Trang Thư Lan nhăn mặt, nhíu mày, tuy rằng nha đầu này cũng biết mặt chữ nhưng chỉ dừng lại ở mức cơ bản thôi, cho nên Trang Thư Lan dạy cho nàng một số thành ngữ nhưng lại dạy không tới nơi tới chốn, sau khi học xong, Tứ Nhi lại sử dụng thành ngữ loạn lên, cứ mở miệng là tuôn ra một tràng "thành ngữ".

"Tiểu thư, không phải người nói muốn học tốt thì phải thường xuyên thực hành ạ?"

Tứ Nhi tủi thân nói.

Nhưng ngươi cũng phải biết dùng đúng nơi đúng chỗ! Trang Thư Lan không nói gì thêm. Vừa thấy mùi thơm của món lẩu bốc lên, nàng cũng không muốn tranh cãi với Tứ Nhi về vấn đề này nữa, nâng tay làm động tác mời Huyễn Bách và Quỷ Mị.

"Sư phụ, tiểu Mị, hai người hãy nếm thử đồ ăn trong nồi xem! Ngửi mùi đã thấy thơm rồi, ăn vào nhất định sẽ rất ngon."

"Ừ, được rồi, đồ đệ, sao ngươi lại biết chỗ này?"

Quỷ Mị rất ngạc nhiên. Sáng sớm hôm nay, Trang Thư Lan vừa từ Hàn Lâm viện về đã nói muốn dẫn bọn họ đi ăn món ngon, sau đó nhanh chóng tới chỗ này.

"À....... Ngươi xem quán này tuy rằng mới khai trương nhưng lại rất đông khách! Hơn nữa ta nghe nói, hôm nay ông chủ của Lạt Muội lẩu thực hiện hoạt động ưu đãi nhân dịp khai trương, trong mười ngày đầu, mỗi ngày 60 khách hàng đầu tiên sẽ có cơ hội hưởng 30% ưu đãi giảm giá, 100 khách hàng tiếp theo sẽ được tặng quà khi ra về!"

Trang Thư Lan cười giải thích.

"Hơn nữa, dù sao mọi người đều thích ăn 'mùa nào thức nấy' mà, ngươi xem, có phải món này chúng ta chưa từng được thưởng thức không? Rất ngon đúng không? Mà cách nấu này cũng rất đặc sắc, không phải sao?"

Nói xong, Trang Thư Lan gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Tứ Nhi.

"Tứ Nhi, nếm thử xem!"

"Vâng! Cám ơn tiểu thư!"

Tứ Nhi vô cùng ngạc nhiên, sau khi nếm thử một miếng liền "a" lên, một lúc lâu sau nước mắt trào ra.

"Quá cay! Nhưng mà thực sợ rất ngon, cho dù có cay Tứ Nhi cũng không sợ!"

"Ha ha, ăn lẩu thì phải như vậy!"

Trang Thư Lan cười.

"Sư phụ, Tiểu Mị, hai người đừng ngồi không như vậy, cũng mau ăn đi. Hai người xem những khách trong quán ăn uống đều rất vui vẻ!"

Quỷ Mị và Huyễn Bách nhìn nhau rồi lại nhìn cái nồi trước mặt, cuối cùng vẫn là Quỷ Mị không nhịn được mà đặt câu hỏi.

"Sao cái nồi này giống như "bát trận đồ" vậy?"

"Hả...... "bát trận đồ"?"

Trang Thư Lan chăm chú nhìn Tiểu Mị, cười híp mắt, nói thật đúng là có nhiều chỗ giống như "bát trận đồ". Có điều nàng cảm thấy tốt hơn hết là nên giải thích rõ ràng cho hai người này.

"Cái này gọi là nồi lẩu uyên ương, đem oa chia thành hai phần, một bên cho rất nhiều ớt, một bên cho ít ớt hơn, có thể gọi một bên là hồng canh, một bên là nước dùng, hai loại canh này đều có các vị, thoả mãn khẩu vị của những người khác nhau, hai người nếm thử đi rồi sẽ biết!"

Nàng Phi Lười Của Tà VươngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz