thấu xương, nhưng đối với người y quý trọng thì lại vô cùng mềm lòng, bởi vậy vò đầu một lúc lâu, lại ngồi xổm xuống nhìn Sở Vãn Ninh, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Nếu như thật sự có một đệ đệ thì tốt quá, sẽ không còn cô độc như vậy nữa.

Nhưng Sở Vãn Ninh nhìn thấy phản ứng của Mặc Nhiên, do dự trong chốc lát, lại thử thăm dò một câu: "Sư ca."

Sư ca và sư huynh đâu có giống nhau, càng thêm thân thiết.

Mặc Nhiên đỡ trán, cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa rồi: "....."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now