Chàng trai hơi kinh ngạc với biểu hiện bình tĩnh của Chung Thịnh, nhưng rất nhanh lại quẳng chuyện này ra sau đầu. Là con trai của trưởng quan chấp chính tinh cầu Hải Lam, lịch trình mỗi ngày của cậu đều chật kín. Ngoài việc huấn luyện, cậu còn phải giao tiếp với một vài con cháu của các gia tộc trên tinh cầu Hải Lam. Cậu không thể lãng phí thời gian với những chuyện cỏn con, nên Chung Thịnh cũng chỉ để lại trong đầu cậu một ấn tượng mờ nhạt.

Vừa vào trong, Chung Thịnh bị biển người bên trong dọa cho ngây ngẩn. Cũng nghĩ có rất nhiều người dự thi vào trường quân đội Đệ Nhất, nay xem ra anh tưởng tượng còn chưa đủ. Chỉ khi chân chính ở đây anh mới biết được có biết bao nhiêu người khao khát muốn được vào ngôi trường này học tập, từ đó bắt đầu kiếp sống quân nhân.

Toàn bộ đại sảnh được chia làm ba, phẩn biệt là các khu trắc nghiệm thể thuật, tinh thần lực và khả năng khống chế cơ giáp. Trước cửa có một máy đăng ký tự động, chỉ cần dùng quang não kết nối, máy sẽ tự động nhập thứ tự rồi sắp xếp số báo danh. Kế tiếp, thí sinh sẽ dựa vào sự chỉ thị của máy móc để tiến hành trắc nghiệm. Cũng nhờ có công cụ nhanh gọn tiện ích này mà dù thí sinh đến khu tây càng lúc càng nhiều, tiến trình trắc nghiệm vẫn diễn ra thong thả, đâu ra đấy.

Bởi vì mỗi lần trắc nghiệm chỉ có mười người đồng thời tiến hành, vừa vặn số cuối cùng trong số báo danh của Chung Thịnh là 0, còn Hạng Phi là 1, nên hai người bị phân vào hai tổ khác nhau. Hạng Phi chỉ đành hai mắt đẫm lệ nhìn Chung Thịnh bước vào phòng trắc nghiệm thể năng trước.

Phòng thí nghiệm thể năng được phân thành mười gian nhỏ. Bên ngoài các gian nhỏ có một người đàn ông thân thể cường tráng đang đứng, mặc quân trang, trên vai đeo hàm thiếu úy.

Vị thiếu úy thấy bọn họ tiến vào, đặc biệt chú ý tới hai thanh niên thân hình hơi gầy yếu đằng trước Chung Thịnh, không tự chủ được hơi nhíu mày.

“Dụng cụ trắc nghiệm thể năng ở đây là loại tân tiến nhất, có phần tương tự chạy vượt chướng ngại vật. Nếu thể năng của các cậu không đạt cấp năm thì không nên lãng phí thời gian thì hơn, không cẩn thận một cái là có thể bị thương.”

Mười thí sinh nghe thế đều quay đầu nhìn nhau, khi thấy không ai có ý rời khỏi thì trầm mặc biểu đạt ý muốn tham gia trắc nghiệm.

Vị thiếu úy quét nhìn bọn họ một vòng, bắt gặp dáng đứng thẳng tắp của Chung Thịnh thì hơi nhướn mày.

“Nếu không ai có ý rút lui thì vào đi thôi. Mỗi người chọn một máy trắc nghiệm, sau khi đi vào, chờ cửa đóng lại rồi trắc nghiệm sẽ bắt đầu.”

Các thí sinh nhìn nhau, chia nhau đi đến trước mỗi gian nhỏ, nhấn chốt mở trên tường. Cửa sắt màu trắng mở ra, bọn họ nhất nhất đi vào. Chung Thịnh xếp cuối, tất nhiên là vào gian nhỏ cuối cùng.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now