Chương 138 : Ác mộng

799 44 0
                                    



Lúc Triệu Mục cùng vài thị vệ mang theo một thân máu đen đi đến Hiên Vương phủ đã là đêm khuya, xông vào phủ quỳ rạp xuống trước mặt Văn Nhân Hiên, chính là nói không ra hơi: “Điện hạ bị tập kích, sống chết chưa rõ, mong Hiên vương ra tay trợ giúp!”

Lông mày Văn Nhân Hiên đột nhiên nhíu chặt: Ban ngày Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu vừa tới Hiên Vương phủ, trong đêm liền gặp tập kích ở Dịch trạm. Cam Châu là đất phong của y, đây rõ ràng là muốn đổ tội hại chết Thái tử lên trên người y đi!

Văn Nhân Hiên thay đồ, phân phó thị vệ bên cạnh xuống dưới tập hợp binh mã, khẽ quát với đám người Triệu Mục: “Dẫn đường!”

Triệu Mục dập đầu, trầm giọng đáp một tiếng “Vâng”.

Lúc một đoàn người đi đến bên ngoài Dịch trạm, từ xa có thể nhìn thấy một tam đẳng hộ vệ đang đứng canh bên ngoài, nhìn thấy đoàn người Triệu Mục cùng Hiên Vương đến đây, vội vã đi tới. Triệu Mục tiến lên đè vai hộ vệ lại, lạnh lùng hỏi: “Điện hạ cùng Tướng quân thế nào?”

Hộ vệ kia mang theo tiếng khóc nức nở: “Người áo đen quá nhiều, chúng ta ngăn cản không nổi. Tướng quân mang theo Thái tử điện hạ trốn ra ngoài thành… Chỉ là, bọn họ bị quấn quá chặt, Tướng quân che chở Điện hạ không thể chống đỡ nổi, liền… liền…”

Trong lòng Triệu Mục “lộp bộp” một cái, giọng nói có chút phát run: “Liền thế nào?”

Ánh mắt hộ vệ lướt qua Triệu Mục rơi xuống Đoạn kiều phía sau y, nghẹn ngào lên tiếng: “Trừ ta ở lại đây là vì báo tin cho người cùng Hiên Vương, số huynh đệ còn lại đều đi tìm dọc theo hồ này… Chỉ là cho tới lúc này, vẫn không có động tĩnh gì?”

Hiên vương đứng phía sau Triệu Mục, lại càng cảm thấy lo lắng: Nếu như Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu cứ như vậy chết đi ở trên đất của y, không nói cái khác, chính là Bình Tân Hầu phủ cũng không tha cho y.

Phất tay áo, trầm giọng phân phó với hai bên trái phải: “Các ngươi cũng theo hạ du của hồ này tìm đi, quanh trấn cũng không được bỏ qua, cho người thông báo đến từng phủ nha, nhất định phải đem Thái tử cùng Bình Tân Thế Tử không chút sứt mẻ trở về!”

“Thuộc hạ rõ!”

Trong miếu sơn thần đổ nát, Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu ngồi bên cạnh đống lửa. Vết thương trên người Lạc Kiêu rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng bôi chút thuốc, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra từ miệng vết thương. Nhất là chỗ trúng tên sau lưng cùng một vết kiếm không dài lắm, lại sâu đến có thể thấy được xương cốt, vải băng màu trắng đã nhuộm thành màu đỏ. Văn Nhân Cửu không dám đụng hắn, chỉ có thể để cho hắn dựa vào, cùng nhau chờ đến trời sáng.

“Sau khi trời sáng, chúng ta vào thành đi.” Lạc Kiêu nâng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, cảnh đêm chậm rãi lui đi, phảng phất đã có thể thấy được chút tia sáng le lói, hắn thấp giọng: “Triệu Mục đi tìm Hiên vương, hiện tại nhân mã của bọn họ có lẽ đã tới nơi. Miễn là đến nơi đông người, liền có thể gặp được bọn họ.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now