Lúc Chung Thịnh bấm số liên lạc, mặt Ariel có vẻ sa sầm.

“Nha!” Lâm Phỉ Nhi đang tập ở máy ngay cạnh Lôi Tranh, bèn dùng khuỷu tay huých cậu: “Này, cậu có thấy hôm nay Ariel … ừm, nói thế nào nhỉ … có hơi … nhộn nhạo không?”

Lôi Tranh cứng đờ, ngượng ngùng không nói nên lời.

Gerald cách họ không xa, nghe vậy liền nhảy vào góp vui: “Đâu chỉ nhộn nhạo, tôi thấy phải nói là *** đãng thì đúng hơn.”

Lôi Tranh vẫn cười ngây ngô, trong lòng thì đã quỳ lạy hai người này. Hai người có cần phải lớn tiếng thảo luận tâm trạng của Ariel như thế không, lại còn *** đãng … Hai người không sợ Ariel trả thù sao?

“Có lý, có lý!” Lâm Phỉ Nhi mắt sáng như đèn pha, gật gù đồng ý.

Gerald tự kỷ vuốt tóc một cái: “Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ. Lại nói, hôm nay Ariel không thèm che giấu luôn. Các cậu không thấy hôm nay khóe miệng cậu ta cong lên khoảng năm độ à.”

Lâm Phỉ Nhi cũng phải chậc lưỡi khen giỏi. Siêu thật, thế mà cậu cũng nhìn ra.

“Mấy cậu không biết đâu. Nói cho mà nghe, tôi đã sớm nghiên cứu thấu đáo Ariel rồi.” Gerald cười hì hì nói, không chú ý đến Lôi Tranh đột nhiên cứng người và Lâm Phỉ Nhi mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa.

“Mặt Ariel nhìn thì có vẻ không biểu cảm, nhưng có thể nhìn ra tâm trạng cậu ta thế nào từ độ cong khóe môi. Đáng tiếc biên độ quá nhỏ, cùng lắm chỉ thay đổi khoảng năm độ. Tôi phải quan sát mãi mới nhìn ra đấy.”

“Ồ? Tôi không ngờ là cậu lại hiểu tôi đến thế đấy.” Ariel bình thản nói, “Xem ra dạo này cậu rất rảnh. Có phải lượng bài tập quá ít không?”

Gerald lập tức hóa đá. Vẻ mặt của Lôi Tranh thì từ xấu hổ chuyển sang thương cảm.

“Khụ khụ, à … Ariel này, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt đúng không?” Lâm Phỉ Nhi liếc nhìn Gerald đang hóa đá với vẻ thương cảm, nói lảng sang chuyện khác.

“Ừ, không tệ.” Ariel cong cong khóe môi, để lộ nụ cười khá rõ ràng.

“Vậy … có liên quan đến Chung Thịnh à?” Lâm Phỉ Nhi hỏi dò.

“Ừ.” Ariel không giấu giếm, trực tiếp gật đầu.

“À …” Cái tiếng ‘à’ này đúng là rất ý tứ, kéo thật dài làm mọi người đều nghe thấy, dỏng tai lên chờ nghe tin tức từ chính miệng Ariel. Chuyện này thật sự rất hiếm.

Đáng tiếc, Ariel không cho họ cơ hội này, chỉ cười cười nhìn Lâm Phỉ Nhi, tăng gấp đôi lượng huấn luyện của Gerald rồi xoay người đi mất.

Mọi người thở dài tiếc nuối. Đào được tin tức từ miệng cậu ta khó quá đi!

“Than thở nỗi gì, bình thường cậu đâu có thích nghe ngóng tin tức về trưởng quan.” Lâm Phỉ Nhi nhìn Lôi Tranh với vẻ nghi hoặc.

Lôi Tranh nghe vậy giật mình, người ngô nghê: “Tớ cũng hiếu kỳ mà.”

“Chậc, đáng tiếc, miệng Chung Thịnh còn kín hơn cả Ariel. Chắc chỉ có Hạng Phi mới moi được tin từ miệng cậu ta.” Lâm Phỉ Nhi chậc lưỡi nói.

Lôi Tranh không tiếp lời. Mấy tin tức kiểu này người khác nói sao thì nói, cậu nghe là được rồi. Chứ bảo cậu chủ động đi hỏi thăm thì cậu không làm đâu.

Gerald mặt ủ mày chau ngồi thu lu vẽ vòng tròn và tự vả miệng mình, còn mắng: “Này thì không giữ mồm! Này cái tội lắm lời!”

Nhìn Chung Thịnh nhíu mày ủ rũ, Ariel nghi hoặc hỏi: “Sao rồi?”

“Fredia vào nhóm khác rồi.” Chung Thịnh rầu rĩ đáp. Anh không ngờ Fredia được gọi đi nhanh như vậy. Bây giờ chẳng tìm đâu ra người thích hợp. Nếu vì không đủ nhân số mà cả đội bị tước quyền thi đấu thì đúng là quá buồn.

“Không còn ai khác à?” Ariel nhíu mày. Hắn không thích Chung Thịnh lộ vẻ buồn rầu thế này.

“Cũng … không phải không có …” Chung Thịnh ấp úng nói. Không muốn dính líu đến người của gia tộc Heideck chút nào, nhưng nay xem ra không còn ai thích hợp hơn Edward.

Thật ra Chung Thịnh không có thành kiến gì với Edward cả. Nhìn từ đời trước, anh còn khá có thiện cảm với vị tướng lĩnh trẻ tuổi này.

Có thể nói đời trước tên tuổi Edward Heideck nổi tiếng không kém gì Ariel trong lớp những người trẻ tuổi. Anh ta cũng là một vị tướng lĩnh tài ba, chỉ tiếc mệnh số không tốt, sinh cùng thời với Ariel, cho nên không tránh được việc bị đem ra so sánh. Cứ thế, một người vốn vô cùng xuất sắc nổi bật như anh ta lại trở nên mờ nhạt dưới ánh hào quang của Ariel. Có điều, so với Ariel lạnh lùng, anh ta được nhiều người quý mến vì tính tình hòa nhã ấm áp như ánh nắng ban mai.

Ngoài ra, Edward còn rất yêu thương em gái mình. Vì Elena đính hôn với Ariel, anh ta từng giúp Ariel vài lần, xem như nửa bạn bè, cũng có qua lại với Chung Thịnh.

Nhưng không hiểu sao, Chung Thịnh không thích nổi anh ta. Thỉnh thoảng gặp vài lần, anh nhìn vào đôi mắt mà người khác thấy ấm áp đó lại chỉ cảm nhận được cái lạnh rợn người.

Anh cho rằng lý do là vì hai người số không hợp nhau. Dù gì phần đông mọi người đều đánh giá Edward là người khiêm tốn hòa nhã. Cho dù không thích, ấn tượng của anh với anh ta vẫn rất tốt.

“Ai?” Hiếm khi thấy Chung Thịnh ấp úng như bây giờ, Ariel cũng thấy hiếu kỳ.

Nhờ quan hệ trưởng quan phó quan mười năm mà có những chuyện tự bản thân Chung Thịnh không nhận ra, nhưng Ariel lại biết. Xét ở một mức nào đó, cậu phó quan này của hắn là người khá kiêu ngạo. Trừ phi được cậu ấy công nhận, còn không thì không phải ai cũng lọt được vào tầm mắt cậu ấy.

Giống như bạn học bây giờ vậy. Cùng trải qua ba tháng khảo hạch, vậy mà chỉ có Lâm Phỉ Nhi và Fredia được cậu ấy xem là bạn.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now