Chương 196: Sư tôn, đi tắm nhé.

588 16 8
                                    



Do vậy không thể trông mong vào Cô Nguyệt Dạ. Sau khi tan họp, Tiết Chính Ung mời Tham Lang cùng mình đi nhà hoa tìm Vương phu nhân, thảo luận phương pháp truy vết. Mỗi một thuật đều có phương hướng nghiên cứu riêng, tới đoạn này, Sở Vãn Ninh cũng không giúp gì được, cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi một hồi.

Chạng vạng, hắn đứng trên chiếc cầu trong thủy tạ Hồng Liên ngắm cá bơi, cửa bị gõ vang, Sở Vãn Ninh nói: "Vào đi."

Ánh trăng soi lên gương mặt thanh niên, người tới là Nam Cung Tứ.

"Tông sư gọi ta?"

Sở Vãn Ninh nói: "Nghe nói ngày mốt ngươi sẽ cùng Diệp Vong Tích rời khỏi Tử Sinh Đỉnh, định sẽ đi đâu?"

Nam Cung Tứ rũ mi: "Bọn ta tính đi Giao Sơn."

Giao Sơn là một cứ điểm bên ngoài Lâm Nghi của Nho Phong Môn, đối với Nho Phong Môn mà nói thì đó là một nơi vô cùng quan trọng. Tương truyền rằng chưởng môn đầu tiên của Nho Phong Môn từng định khế ước với một con giao long, sau khi giao long chết, xương hóa thành núi, từ đó về sau các anh hào qua đời của Nho Phong Môn đều được an táng ở đây. Ngọn núi này bảo hộ những linh hồn bao đời của Nho Phong Môn, nếu có kẻ xâm chiếm, làm bậy, đều sẽ bị tru sát trong núi, chết không toàn thây. Mỗi dịp thanh minh, đông chí hàng năm, chưởng môn của Nho Phong Môn cũng sẽ phải đến đây hiến tế, cho nên nói thẳng ra, thì Giao Sơn chính là từ đường của Nho Phong Môn.

"Cha ta...." Đôi mắt Nam Cung Tứ dường như trở nên ảm đạm đi trong một chớp mắt, rồi lại nói: "Cha ta đã từng nói với ta, trong miếu thờ ở Giao Sơn còn có của cải được tích tụ qua các đời chưởng môn, chuẩn bị cho những tình huống nguy nan trong những đời sau. Ta nghĩ, hiện giờ đã tới lúc phải dùng đến."

Đối với Sở Vãn Ninh, hắn cũng không có bất cứ đề phòng hay bí mật nào cả, cứ tự nhiên mà nói ra vị trí cất giấu bảo tàng. Không như mấy người Tiết Mông, hắn và Sở Vãn Ninh không thân cận đến vậy, nhưng vẫn luôn mang một mối quan hệ gần gũi, nhưng trời xui đất khiến mà cuối cùng lại không trở thành đệ tử của Sở Vãn Ninh. Có khi Nam Cung Tứ cũng nghĩ, nếu lúc trước, mẫu thân mình không qua đời, bên hồ Kim Thành cũng chưa từng xảy ra việc dùng thê đổi lấy thần võ tàn nhẫn đó, thì mình hiện giờ, có phải cũng sẽ gọi Sở Vãn Ninh một tiếng 'sư tôn' rồi không?

Sở Vãn Ninh nói: "Giao Sơn đường xá xa xôi, còn nghe nói vì tỏ lòng kính trọng, cần thiết phải trai giới tích cốc 10 ngày, mới có thể thuận lợi vào núi, nếu không sẽ bị giao linh khước từ ngoài núi. Nếu muốn đi, chi bằng ở lại Tử Sinh Đỉnh hoàn thành trai giới rồi hẵn đi." (Trai giới: ăn chay, tích cốc: không ăn, nạp năng lượng bằng cách hít thở nha J)

Nam Cung Tứ lắc lắc đầu: "Hiện nay ai ai ở Thượng Tu giới cũng ghi hận ta và Diệp Vong Tích, hận không thể nhanh chóng diệt trừ. Bọn ta ở đây lâu, nếu để người biết, sẽ liên lụy đến Tiết chưởng môn, không thể ở lại."

"Ngươi nói lời ngu ngốc gì thế."

"....."

"10 ngày tích cốc rất nguy hiểm, nếu ra ngoài, bị kẻ thù tìm được thì biết làm sao?" Sở Vãn Ninh nói, "Huống chi Tiết chưởng môn tấm lòng nhân hậu, cũng sẽ không để cho hai người các ngươi cứ thế mà rời đi. Nghe ta, khoan hãy đi."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnWhere stories live. Discover now