Chương 19 : Kéo dài

1K 72 2
                                    

Bởi vì tình huống nguy cấp, cũng không lâu lắm, đại phu của Hà Xuân Đường liền được tiểu tư nhanh chóng đón về Hầu phủ. Lão lang trung năm nay đã hơn sáu mươi đi theo tiểu tư kia tiến vào Hương Lan viện, nhưng vừa vào phòng, rồi lại chỉ thấy Lưu di nương nằm trên giường, vật vã kêu đau, đệm giường màu trắng dưới thân có vết nước mơ hồ —— đúng là vỡ nước ối.

Tôn đại phu xách theo hòm thuốc bước vội qua, bắt mạch cho Lưu di nương, lông mày vốn đã chau lại một chỗ lại càng nhíu chặt.

“Đại phu, tình huống của Lưu di nương——” Bạch thị tiến đến nhìn Tôn đại phu nhẹ giọng hỏi.

Tôn đại phu lắc đầu, buông hòm thuốc xuống, từ trong hòm lấy ra một tấm vải, hai tay nhanh chóng mở ra, chỉ thấy trong vải trắng gắn đầy châm bạc dài ngắn không đồng nhất. Tôn đại phu nhìn những châm kia, do dự trong chốc lát, cầm một cây ở trong tay, quay đầu hỏi Bạch thị: “Tìm bà đỡ chưa?”

Nước ối của Lưu di nương đều đã vỡ, dưới tình huống này, ngoại trừ nhanh chóng đỡ đẻ cho nàng, cũng không có phương pháp xử lý nào khác. Chẳng qua đại phu Hà Xuân Đường này là một nam nhân đã có tuổi, cho dù có thể chữa bệnh cứu mạng, nhưng kinh nghiệm đỡ đẻ một chút cũng không có.

“Tìm rồi, tìm rồi!” Bạch thị vội vàng nói: “Lúc này đang trên đường.”

Tôn đại gật đầu, phân phó: “Đứa nhỏ này chỉ sợ hôm nay liền muốn ra, phu nhân bà để cho nha hoàn đun thêm chút nước ấm chuẩn bị trước, chờ lát nữa bà đỡ tới có lẽ sẽ dùng đến.”

Bạch thị cũng là bị tiếng kêu thảm thiết của Lưu di nương khiến cho nhất thời loạn tay loạn chân, lúc này nghe Tôn đại phu nói xong, cả người nhưng thoáng cái trấn định lại, gật gật đầu, liền để cho Mộc Xuân phân phó công việc cho nha hoàn bên dưới.

Tôn đại phu không thể đỡ đẻ cho Lưu di nương, đành phải cho nàng mấy châm để giảm bớt đau đớn, cũng viết xuống một phương thuốc trợ sản, lại để cho hạ nhân sắc cho Lưu di nương uống.

Tiếng kêu thảm thiết của Lưu di nương vang lên trọn vẹn một đêm, ngay cả Bình Tân Hầu trước giờ không can thiệp chuyện của hậu viện lần này cũng hoàn toàn bị kinh động đến. Toàn bộ Hầu phủ ầm ĩ đến tận sáng hôm sau, tiếng khóc nỉ non của trẻ con rốt cuộc vọng ra từ Hương Lan Viện.

Thời điểm Mộc Xuân đến đây truyền lời hắn còn chưa dậy, nhưng nghe được tin tức này, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cả người lập tức tỉnh táo.

Một tay xốc chăn lên, tiếp nhận áo ngoài từ tay Tri Hạ liền vội vàng mặc vào: “Tình huống đứa bé bên kia như thế nào?”

“Tiểu công tử?” Mộc Xuân nhếch môi cười nhẹ một tiếng, “Chuyện cụ thể nô tỳ vẫn chưa rõ ràng lắm, chỉ có điều trước khi vào viện tử, nghe thấy tiếng khóc rồi lại cực kỳ vang dội, chắc hẳn là thân thể khỏe mạnh a.”

Lạc Kiêu nhìn Mộc Xuân, trên mặt cũng hiện lên chút vui vẻ. Cúi đầu thắt lại nút trên vạt áo, lúc này mới nói: “Đi thôi, đến Hương Lan Viện nhìn xem.”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ