Chương 80: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi*

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tiểu thư ngay cả cái này người cũng biết sao?"

Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan với vẻ mặt "đau khổ"

"Ha ha! Loại sách này trước đây ta đọc nhiều rồi, bây giờ không còn đọc nữa."

Trang Thư Lan vỗ vỗ vai Tứ Nhi an ủi.

"Thực ra những cuốn sách này cũng không tính là sách cấm, chỉ là những người ở đây không tiếp nhận được mấy chuyện đó mà thôi. Ngược lại, ta cảm thấy đọc những sách này còn tốt hơn mấy trăm lần so với việc xem mấy thứ tư tưởng độc hại. Những cuốn sách này có vẻ rất hoang đương nhưng thực ra rất thú vị. Em chỉ cần đừng đắm chìm vào trong những câu chuyện tình ái trong đó mà cảm nhận ý tứ sâu xa mà những câu chuyện đó muốn gửi gắm thì nhất định có thể học được rất nhiều thứ!"

Cái gọi là sách cấm chỉ là do những cuốn sách này đi ngược lại lý luận chính thống, có một số người không dám dùng chữ khải để biểu đạt cho nên mới mượn những câu chuyện tình yêu để thể hiện điều này, lấy tiểu thành đại thuật lại tư tưởng của bọn họ – giống như mười loại sách cấm của cổ đại.

"Tiểu thư, những lời này của tiểu thư vừa nghe xong có vẻ rất vô lý nhưng ngẫm nghĩ lại thấy rất có lý!"

Tứ Nhi chăm chú suy tư về những điều Trang Thư Lan vừa nói.

"Nhưng mà những quyển sách mà Tứ Nhi có ngoại trừ tình yêu nam nữ ra thì chẳng thấy thứ gì khác cả."

"À..."

Trang Thư Lan tức cười. Đây là vấn đề của cá nhân mỗi người không phải chỉ cần nói ra là có thể lý giải được.

"Mà thôi, có lẽ ta lại dùng tay trái đánh cờ với tay phải vậy."

"Tiểu thư, người thực rảnh rỗi quá rồi."

Tứ Nhi không khách khí nói thẳng, từ khi quen biết tiểu thư tới giờ, những lúc rảnh rỗi mà tiểu thư không ngủ thì sẽ tự chơi cờ, còn vui mừng tự đắc.

"Nếu như tiểu thư không có việc gì làm, vậy tiểu thư hát một điệu hát dân gian cho Tứ Nhi nghe đi. Tiểu thư đã từng nói qua người cầm kỳ thi hoạ không thứ gì người không biết mà!"

Nói nàng cầm kỳ thi hoạ không thứ gì không biết cũng không sai, ở trong Trang phủ mười năm, những thứ này cứ dăm bữa nửa tháng lại bị Trang Đức kiểm tra một lần, cho nên nàng phải luyện tập để đối phó. Nếu chỉ là để luyện tập đối phó thì đương nhiên Trang Thư Lan sẽ không chú tâm học cho nên mỗi thứ nàng chỉ biết được một chút mà không môn nào tinh thông cả – ngoại trừ việc đánh cờ.

"Có lẽ nên thôi đi!"

Trang Thư Lan cười ha ha.

"Ta sợt tiếng đàn như giết heo của ta sẽ khiến Hồng nương vừa tỉnh lại bị doạ cho ngất xỉu mất."

"Không cần phải hù doạ, ta đã tỉnh rồi!"

Lúc này, từ trên giường truyền tới một giọng nói dịu dàng yếu ớt pha chút mệt mỏi.

"Người đã tỉnh rồi, có muốn uống chút nước không?"

Trang Thư Lan liếc mắt nhìn Tứ Nhi ý bảo nàng rót nước, còn bản thân mình thì đi tới bên giường nâng Hồng nương dậy, kê cao đệm phía sau lưng Hồng nương để Hồng nương ngồi dậy.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ