ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Đương nhiên, Chung Thịnh tuyệt đối không thừa nhận rằng vì Hạng Phi nói xấu mình mà lẳng lặng đẩy nhanh tốc độ hơn so với tính toán, lộ trình cũng xa hơn một chút …

“Kiệt sức?” – Ông lão ngạc nhiên. Ông nhìn Hạng Phi được Chung Thịnh thả vào ghế ngồi, tuy tỉnh mà không động đậy nổi, có chút nghi hoặc.

Hai thằng con trai rốt cuộc làm cái gì mà để đến nỗi kiệt sức?

Nếu đang ở trong quân đội, thì xuất hiện tình trạng kiệt sức là chuyện bình thường. Nhưng Chung Thịnh và Hạng Phi chỉ là hai học sinh của một trường giáo dục phổ thông bình thường, sao lại kiệt sức?

Hơn nữa, dù không hiểu ra sao, ông vẫn nhìn ra Chung Thịnh tiêu hao thể lực rất nhiều. Hai đứa này mới sáng ngày ra rốt cuộc đã làm gì?

Ông lão ngờ vực nhìn Chung Thịnh. Vừa rồi khi ông gọi tên Chung Thịnh, phản ứng của cậu thật thú vị. Thằng bé thành thật nghe lời trong ấn tượng của ông dường như có gì đó khác trước …

Dẫu rất tò mò với chuyện của hai người, ông lão vẫn quyết định để chuyện này đến sau giờ học. Hiện tại là giờ lên lớp, tất cả những chuyện không liên quan đến học tập đều gác sang một bên.

Sau khi một tiết lý luận cơ bản chấm dứt, ông lão nhìn Hạng Phi miễn cưỡng có thể ngồi vững còn cánh tay vẫn không ngừng run rẩy, lại nhìn Chung Thịnh đã gần như hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trong mắt lướt qua tia khác thường.

“Chung Thịnh, Hạng Phi, giờ nghỉ trưa đến phòng làm việc của tôi.”

“Vâng.” Chung Thịnh tính đứng nghiêm theo phản xạ, may là đúng lúc dừng lại. Nhưng động tác có chút cứng ngắc này vẫn lọt vào mắt ông lão làm ông ngạc nhiên một phen.

Nhìn ông lão ra khỏi phòng học, trong lớp lập tức sôi trào. Đều là những cô cậu học trò mười tám mười chín tuổi, đương cái tuổi tò mò, thấy Chung Thịnh ba năm trời chưa từng đi muộn về sớm, đến ngày cuối cùng lại suýt bị muộn, còn cả Hạng Phi mệt bở hơi tai, trông như đống bùn nhão, đám con trai tất nhiên là xúm vào truy hỏi liên hồi.

“Ha, anh đây chạy một đường từ nhà đến trường dọc theo đường hầm trên không đấy.” Trông Hạng Phi có vẻ chật vật, nhưng sắc mặt lại đắc ý không tả nổi.

“Chỉ tốn một giờ.” – Cậu lại bổ sung.

“Từ nhà cậu?” Một cậu bạn học quen Hạng Phi giật mình há hốc mồm, miệng há to đủ nhét hai quả trứng gà.

“Nhà nó ở đâu?” – Một cậu bạn không biết tình hình vội vàng hỏi.

“Tiểu khu phúc lợi số 3.” – Hạng Phi kiêu ngạo đáp.

[HOÀN] [Đam] Chú ái tinh khôngWhere stories live. Discover now