Hạng Phi bĩu môi, nói nhỏ: “À … Làm sao tớ biết có loại máy đó được.”

“Cậu không xem poster chiêu sinh của trường quân đội Đệ Nhất à?” Gerald nói với vẻ khó tin.

“Ha ha … Phòng y tế ở bên nào nhỉ?” Hạng Phi vội lảng sang chuyện khác.

Chung Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ …

Nói nói cười cười, ba người rất nhanh tìm được phòng y tế theo sự chỉ dẫn của bản đồ. Nằm ngoài dự kiến của họ, trong phòng y tế có người đang … ờ, thực tế là trong phòng y tế có ba máy hồi sức, một trong số đó đã có người dùng rồi.

“Chậc chậc, có người cũng chịu khổ như chúng ta nha.” – Gerald chậc lưỡi.

“Hừ, chỉ có đám ngốc kia mới có thể vui tươi hớn hở xem mấy ngày này thuần túy là thời gian lữ hành.” Hạng Phi nhớ tới đám học viên cười nhạo bọn họ lúc nãy là lại thấy khó chịu.

“Được rồi.” – Chung Thịnh gõ đầu Hạng Phi – “Bỏ tớ vào trong trước đã.”

“Ừ.” Hai người nâng Chung Thịnh bỏ vào máy hồi sức, đóng nắp lồng lại. Gerald thuần thục nhấn mấy nút ở trên máy. Sau đấy hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, chờ Chung Thịnh đi ra.

Xích —-

Không bao lâu sau, tiếng áp khí vang lên. Hai người nghe tiếng quay đầu lại, thấy người nằm trong máy hồi sức trước đó mở nắp ra. Người nọ ngồi dậy rồi cũng ngạc nhiên khi thấy trong phòng có thêm hai người, nhưng rồi cậu ta đứng lên, mỉm cười chào bọn họ

Hạng Phi không quen cậu thanh niên này, nhưng Gerald thì biết cậu ta đã lâu. Qua sự giới thiệu của Gerald, Hạng Phi đã rất nhanh bắt chuyện với thanh niên tên Fredia này.

Nghe cậu ấy nói họ mới biết thì ra không chỉ có Chung Thịnh bị trưởng quan ngược đãi, mà Fredia đây cũng vậy.

Đương nhiên, so với việc đối chiến cơ giáp trên mạng thì Fredia thảm hơn. Dù sao thì ở trong phòng trọng lực, cái có thể chỉ dẫn chỉ có … kỹ thuật chiến đấu.

Trước khi tới đây, gia tộc có mời huấn luyện viên để chỉ dạy Fredia về kỹ thuật chiến đấu, nhưng hiển nhiên trình độ của huấn luyện viên này không thể so được với viên thiếu úy kia. Mấy chiêu thức của Fredia trước mặt viên thiếu úy thì chẳng đáng gì. Thế nên, Fredia đã được “chỉ dạy” tận tình một phen, cuối cùng không thể không vào phòng y tế. Nếu không, cậu thật sự không thể nhìn nổi cái mặt bầm dập đó. Cậu cũng từng hoài nghi phải chăng vị thiếu úy tóc đỏ ghen tỵ với gương mặt tuấn tú của cậu, cho nên mới đặc biệt nhắm vào mặt cậu mà ra đòn …

Chờ khi Chung Thịnh bước ra khỏi máy hồi sức, ba người đang tán gẫu rất say sưa vui vẻ.

Fredia không hề phản cảm với thân phận trẻ cô nhi của Chung Thịnh. Tuy cậu là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, nhưng đồng thời cậu cũng là một thanh niên hướng tới cuộc sống quân nhân đầy nhiệt huyết. Trong mắt cậu, chỉ có ba người đám Chung Thịnh là có hy vọng ở lại trường quân đội Đệ Nhất. Đối với chiến hữu tương lai, cậu tất nhiên không ngại kết giao trước.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now