Chương 78 : Đồng ý

794 44 2
                                    

Trong Thú Châu sóng gió không ngừng, ngay cả mấy thành trì xung quanh Thú Châu cũng không yên ổn.

Bởi vì sau đại nạn, phương Bắc liên tục gặp tai ương, chỉ là cuối tháng trước, lưu dân từ phương Bắctrốn đến phương Nam đã là hơn ba mươi vạn. Còn có thị trấn lân cận Thú Châu, thậm chí xuất hiện bách tính bạo loạn quy mô nhỏ, tuy rằng bạo loạn còn chưa tạo thành bao nhiêu nguy hại đã bị quan phủ dùng vũ lực trấn áp, nhưng cứ như vậy dân tâm không ổn tất lưu lại họa.

Văn Nhân Cửu nhíu mày nhìn tấu chương chồng chất như núi, chỉ cảm thấy ấn đường ẩn ẩn đau.

Quang cảnh trước mắt này, Đại Càn đã là bước đầu của giai đoạn suy tàn, giả như không thựchành biến pháp (*cải cách chínhì trị), chỉ sợ cùng lắm qua hai triều, Đại Càn cuối cùng sẽ không còn phục tồn (*phục hồi tồn tại). Nhưng trên triều, thế gia đại tộc phía Nam chiếm hơn nửa chức vị quan trọng, thế lực mạnh mẽ, Hoàng đế đối với triều chính tuy rằng đã hoàn toàn là thái độ nuôi thả (*bỏ mặc), nhưng nếu như không có ông ở bên ngoài nói hộ một câu, muốn lấy y hiện tại – thực lực của một hoàng tử đi biến pháp, há có thể dễ dàng sao*.

(*Nguyên văn 谈何容易 đàm hà dung dịch: lúc đầu chỉ hạ thần hướng quân chủ góp ý rất không dễ dàng, về sau chỉ chuyện không đơn giản như lời nói vậy)

Đang suy tư, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Mặc Lan nhìn Văn Nhân Cửu, thấy Văn Nhân Cửu gật đầu một cái, liền vội vàng đi tới mở cửa ra. Ngoài cửa lại là Trương Hữu Đức dẫn theo một tiểu thái giám đứng chờ, thấy nàng hỏi một câu: “Thái tử còn bên trong?”

Mặc Lan liền thấp giọng: “Vẫn còn phê duyệt tấu chương. Công công vào đi.”

Trương Hữu Đức gật gật đầu, lại để cho tiểu thái giám đứng chờ ngoài thư phòng, một mình vàotrong, hô một tiếng với Văn Nhân Cửu: “Điện hạ.”

Văn Nhân Cửu nhấc mắt nhìn thoáng qua, lại tiếp tục hạ mắt xuống, hỏi: “Chuyện gì?”

Trương Hữu Đức vào phòng, thấp giọng: “Bẩm điện hạ, ngoài cung có người cầu kiến.”

Văn Nhân Cửu một nhìn mười hàng xem hết một tấu chương, đưa tay chấp bút phê xuống tấu chương, miệng nhàn nhạt hỏi: “Bái thiếp đâu?”

“Không có bái thiếp.” Trương Hữu Đức cẩn thận quan sát biểu hiện của Văn Nhân Cửu, “Nghe tiểuthái giám nói, dường như là người bên quân doanh Thú Châu, nói là có thư tín tám trăm dặm khẩncấp muốn đích thân giao cho Thái tử điện hạ.”

Động tác trên tay Văn Nhân Cửu thoáng dừng một chút, sau đó gác bút, nâng mắt nhìn Trương Hữu Đức, trầm ngâm một hồi, nói: “Ra ngoài truyền lời, dẫn người tới đại đường gặp Cô.”

Trương Hữu Đức gật đầu, vội vàng ra ngoài nhắn lại lời của Văn Nhân Cửu cho tiểu thái giám kia đi truyền lời.

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ