Chương 99 : Phát kẹo

922 58 60
                                    

Ngươi đã làm loại chuyện đó chưa?

Trái tim Lạc Kiêu hơi siết lại.

Kiếp trước tuy rằng hắn từ lúc mười một mười hai liền biết được tính hướng của mình không giống mày râu, chỉ đặc biệt thích nam tử, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn vẫn luôn áp chế suy nghĩ của mình. Tuy rằng giữa quý tộc cũng có chuyện nuôi nam sủng, hắn ngược lại vẫn luôn giữ mình trong sạch, ngay cả tiểu quan quán cũng chưa từng đi qua.

Về sau lúc hắn thích Văn Nhân An, càng chỉ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh y.

Hắn là nam nhân, dĩ nhiên cũng có lúc không nhịn được, cùng Văn Nhân An tình nồng cũng đã thân mật qua, nhưng bởi vì bên kia đối với chuyện giường chiếu kháng cự đến lợi hại, vì vậy hai người rốt cuộc cũng không làm đến bước cuối cùng.

Lạc Kiêu nghĩ đến đây, không khỏi cười mình năm ấy ngu xuẩn, thật ứng với câu nói người ở trong núi, trong cuộc mê muội. (*Còn có câu sau  当局者迷,旁观者清 Đương cục giả mê bàng quan giả thanh: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người trong cuộc mê muội, người bên ngoài rõ ràng minh bạch.)

Bộ dạng kia của Văn Nhân An, hiện tại ngẫm lại, người kia cho dù nhìn thế nào, đều rõ ràng là thích nữ tử. Lúc trước chịu ỡm ờ với hắn như vậy, có lẽ cũng là nhìn ra hắn có ý với y, nghĩ rằng toàn bộ Bình Tân Hầu phủ có thể trở thành vũ khí lợi hại dưới tay y, giúp y cướp lấy ngôi vị Hoàng đế, lúc này mới bằng lòng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Vốn là một Hoàng tử thân phận tôn quý, rồi lại bị một nam nhân đè dưới thân…. Nghĩ như thế, năm đó đối phương đăng cơ, căn cơ còn chưa vững, chúng quốc xung quanh vẫn như hổ rình mồi, Văn Nhân An liền không kịp đợi mà dùng mười tội trạng xử tử hắn như vậy, ngược lại cũng không phải không thể hiểu.

Văn Nhân Cửu thấy Lạc Kiêu ngẩn người, qua hồi lâu không đáp lại, liền nhíu mày hỏi: “Đã làm chính là đã làm, chưa làm chính là chưa làm, câu hỏi này của Cô ngươi cảm thấy khó vậy sao?”

Trong đôi mắt Lạc Kiêu lộ ra chút tâm tình phức tạp, qua hồi lâu, trên mặt mới chậm rãi nặn ra nụ cười, cười giống như bình thường: “Điện hạ hỏi cái này để làm gì nha?”

Văn Nhân Cửu lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nói như vậy, ngươi đã làm rồi?”

Lạc Kiêu theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, phủ nhận vọt tới bên miệng, rồi lại bị chính mình nuốt xuống, bất đắc dĩ cười nói: “Điện hạ cũng nói, đã đến tuổi này của thần, có trở thành cha của mấy đứa nhỏ cũng không phải chuyện lạ, cần gì phải so đo chuyện thần đã làm hay chưa làm?”

“Cô chưa từng làm.” Văn Nhân Cửu đột nhiên nói.

Lời nói còn lại mắc trong cổ Lạc Kiêu, nhất thời đoán không ra Văn Nhân Cửu là có ý tứ gì, ngừng lại một chút, cũng không biết nên tiếp tục mở miệng thế nào.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now