Chương 180+181:

Start from the beginning
                                    

Chung Thịnh đột nhiên bước lên, chặn ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, “Giết người là vấn đề muôn thuở trên chiến trường, mọi người phải mau chóng thích ứng. Tình huống hôm nay quá đột ngột, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn mọi người có thêm thời gian thích nghi. Nhưng đừng quên tình cảnh của chúng ta bây giờ. Ariel không muốn mọi người bị đuổi học, lại càng lo nếu các cậu không thích ứng được, thì e là sẽ chết trong trận chiến này. Thay vì thế, chi bằng để mọi người bỏ cuộc, về chờ trong đại sảnh.”

Những người khác cúi đầu, nhìn thi thể nằm trên sàn, ánh mắt trở nên kiên cường hơn.

“Oẹ … tớ … đây hoàn toàn là phản ứng sinh lý, không sao, tớ có thể vượt qua.” Lâm Phỉ Nhi lau nước bọt bên khoé môi. Vừa rồi cô là người phản ứng mạnh nhất, cho nên bây giờ lên tiếng đầu tiên.

“Ừ, bọn này cũng không sao hết.” Samantha và Lôi Tranh nói liền sau đó. Trông nét mặt đã thoải mái hơn hẳn lúc nãy.

“Khụ khụ … anh đừng cản em quan sát thi thể. Thật ra em chỉ định lại gần thêm một chút để xem thành phần của óc thôi.” Gerald trông vẫn hơi tái, nhưng kiên quyết đẩy bàn tay che mắt mình của Edward ra.

“Tớ … tớ … tớ rất ổn.” Hạng Phi vỗ ngực, làm bộ thở dài, “Thật ra là vì tớ bị bộ dạng của Lâm Phỉ Nhi doạ sợ.”

Mọi người: … Thật vô liêm sỉ!

“Còn nửa phút.” Ariel lạnh lùng nói.

Những người khác chuyển mắt sang nhìn Chung Thịnh. Chung Thịnh lập tức nhìn lên trên.

Ngài Ariel đã nói là ba phút thì nhất định sẽ chờ đến đúng ba phút. Khôi phục trước thời gian gì chứ, anh không biết gì hết.

Mọi người bày tỏ cực độ khinh bỉ trước hành vi của Chung Thịnh, rồi cùng chờ thêm nửa phút nữa. Khi vẻ mặt họ đã dần trở lại bình thường, Ariel mới mở cửa kho đặt thuyền cứu hộ.

Trong kho chất đầy thuyền cứu hộ, mỗi khoang chứa được khoảng hai mươi người. Loại thuyền cứu hộ này không thể di chuyển lâu trong vũ trụ, cho nên Ariel không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng thứ này để chạy thoát khỏi chiến trường.

“Tìm xung quanh xem, chắc phải có cửa dẫn đến một kho khác.”

Mọi người nghe thế bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nhà kho này quá rộng, họ mất những năm phút mới tìm thấy cửa kim loại dưới một khoang thuyền cứu hộ sau tiếng reo phấn khích của Lâm Phỉ Nhi.

“… Đậu má, tên quản lý chết tiệt nào để thuyền cứu hộ đè ngay trên cửa thế này!” Samantha nhìn cánh cửa bị đè nặng dưới thuyền cứu hộ, có cảm giác muốn phát điên.

Họ vốn có thể nhập lệnh vào hệ thống để mở cửa, nhưng giờ bên trên còn vướng một khoang thuyền, vậy phải làm sao mới lấy được cơ giáp đây?

“Chung Thịnh, lên mở nó ra.” Ariel chẳng hề sốt ruột, trực tiếp hạ lệnh.

Chung Thịnh nhanh chóng trèo vào khoang thuyền, không biết nhấn vào nút gì mà thuyền cứu hộ từ từ hoạt động. Sau đó, Chung Thịnh nhảy xuống dưới.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now