Chương 194: Ta không phải Nhiên muội mà ngươi yêu sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bình an vô sự như thế một lúc, Mặt Nhiên tỏ vẻ mất mát: "Ta chỉ muốn tìm chút đặc quyền của sư tôn thôi mà."

"Hử?"

"Sư Muội và Tiết Mông đều gọi ngươi là sư tôn. Ta cũng gọi ngươi là sư tôn, chả có gì khác nhau cả, ta, ta thật ra cũng đâu có muốn gì quá đáng đâu, chỉ muốn có chút khác biệt.... mà chỉ ta mới được gọi thôi."

Sở Vãn Ninh bỏ dỡ động tác trên tay, đứng dậy, nhìn y.

"Ta cũng sẽ không gọi thường xuyên đâu." Hàng mi dày rậm của Mặc Nhiên buông xuống, đổ một chiếc bóng mờ nhạt lên cánh mũi, "Chỉ thỉnh thoảng thôi... Cũng không được sao?"

"......."

"Nếu thật sự không được thì thôi đi." Mặc Nhiên có vẻ càng thêm mất mát, "Không cho thì thôi vậy."

Cuối cùng vẫn là Sở Vãn Ninh nhượng bộ.

Có lẽ vì lớn hơn Mặc Nhiên mười tuổi, nên vẫn không chịu được mấy lời năn nỉ làm nũng của người trẻ tuổi.

Hắn nhìn nụ cười xán lạn đến lóa mắt của nam nhân anh tuấn kia sau khi thấy mình gật đầu, chợt có chút cảm giác như bị mắc mưu mất rồi__

Hắn thoạt nhìn thì vẫn luôn hung dữ, giương nanh múa vuốt. Nhưng kết quả cuối cùng, thường thường lại là hắn nhượng bộ, Mặc Nhiên muốn gì được đó.

Hắn như một con cá, vòng qua lượn lại lâu như vậy, rốt cuộc cũng vẫn choáng đầu, cắn cái mồi câu Mặc Nhiên này.

"Ta nên gọi ngươi là gì nghe hay đây nhỉ?" Mồi câu hỏi.

Sở Vãn Ninh uể oải: "Tùy ý."

"Sao mà tùy ý được chứ, đây là chuyện rất quan trọng mà."

Mặc Nhiên trầm tư suy nghĩ thật lâu, nhưng đầu óc kém cỏi, thậm chí còn có chút thô bỉ, vì vậy mà chỉ biết gọi: "Bảo bối?"

Sở Vãn Ninh lập tức nhớ tới cái giấc mộng kia, có chút không chịu nổi: "Đừng."

"Sở lang?"

Sở Vãn Ninh thật sự có hơi cảm thấy ghê tởm, xụ mặt hỏi: "....Vậy có cần ta gọi ngươi là Nhiên muội không?"

"Ha ha ha, đúng thật là không hay cho lắm." Mặc Nhiên gãi đầu cười môt chốc, rồi lại bắt đầu nhíu mày suy tư, có điều những thứ mà y nghĩ ra vẫn luôn quá sức, vì vậy vẫn cứ rất là không xong, "Sở lang bảo bối?"

Nói xong ngay cả bản thân mình cũng không chịu nổi, đỡ trán, có chút tuyệt vọng.

Sở Vãn Ninh thấy y như vậy, không nhịn được mà bật cười: "Đừng có nghĩ nữa, cứ trầm tư như vậy cũng để làm gì đâu? Còn khó chịu thêm."

Mặc Nhiên cảm thấy hắn nói rất đúng, nhưng lại không cam tâm, cuối cùng cười nói: "Vậy chờ sau này, ta nhất định nghĩ thật kĩ, chọn một cái danh xưng thích hợp với ngươi."

Ngừng một chút, y kéo Sở Vãn Ninh đang đứng đọc sách bên cạnh lại, ôm lấy cổ Sở Vãn Ninh, để hắn ngồi trên đùi mình, chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh có chút bất an: "Làm gì..."

Mặc Nhiên liền thở dài, thì thầm: "Cho dù có nhìn bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn không nhịn được...."

Husky và sư tôn mèo trắng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ