Chương 95 : Xử trí

681 41 0
                                    

Tri Nhã mơ mơ màng màng làm một giấc mộng, trong mộng nàng trên người khoác Phượng bào*, vô cùng tôn quý, ngay cả Thục phi vẫn luôn không để nàng vào mắt cũng phải dập đầu quỳ lạy với nàng. Nàng ở trong Tê Phương Điện, toàn bộ cung nữ ma ma đều quy quy củ củ mà đứng hầu bên trong, bỗng nhiên, một đứa bé mặc y bào màu hạnh hoàng chợt xông vào, liếc nhìn chung quanh, lập tức chân nhỏ liền nện từng bước chạy về phía nàng.

(*凤袍 thường phục của hoàng hậu.)

Tri Nhã không biết đứa bé này là ai, chỉ là theo bản năng đưa tay ra đón. Đứa bé kia liền giơ tay ôm lấy chân của nàng, sau đó mới ngửa mặt, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú, lại có ba phần giống nàng.

Sau đó, đứa bé kia mới nở nụ cười với nàng, gò má bên trái hiện lên một lúm đồng tiền đáng yêu: “Mẫu hậu.”

Tri Nhã nghe thấy đứa bé đang ôm mình nói bằng giọng điệu mềm mại: “Mẫu hậu, ôm con một cái.”

Lòng Tri Nhã khẽ động, vừa sợ vừa mừng nhìn đứa bé thoạt nhìn ước chừng bốn năm tuổi kia, rồi lại có chút khó tin, mơ hồ cảm thấy dường như có chỗ không đúng, miệng hỏi thăm: “Ngươi nói gì? Ngươi là con của ta?”

Đứa bé kia không trả lời, chỉ chớp chớp mắt, nhìn thẳng Tri Nhã, hơi ngoẹo đầu: “Mẫu hậu, ôm con.”

Tri Nhã vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, chỉ là động tác trên tay lại nhanh hơn tư duy một bước, trước lúc nàng kịp phản ứng, nàng đã dưới anh mắt cong cong đầy chờ mong của đứa bé kia bế nó lên.

Trọng lượng trong tay nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng. Tri Nhã thầm nghĩ như vậy, ôm thế này, không giống như ôm một đứa nhỏ bốn năm tuổi, ngược lại giống như một đứa trẻ sơ sinh.

“Mẫu hậu, nhìn con.”

Đức bé trong ngực lại mở miệng, Tri Nhã theo tiếng gọi cúi đầu, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn có ba phần tương tự nàng chậm rãi làm sâu thêm nụ cười, đứa bé như mật như đường nói với Tri Nhã, “Mẫu hậu, phía dưới lạnh quá, tối quá, con sợ.”

Tri Nhã hơi nhíu mày, giống như nghe không hiểu đứa bé này đang nói cái gì.

Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, ánh mắt nghi hoặc của nàng rồi lại đột nhiên mang theo hoảng sợ, tay đang ôm đứa bé kia đột nhiên buông ra, đứa bé kia bị rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể của đứa bé bốn năm tuổi kia lấy tốc độ mà mắt thường không thấy được nhanh chóng khô quắt lại, khuôn mặt lúc trước trắng nõn cũng nhanh chóng nhuộm đầy tử khí cùng đỏ sậm của máu, đôi mắt to tròn ảm đạm xen lẫn phẫn nộ cùng oán hận, hiện ra vài phần dữ tợn đáng sợ.

“Ta không muốn chết! Tại sao… muốn hại ta…”

Tri Nhã bị dọa đến cả người chấn động, mồ hôi lạnh túa ra mà bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mờ mịt mở to mắt nhìn rèm che hơi rung động, ngực phập phồng kịch liệt một hồi, cảm giác vô lực cùng đau đớn trên người mới dần dần kéo lại ý thức của nàng.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now