"Rõ ràng nói là nhường ta 4 chiêu vậy mà ngài lại đánh đòn phủ đầu trước."

"Ta đã nhường nàng 4 chiêu rồi! Nàng không phát hiện ra ta và nàng đã đấu qua 6 chiêu rồi sao?"

Tư Đồ Minh Duệ cười tà.

"Sau bốn chiêu ta cũng đã nhường nàng rồi! Có điều theo như lời nàng nói vừa nãy thì trong vòng 10 chiêu nàng thắng 5 chiêu thì coi như thắng cuộc nhưng bây giờ ta có nhường nàng 4 chiêu nàng cũng thua thôi!"

Vẻ mặt Trang Thư Lan trầm xuống. Lời hắn nói đúng là sự thật. Cho dù ngay khi bắt đầu hắn nói nhường nàng 4 chiêu thì khả năng nàng thua là rất lớn – Võ công không bằng hắn,đã tới chiêu thứ 6 nhưng nàng vẫn chưa thắng được chiêu nào.

" Hừ!Thua thì thua nhưng không phải là đã hết cách!"

Trang Thư Lan cắn răng nói. Bất kể thế nào cũng không thể để hắn đắc ý được.

Chẳng qua là thắng thua còn chưa định, nàng không thể dễ dàng buông tay được.

Cầm kiếm lui về phía sau hai bước, đứng nghiêng người, thân kiếm để ngang tầm mắt hướng mũi kiếm về phía Tư Đồ Minh Duệ, khuôn mặt không có biểu cảm nào. Nàng nói:

"Cầm kiếm lên, cứ tùy tiện ra 4 chiêu không cần phải nhường ta!"

"Ha? Được! Nếu Lan Nhi đã nói vậy, vi phu đương nhiên phải tiếp tới cùng rồi! Chẳng qua sau khi thua thì Lan nhi đừng có khóc nhè nha!"

Tư Đồ Minh Duệ cười khẽ, mũi kiếm cũng chỉ thẳng phía trước nhưng vẫn chưa ra tay. Trang Thư Lan chỉ cười nhạt nhìn rạng rỡ như hoa đào trước gió nhưng lại lạnh lùng tới ghê người.

"Thắng thua vẫn chưa định đâu! Tiếp chiêu."

Chiêu thứ nhất chính là "cực nhanh"trong kiếm pháp Thái Cực . Ở thời hiện đại thái cực vốn để rèn luyện thân thể nhưng ở chỗ này, kết hợp với một lực thích hợp có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ – Trang Thư Lan cũng không biết. Vừa lúc nãy trong lúc giao đấu với Tư Đồ Minh Duệ, nàng mới phát hiện kiếm pháp của Tư Đồ Minh Duệ rất sắc bén, thế tấn công rất mạnh mẽ. Mỗi chiêu thức nàng xuất ra đều bị hắn khắc chế được. Mà vừa rồi trong lúc nghỉ ngơi, nàng mới nhớ tới Thái cực quyền nổi tiếng là môn võ "lấy nhu thắng cương", vừa hay lúc học đại học nàng cũng đã có thời gian tập qua thái cực quyền với các bạn trong câu lạc bộ võ thuật của trường. Tuy rằng không thuần thục, chính xác nhưng chiêu thức học được nàng vẫn còn nhớ. Chỉ tiếc là trước đây trong lúc tập võ nàng không chịu luyện tập lại cho nên hiệu quả như thế nào nàng cũng không nắm chắc.

Tư Đồ Minh Duệ nhận thấy cách cầm kiếm và chiêu thức của Trang Thư Lan hướng về phía mình rất kỳ lạ. Kiếm pháp của các bang phái trong giang hồ hắn đều biết qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bộ kiếm pháp Trang Thư Lan đang sử dụng! Vừa đỡ chiêu của nàng, Tư Đồ Minh Duệ vừa nói.

"Đây là kiếm pháp gì vậy?"

Tư Đồ Minh Duệ dám khẳng định đây không phải là kiếm pháp mà Huyễn Bách truyền cho nàng. Kiếm pháp của Huyễn Bách nổi tiếng là nhanh, tàn nhẫn, chính xác. Vừa nãy trong lúc giao đấu, kiếm pháp của nàng giống hệt kiếm pháp của Huyễn Bách nhưng bây giờ chiêu thức nàng xuất ra chiêu nào cũng nhẹ nhàng, linh hoạt liên tiếp không ngừng. Mỗi chiêu thức đều đẹp mắt, phóng khoáng, lúc cương lúc nhu, ngay cả tốc độ cũng lúc nhanh lúc chậm, phòng thủ tấn công kết hợp chặt chẽ, linh hoạt trong lúc nhất thời không thể nhìn ra chỗ sơ hở! Hắn không thể làm gì khác hơn là gặp chiêu tiếp chiêu, phòng thủ là chính.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ