Chương 63 : Uống rượu

824 49 2
                                    

“Ha hả, ta hỏi hôm nay người Chu Thái Thủ mang đến đây là có lai lịch gì? Đại nhân phô trương lớn như vậy, nhìn thấy không, ngay cả mấy huyện lệnh quanh đây cũng đều gọi đến để tiếp khách, trọn vẹnmột bàn đồ ăn, vào hôm nay tại thời điểm này*, ít nhất cũng phải là số này đi!” Tiểu nhị trong điếm đang đưa đồ ăn xuống nhìn thấy chưởng quầy đứng ở sau quầy hí hửng đếm bạc, có chút tò mò ghé đầu qua hóng, thấp giọng nháy mắt ra hiệu, tay giơ lên con số “Năm”.

(*Câu trên ngụ ý là đang nạn đói kém, thiếu thốn lương thực nên giá đắt đỏ.)

Chưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên vén lại bạc trên mặt quầy, không nhịn được nói: “Đi đi đi, ngươi muốn biết cái này làm gì? Bọn họ tới dùng cơm, chúng ta liền làm cơm. Giữ bổn phận làm chuyện của mình, hỏi nhiều, cẩn thận ngày nào đó ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi!”

“Ta chỉ hỏi một chút, nào có nghiêm trọng như vậy!” Tiểu nhị kia bị hù dọa, nhìn bộ dạng của chưởng quỹ nhưng cũng không dám hỏi tiếp, đưa tay gãi gãi đầu, thở dài nói: “Được, không hỏi thì không hỏi,ta mang thức ăn lên được chưa!” Nói xong kẹp khay dưới cánh tay, vén rèm đi đến phòng bếp phía sau.

Chưởng quỹ thấy tiểu nhị rời đi, lúc này mới lại len lén lấy ra thỏi bạc vừa mới cất ra trước mặt, dùng vải tơ lau tỉ mỉ từng cái một: Chu thái thú mời người nào a? Quản ông ta làm gì! Thế đạo hiện tại đang loạn thành như vậy, vẫn là đống bạc trắng bóng này đáng tin hơn!

Nâng mắt nhìn tốp năm tốp ba khách nhân dưới đại sảnh, nhịn không được thở dài một hơi: Chỉ có điều giá cả lương thực hiện tại ngày càng tăng cao, người ăn cơm cũng giảm. Nếu như không phải như vậy —— lắc đầu mở ra sổ sách, mặt mày ủ dột nhìn khoản tiền nợ dùng mực đỏ ghi chú phía dưới, lại thở dài một hơi: cái cuộc đời này! Cái cuộc đời này! Ài!

So với mây đen ảm đạm phía dưới lầu, bầu không khí của nhã gian cuối hành lang trên lầu rồi lại có thể nói là khí thế ngút trời. Mấy ly rượu vào bụng, các huyện lệnh ban đầu đối với hai người Lạc Kiêu, Triệu Mục vẫn còn vài phần câu nệ đề phòng, giờ khắc này đều là vỗ bàn hươ tay múa chân cùng bọn họ nâng ly cạn chén, xưng huynh gọi đệ.

Chu Thủ Văn ngồi bên trái Lạc Kiêu cười cười bá vai hắn, một bên say khướt mà nghĩ muốn chạm ly với hắn, một bên cười hắc hắc, nói: “Lúc trước ta còn tưởng rằng tiểu lão đệ cũng giống như lão thất phu Trương Tín kia bình thường bảo thủ cố chấp, lại không nghĩ… hặc hặc, người trong đạo! Ngườitrong đạo a!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Chu Thủ Văn thốt ra lời này, một huyện lệnh uống đến sảng khoái liền nói xen vào: “Lão thất phu kia ỷ vào trên tay mình có binh, thời điểm qua lại với bọn ta uy thế* thực sự hunghăng càn quấy, thật sự là… thật sự là… hức, tức chết ta!”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now