Chương 101 : Đắng ngọt

848 52 1
                                    

Sau kỳ Thi Hương, Mộ Dung Viễn đạt thành tích thứ hai. Đã thành cử nhân liền có tư cách làm quan, nhìn bộ dạng, chỉ chờ kỳ thi xuân năm sau.

Lạc Kiêu dành ra một ngày hưu mộc, liền đến trà phường tìm y. Sinh ý ngày thường cùng lắm chỉ có hai ba văn nhân, từ sau khi Mộ Dung Viễn trúng cử nhân, người tới ngược lại nhiều hơn không ít. Tú Nương đứng trước quầy bận tối tăm mặt mày, đang cúi đầu ghi món, lại nghe thấy đằng trước đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc: “Một bình Quân Sơn Ngân Châm, đưa đến lầu hai.”

“Quân Sơn Ngân Châm?” Tú Nương đang định hỏi lại, ngẩng đầu thấy đúng là Lạc Kiêu, hơi giật mình, sau đó cười cười, “Lạc công tử nhưng là tới không khéo, một canh giờ trước A Viễn đã bị người bên ngoài gọi đi, lúc này cũng không có ở đây. Chỉ có điều Bạch công tử nhưng đã đến, hiện tại đang ngồi trên lầu hai.”

Lạc Kiêu hơi giật mình, cười nói: “Hiện tại Mộ Dung huynh ngược lại thật sự bận rộn đến lợi hại, cũng trách ta không nói trước một tiếng với huynh ấy.” Lại nói: “Nhưng mà thời gian còn sớm, ngồi ở đây một lát, uống chén trà cũng xem như chuyến này đi không uổng rồi.”

Tú Nương cười nói: “Vậy thì mời Lạc công tử lên lầu hai ngồi, đợi lát nữa ta cho người bưng trà lên cho ngươi.”

Lạc Kiêu nói một câu “Làm phiền”, sau đó liền quay người đi thẳng lên lầu hai.

Lúc Lạc Kiêu đẩy cửa đi vào, rồi lại nhìn thấy Văn Nhân Cửu đang một mình cầm ly sứ thanh hoa màu trắng ngồi bên cửa sổ, quay đầu xuyên qua cửa sổ nửa mở nhìn ra dòng người qua lại tấp nập trên đường. Vẻ mặt nhàn nhạt, dường như là đang suy nghĩ cái gì.

Nghe thấy bên này có động tĩnh, bên kia khẽ nâng mắt nhìn sang, thấy là Lạc Kiêu, lông mày nhăn lại với biên độ cực nhỏ gần như không thể nhìn thấy, nhưng chỉ một khắc liền khôi phục lại bình thường. Lạc Kiêu thu lại mỗi một biến hóa trên mặt của y vào đáy mắt, trong lòng xẹt qua một loại đau đớn mơ hồ.

Từ sau hai lần thân mật, lúc Lạc Kiêu gặp lại Văn Nhân Cửu, hắn liền phát hiện, Điện hạ của hắn dường như đang vô tình hay cố ý kháng cự cùng một chỗ với hắn. Không rõ ràng, nhưng nhích tới gần liền có thể phát hiện, Văn Nhân Cửu đây rõ ràng là đang phát ra cho hắn một loại tín hiệu cự tuyệt.

Lạc Kiêu không khỏi cảm thấy, tiểu Điện hạ của hắn cũng hơi bị quá mức tùy hứng. Rõ ràng ngay từ đầu, khi hắn thầm nghĩ tận tâm tận lực làm một thần tử, làm bạn bè, là lúc Điện hạ của hắn ngỏ lời mời với hắn trước. Nhưng hiện tại, thời điểm hắn đã không còn đường rút lui, Điện hạ của hắn rồi lại lật ngược không chút do dự.

Chẳng lẽ Điện hạ của hắn thật sự cho rằng sau khi trải qua thân mật như vậy, y còn có thể cùng chính mình dứt dứt khoát khoát phủi sạch quan hệ sao?

Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là loại người lương thiện, nếu như lần này Văn Nhân Cửu ra tay đảo loạn mọi thứ trước, từ nay về sau, hắn sẽ không tiếp tục cố kỵ nữa.

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now