Hắn lại tươi cười lần nữa, lộ ra cả hàm răng nanh trắng bóng: “Từ giờ đến lúc vào học còn …” cúi đầu nhìn quang não “nửa tiếng.”

“Tôi hy vọng mọi người sẽ không muộn.”

Tất cả các học viên đều trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao, nhìn vị trưởng quan này. Chỉ có Chung Thịnh âm thầm thở dài, không nói hai lời xoay người chạy tới cửa tòa lầu. À, trừ anh ra, ngài Ariel đã chạy trước tiên rồi. Các học viên khác cũng lục tục tốp năm tốp ba chạy theo.

“Nhìn cái gì. Không nghe lệnh hả?” Từ Vệ Quốc lạnh mặt, đạp một học viên còn đang ngẩn người.

“Vâng! Trưởng quan!” Học viên còn đang sững sờ đó nhất thời hoảng sợ, chạy vọt đi.

Nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của cậu ta, Từ Vệ Quốc gãi cằm: “Chậc chậc, không ngờ công việc này lại rất thú vị.” Nói xong, hắn đi thong thả khoan thai, thảnh thơi bước vào thang máy.

Cố gắng giữ cho hô hấp vững vàng, không để thể lực mình tiêu hao quá nhanh, Chung Thịnh vừa chạy vừa thầm nguyền rủa Từ Vệ Quốc trong lòng.

Tên điên chết tiệt! Tầng sáu mươi tám đấy!

Nhưng anh cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, còn nói ra miệng thì chưa đủ gan. Mà mắng chửi cũng là hành vi lãng phí thể lực, nếu làm thì thật quá ngu.

Rõ ràng, thể lực của Ariel tốt hơn Chung Thịnh rất nhiều. Thoạt trông hắn gầy hơn Chung Thịnh, nhưng Chung Thịnh biết dưới lớp quân phục màu lam nhạt kia là một thân thể rắn rỏi đến mức nào.

Theo sát sau Chung Thịnh, Ariel khống chế tốc độ của mình rất tốt, vừa không quá nhanh, vừa không quá chậm, chung quy duy trì một tốc độ ổn định.

Chung Thịnh chạy không nhanh, vì thân thể anh còn kém những người khác một ít.

Mặc kệ nói thế nào, giữa đứa trẻ mồ côi như anh và những thanh niên xuất thân gia đình giàu sang có sự chênh lệch rất lớn về phương diện dinh dưỡng. Hiện tại, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là lợi dụng các kỹ xảo để giúp mình tiết kiệm thể lực.

Làm anh thấy kỳ quái là Ariel gia thế tốt, không có khả năng kém hơn anh về phương diện thể năng. Vì vậy, anh không hiểu sao y vẫn luôn đi sau mình. Anh cũng chủ động chạy nép sang bên nhường cho y đi qua, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà Ariel chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục duy trì tốc độ bằng anh như trước.

Thôi, kệ vậy.

Chung Thịnh chỉ có thể quẳng hành vi kỳ lạ của Ariel ra sau đầu, hiện tại anh chỉ hy vọng mình có thể bò lên tầng sáu mươi tám trong nửa giờ …

“SHIT” Một học viên vừa chạy qua Chung Thịnh đột nhiên mắng một tiếng, sau đó thân thể nghiêng ngả, ngã xuống dưới.

Chung Thịnh vọt qua, đỡ người đó dậy.

Chung Thịnh nhìn nữ sinh trong lòng mình, nhíu mày hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

Nữ sinh mặt nhăn mày nhíu, cắn răng nói: “Tôi … hình như tôi bị chuột rút.”

“Để tôi xem.” Chung Thịnh cúi người xuống, thử nắn một chút, cô nữ sinh đau đến suýt chảy nước mắt.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ