Chương 45 :

900 61 7
                                    

Văn Nhân An nhìn Văn Nhân Cửu và Lạc Kiêu cùng nhau vào điện.

Một thân y bào sắc vàng bất đồng với tất cả các Hoàng tử khác, gần như trong nháy mắt lập tức chiếm cứ tầm mắt của y.

Tại sao người này sinh ra lại cố tình có số mệnh tốt như vậy? Rõ ràng đều là Hoàng tử mang dòng máu chính thống của vương triều Đại Càn, chẳng qua là do ra đời sớm hơn y một chút… dựa vào cái gì a?

“Bên cạnh Thái tử, có lẽ là Bình Tân Thế Tử đi?” Lục hoàng tử Văn Nhân Thư ngồi phía dưới Văn Nhân An bỗng nhiên nâng mắt, nhìn về phía hai người kia, thản nhiên nói.

Ánh mắt Văn Nhân An hơi lóe, vội vàng nhìn lại bên cạnh Văn Nhân Cửu.

Thiếu niên kia ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, người mặc triều phục* nền đen viền đỏ, trước ngực thêu hình một hùng sư (*sư tử mạnh mẽ), nhưng nhìn qua, rồi lại không mang theo hơi thở sát phạt giống như quan võ bình thường. Trên khuôn mặt vô cùng tuấn lãng mang theo ấm áp vui vẻ, nhìn qua tao nhã, như là một công tử thế gia tính khí cực tốt.

(*Triều phục: Lễ phục vào triều gặp vua.)

Kia là Bình Tân Thế Tử? Văn Nhân An hơi nhíu mày, trong mắt dần hiện ra vẻ khinh bỉ, người nhìn qua yếu ớt như vậy thật sự là nhi tử của Bình Tân Hầu Gia?

Người như vậy, sau này cũng có thể trở thành tướng lĩnh dưới tay y, cũng có thể mang binh ra chiến trường sao?

Văn Nhân An quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Thư, cười hì hì nói: “Đó là Thế tử? Trước kia Lục hoàng huynh đã thấy qua sao?”

Văn Nhân Thư gật đầu, chẳng qua là ánh mắt chỉ lướt qua trên thân hai người, sau đó liền thu hồi lại: “Đã từng ở xa liếc nhìn, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc.”

“Như vậy sao.” Văn Nhân An lại nhìn về phía Lạc Kiêu bên kia, hai mắt hơi rũ xuống, như là đang suy tư cái gì.

Mà đúng lúc này, Lạc Kiêu lúc trước đang cùng Văn Nhân Cửu nói gì đó bỗng nhiên mang theo ý cười nhợt nhạt hướng về phía y bên này. Văn Nhân An trong lúc nhất thời dường như đối diện với ánh mắt của hắn, nhưng bởi vì khoảng cách có chút xa, rốt cuộc là tình cảnh gì y cũng không thể xác định.

Ngay sau đó, liền thấy Lạc Kiêu lại quay đầu cười nói gì đó với Văn Nhân Cửu, lúc này hai người mới tách ra được cung nữ dẫn tới chỗ ngồi của mình.

Không, không, hiện tại với tình hình này, nói không chừng như vậy mới là tốt nhất. So với một Bình Tân Thế Tử cường thế, một công tử văn nhược (*nho nhã yếu ớt) như thế này dường như một chút lực công kích cũng không có, ngược lại càng dễ dàng lôi kéo, cũng lại càng dễ dàng khống chế.

Ngày sau nếu như y ngồi lên được long tọa bằng vàng kia ——

“Thất hoàng đệ.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now