Hiếm lắm Ariel mới nói được một câu đùa, nhưng hắn không biết rằng lời nói đùa của mình đã làm Chung Thịnh sợ tới mức tim suýt nhảy ra ngoài.

Tình … tình nhân cái gì … ngài Ariel đang nói gì vậy …

Vì một câu đó mà não Chung Thịnh cứ xoắn cả lại, mặt đỏ bừng bừng. Thậm chí, anh bắt đầu hoài nghi rằng ngài Ariel đã biết tâm tư xấu xa của mình.

Nguyệt: Ko xấu xa chút nào đâu anh, yêu thầm là đáng trân trọng lắm.

“Đi thôi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ.” Ariel không hề chú ý tới Chung Thịnh có điều bất thường.

Nhưng Chung Thịnh nửa ngày sau vẫn chưa tỉnh táo lại, Ariel gọi vài lần anh mới kịp phản ứng.

“Cậu làm sao thế?” Ariel nhìn anh với vẻ khó hiểu. Theo hiểu biết của hắn về Chung Thịnh, cậu phó quan này chưa bao giờ ngẩn người khi nói chuyện với hắn, đừng nói chi là ngây ngẩn nghiêm trọng như ngày hôm nay. Điều này khiến hắn có cảm giác địa vị của mình trong lòng Chung Thịnh đang giảm xuống.

Bây giờ cậu ta không còn là phó quan của mình, không nhất thiết chuyện gì cũng phải vây lấy mình. Biết thì biết thế, nhưng khi Chung Thịnh làm vậy thật, Ariel vẫn thấy không thoải mái, cảm giác như một thứ đồ gì đó vốn thuộc về mình nay lại muốn chạy trốn.

Chung Thịnh nhìn Ariel đứng đối diện mình vẻ mặt khó chịu, xấu hổ nói: “A, xin lỗi, lúc nãy tôi không chú ý.”

“Ừ.” Ariel gật đầu, mặt không biểu hiện gì. Được rồi, hắn thừa nhận, về địa vị của mình trong lòng Chung Thịnh, hắn có chút cố chấp. Rõ ràng đã nhắc nhở bản thân, cậu ta không còn là phó quan của mình nữa, nhưng không hiểu sao chuyện khó chịu này vẫn xảy ra.

Dù bình thường mặt Ariel vẫn không có biểu hiện gì, Chung Thịnh lại luôn nhìn ra cảm xúc chân thật đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh đó. Ví dụ như hiện tại, anh biết tâm trạng ngài Ariel đang không tốt. Tuy chẳng biết là vì nguyên nhân gì, anh lại cảm thấy … hình như có liên quan đến mình?

Lặng lẽ củng cố lại tinh thần, Chung Thịnh nhớ rất rõ, có một lần anh giao đấu với Tần Hi Nhiên, bị hắn ta đánh cho sưng cả mặt, kết quả trưởng quan Ariel bất mãn, lệnh cho bộ đội thân vệ của mình – cũng chính là đội quân Tần Hi Nhiên phụ trách – đi dọn dẹp một hành tinh nhỏ hẻo lánh. Trời mới biết cái hành tinh nhỏ đó có tác dụng gì với quân đội. Trên đó chẳng có cái gì, ngoài vô vàn sâu …

Đúng, bạn không nhìn lầm đâu, chính là sâu, còn là loại thô thô, mềm mềm, trên mình mọc đầy lông. Đương nhiên, loại sâu ở trên hành tinh nhỏ đó lớn hơn sâu trong khái niệm của người bình thường một chút … Ừ, đại khái cao khoảng một mét, dài bảy tám mét, thoạt nhìn có hơi tởm.

Khi nhận được nhiệm vụ này, Tần Hi Nhiên rơi lệ đầy mặt. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, hắn ghét nhất là sâu. Hơn nữa, trên hành tinh nhỏ đó chẳng có tài nguyên gì có thể khai thác, mấy con sâu thì không có tính uy hiếp, hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà ngài Ariel lại ngứa mắt đám sâu đó.

Ba tháng sau, lũ sâu trên hành tinh nhỏ đó đã bị đội cơ giáp Tần Hi Nhiên chỉ huy diệt sạch không chừa một con. Mà sau khi trở về, Tần Hi Nhiên gầy hẳn đi, vẻ mặt tiều tụy đến mức làm người ta ngỡ ngàng.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now