Chương 40: Nơi ở mới

Start from the beginning
                                    

"Ừm?"

Huyễn Bách thấy Trang Thư Lan cười hì hì, lại dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện, đối với câu nói của nàng càng thấy hứng thú.

"Ha ha! Sư phụ! Người có nghĩ tới hay không? Người không giết người vậy người phải làm gì đây? Không phải muốn ăn không ngồi rồi chứ!"

Trang Thư Lan cười híp mắt ngồi xuống trước mặt Huyễn Bách, cũng không để ý khoảng cách giữa hai người lúc này gần thế nào, gần đến mức nàng nói chuyện hơi thở đều phả vào mặt Huyễn Bách.

Huyễn Bách nhìn Trang Thư Lan cười giảo hoạt lại nhớ lại năm năm trước, lúc nàng nhận hắn làm sư phụ cũng bày ra khuôn mặt này. Đã năm năm không thấy, không biết lúc này nàng lại đang tính kế gì a.

"Lan nhi muốn nói cái gì?"

"Sư phụ! Chúng ta kinh doanh đi!"

Trang Thư Lan phải dùng dũng khí rất lớn mới có thể nói ra một câu đơn giản như vậy. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Huyễn Bách rõ ràng không thể tin, nàng liền tăng ngữ khí nói.

"Tuy rằng hiện tại ta không có tiền nhưng chúng ta có thể hợp tác, sư phụ bỏ tiền, ta bỏ công sức. Hơn nữa tất cả mọi việc bên ngoài đều do sư phụ xử lý – trong triều có qui định, quan viên không thể kinh doanh cho nên mọi việc bên ngoài vẫn phải do sư phụ chủ trì. Cho nên sư phụ càng vất vả thì thành quả càng lớn, chúng ta chia 6 – 4 – sư phụ sáu, ta bốn! Thế nào?"

Nhìn Huyễn Bách không nói nàng nghĩ hắn chắc không đồng ý rồi, đang định mở miệng đem 6 – 4 đổi thành 3 – 7. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Huyễn Bách đã lên tiếng.

"Chẳng phải Lan nhi không có hứng thú với buôn bán hay sao?"

Huyễn Bách vẫn biết nàng không thích thương nhân. Nếu không thời điểm Túy Xuân Uyển sắp sập tiệm nàng không chỉ đơn thuần giúp nó thoát khỏi khó khăn mà sẽ tự mình kinh doanh phát triển nó.

"Vì sinh tồn, có những lúc con người không thể là chính mình!"

Trang Thư Lan nhẹ nhàng thở dài, trước kia nàng chán ghét cảnh cạnh tranh, lục đục, không nghĩ tới lúc, nàng cũng phải đi trên con đường này a! Trang Thư Lan rất ít khi bộc lộ cảm xúc của chính mình.Nàng nhìn Huyễn Bách chờ câu trả lời của hắn.

"Sư phụ đồng ý đề nghị của ta sao?"

Lời đề nghị của nàng khiến Huyễn Bách có chút chấn động. Từ năm hắn mười lăm tuổi, lần đầu tiên tiếp nhận "làm ăn" thì trong thế giới của hắn, trừ bỏ giết người cũng chỉ là giết người. Đến khi có đủ năng lực tự tay giết được kẻ thù diệt môn thì hắn cũng quá mệt mỏi với cuộc sống chém giết này rồi. Hắn không có mục tiêu sống, tính buông xuôi hết tất cả mọi chuyện thì lại gặp nàng. Nàng cho hắn cuộc sống mới, khiến cho người không vướng bận cuộc sống như hắn lại có thêm một phần vướng bận.

Đến khi thoát khỏi cuộc sống chém giết, hắn lại mờ mịt không biết sẽ làm gì sau này, bởi vì ngoại trừ kiếm trong tay, hắn không có thứ gì cả!

Dù tâm động, nhưng việc Trang Thư Lan không thích buôn bán vẫn khiến Huyễn Bách băn khoăn.

"Lan nhi, nếu không thích thì đừng có làm. Bổng lộc của ngươi tuy rằng không được ăn no nhưng cũng không tới mức chết đói!"

"Nga! Sư phụ, sau này ta còn phải có cuộc sống riêng!"

Trang Thư Lan cười yếu ớt.

"Ta không thể ở nhà người mãi được, đến một ngày người lập gia đình, dựng nên sự nghiệp, ta sao có thể ở đây được? Hơn nữa chức quan kia có thể làm được bao lâu ta cũng không biết – ngày hôm qua vô ý mạo phạm hoàng hậu nương nương; mấy hôm trước, cũng không hiểu như thế nào lại đắc tội với thủ phụ đại nhân a!"

Huyễn Bách lặng yên nhìn nàng, cũng không thèm để tâm tới ý trong lời nói của nàng.

"Nếu không muốn làm quan, vì sao phải cố đi thi để đạt được công danh?"

Sau một hồi trầm mặc, Huyễn Bách cũng lạnh lùng mở miệng.

"Cho dù ta có lập gia đình, ngươi cũng có thể ở lại nơi này!"

"A......."

Trang Thư Lan lúc đầu hơi sững sờ, về sau cười nói.

"Sư phụ, đừng có nói trước nha! Người bây giờ chưa lập gia đình thì nói vậy, đợi tới khi đó, phải được sư nương đồng ý, ta mới có thể ở lại nơi này a!"

Huyễn Bách lại trầm mặc, khuôn mặt vốn nhu hoà giờ lại lạnh xuống. Trang Thư Lan cũng không nói gì nữa. Huyễn Bách như vậy, nàng đoán không ra, hơn nữa nàng cũng không có tâm tư đi đoán trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ cái gì.

Đầu óc mờ mịt, cơn buồn ngủ kéo tới. Trang Thư Lan không kìm được mà ngáp hai cái, lại vươn vai duỗi lưng, híp mắt nói.

"Sư phụ, ta muốn ngủ, ngày mai còn phải đi làm..... Đến Hàn Lâm viện báo tên a! Hơn nữa chuyện kinh doanh cũng phải nghiên cứu thật kỹ mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Sư phụ, người ở đó mà đợi tin tức tốt lành của ta đi!"

"Ừm! Được. Bây giờ ta châm lửa lò than để sưởi ấm cho ngươi"

Huyễn Bách đứng dậy đi tới phía lò than lại bị Trang Thư Lan giành từng bước ngăn đón.

"Không cần! Việc này ta tự mình làm cũng được rồi"

Trang Thư Lan cảm thấy đêm nay đã làm phiền hắn quá nhiều, cho dù việc này nàng không muốn chính mình làm nhưng cũng không muốn hắn động tới.

"Sư phụ, về phòng nghỉ trước đi!"

Huyễn Bách nghi ngờ nhìn Trang Thư Lan, lo lắng nàng sẽ không châm lửa. Tính tình Trang Thư Lan hắn cũng biết chỉ cần nàng nói một chữ không, cũng không có lằng nhằng thêm.

"Được! Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì tới gian phòng cách vách tìm ta."

Không yên tâm dặn nàng hai câu, Huyễn Bách mới chậm rãi rời đi.

Tiễn Huyễn Bách ra khỏi phòng, đóng cửa, Trang Thư Lan thong thả đi tới lò than, nhìn lò than mà ngẩn người.

"Ặc.......Vật này đốt lửa như thế nào?"

Trước kia châm lửa lò than đều là chuyện của gia nhân, Trang Thư Lan chưa bao giờ làm qua

"Ai, có lẽ tự mình thử làm cũng tốt, cho dù chưa từng châm lửa nhưng cũng đã xem qua a!"

Lò than giữ ấm rất tốt làm cho không khí trong phòng ấm áp hẳn lên, Trang Thư Lan nằm trên giường, trong đầu chỉ có một câu cảm khái – nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của nàng a.

Nàng Phi Lười Của Tà VươngWhere stories live. Discover now