Chương 128 :

769 46 0
                                    



Lại nói, toàn bộ quyền quý Đế kinh dường như đều lo lắng đến hôn sự của Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu, nhưng hai người kia rồi lại giống như hoàn toàn quên mất nhi nữ tình trường, đối với hôn sự của mình lại là một chút cũng không chịu nhả ra. Đã trải qua một phen giày vò, hai người đều có chút phiền, đúng lúc đó nhận được thư của Như Mạt… không, hiện tại có lẽ nên đổi thành Vu Chức, từ Miêu Cương gửi đến cho hai người, hai bên liền mượn lý do này tạm thời ra ngoài lánh mặt.

Sứ thần Miêu Cương ít ngày nữa sẽ tới Đế kinh.

Từ sau khi một tộc Vu thị diệt vong, Miêu Cương liền thoát khỏi khống chế của Đại Càn, bên trong vẫn luôn ở vào trạng thái hỗn loạn. Đại Càn cũng không phải là không nghĩ tới chuyện đem con rắn mất đầu này cùng với thổ địa màu mỡ giàu vật chất nhét vào địa đồ của mình, nhưng lại ngại địa hình phía nam dễ thủ khó công, khí hậu nóng ướt cùng với dịch bệnh do muỗi truyền nhiễm khó có thể khống chế, thử mấy lần đều là không công mà lui. Mà Miêu Cương vẫn trở thành một tâm bệnh trong lòng Đại Càn.

Hiện tại cũng chỉ ngắn ngủi vài năm, Miêu Cương rốt cuộc tự mình tuyển ra một kẻ thống trị mới.

Mang theo tâm tình mới lạ, Đức Vinh Đế cho truyền sứ giả của Miêu Cương. Sứ giả kia nhìn qua ước chừng đã qua bốn mươi tuổi, Hán ngữ ngược lại nói đến lưu loát.

“Ý của ngươi, là Đại Vu Miêu Cương muốn ký kết hiệp nghị hòa bình với Đại Càn một lần nữa, nguyện ý phụ thuộc Đại Càn, giao nộp tiền cống hàng năm?” Đức Vinh Đế nhìn sứ thần kia, lên tiếng hỏi.


T

uy nói ông không có quá nhiều hứng thú ở phương diện chính trị, nhưng đối với Miêu Cương quy thuận cũng là vui mừng.

Sứ thần kia vuốt cằm đáp: “Tộc Đại Vu ta đã tại Miêu Cương chuẩn bị ca vũ tinh xảo, quét dọn giường chiếu chờ khách quý Đại Càn.”

Ý tứ này, chính là muốn Đại Càn cho người cùng ông ta quay về Miêu Cương ký kết.

Văn võ bá quan trên Kim Lưu Điện có chút xôn xao. Vu thuật thần kỳ của Vu tộc từ trước đến giờ đều nổi danh các nước, nếu như có được sự quy thuận của Miêu Cương, vậy đối với Đại Càn mà nói chính là nhiều hơn một phần trợ lực cực lớn.

Nhưng không phải Vu tộc đã không còn dấu tích gần ba mươi năm rồi sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện? Còn nữa, Miêu Cương tới đây tìm che chở từ Đại Càn, vì sao lại yêu cầu Đại Càn phái sứ giả tiến đến Miêu Cương ký hiệp định? Này có khi nào là bẫy?

Mọi người châu đầu ghé tai, băn khoăn trong lòng cực sâu.

Đức Vinh Đế dĩ nhiên cũng nghĩ đến những điều này, ngồi trên vương tọa mạ vàng cúi đầu nhìn sứ thần kia, trong lòng dường như đang tự suy xét, trong lúc nhất thời không mở miệng nói chuyện.

Sứ thần kia cười cười nói: “Đại vu của tộc chúng ta vẫn luôn tán dương Đại Càn đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, cũng không ngờ Bệ hạ người lại không nghĩ ra được một vị quý tộc hữu dũng hữu mưu có thể phái đến Miêu Cương.” Nói xong, lại hơi khom lưng, “Đương nhiên, này chỉ là suy nghĩ của tiểu nhân, lo nghĩ nhiều.”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ