Chương 56 : Phóng thích Lý ngự sử

924 63 4
                                    

Lạc Kiêu đợi trong Đông Cung một  canh giờ, mới thấy Trương Hữu Đức dẫn Văn Nhân Cửu trở về Thanh Lan Điện.

Vào viện tử, Văn Nhân Cửu cũng  không ngừng nghỉ, trực tiếp về phòng đổi xiêm y, nghe thấy động tĩnh  phía  sau, biết là Lạc Kiêu đi vào, liền thản   nhiên nói: “Đợi đã lâu?”

“Cũng không lâu lắm.” Lạc Kiêu cười cười, nói: “Chỉ sợ Điện hạ mệt nhọc.”

Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn một cái, hai tay nâng lên, tùy ý Mặc Lan giúp y chỉnh lại y sức (*quần áo cùng vật trang sức), mới nói: “Tử Thanh nếu không có việc gì, vậy liền  theo ta đến thiên lao của Đại Lý Tự một chuyến, tính thời gian, Lý ngự sử ngây người bên trong cũng đủ lâu rồi.”

Lạc Kiêu hơi ngẩn ra, nhưng sau đó  lập tức hiểu được, nói: “Ngày trước Lý ngự sử chống đối Thánh thượng,  chọc Thánh thượng giận đến bệnh  nặng nửa tháng, trước đó thần  còn  tưởng rằng cho dùmay mắn không  chết, có lẽ cũng khó trốn được mệnh giáng chức thuyên chuyển.” Nhìn Văn Nhân Cửu, cười thở dài nói: “Thánh  thượng suy cho cùng vẫn là nhớ đến Điện hạ a.”

Tuy rằng Lý ngự sử bởi vì tính tình ngay thẳng cố chấp mà mặt ngoài vẫn chưa thuộc dưới trướng của một vị  Hoàng tử nào, nhưng với tư cách nguyên lão trong triều, quan hệ môn sinh (*học trò) nhưng không thể  xem thường. Hiện tại Đức Vinh đế giam Lý ngự sử hơn nửa tháng, rồi lại cố tình tại điểm mấu chốt này để cho Thái tử đích thân thả người, mặt ngoài không có gì, sau lưng, nhưng lại vì Văn Nhân Cửu ở Lý ngự sử bên kia làm ra nhân tình không nhỏ.

Văn Nhân Cửu gật đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, thản nhiên nói: “Thế nhân đều nói Phụ hoàng  ngu ngốc vô năng, rồi lại chưa từng nghĩ đến, hơn hai mươi năm trước,  Đại Càn này, cũng không phải chỉ có một mình ông ấy là Hoàng tử, nếu  không có chút năng lực sát phạt quyết đoán, như thế nào có thể leo lên  ngôi cửu ngũ.” (*ngôi vua.)

“Ngươi nói Phụ hoàng nhớ đến Cô?”  Văn  Nhân Cửu như có như không nở nụ cười, “Ông là nhớ đấy, thế nhưng,  cũng là hận a.”

“Ông căm hận chính mình, căm hận Cô, cũng căm hận toàn bộ Đại Càn.”  Văn Nhân Cửu nói: “Chẳng qua là, rồi lại không thể triệt để hủy đi —— bởi vì này vẫn là những thứ mà mẫu hậu yêuthương.”

Lòng Lạc Kiêu khẽ động, bản thân dường như đã mơ hồ thâm nhập vào  một lĩnh vực người khôngnên biết nào đó.

“Thời điểm không còn sớm. Chúng ta đi thôi.” Văn Nhân Cửu cũng không nói tỉ mỉ, buông ống tay áo, thản nhiên nói, cất bước ra khỏi phòng.

Lạc Kiêu nhìn người phía trước rõ  ràng tuổi tác tương tự với mình,  thân  thể rồi lại muốn yếu ớt nhỏ nhắn  hơn, hơi hạ mắt, chân rồi lại nhanh  chóng bước theo.

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ