Chương 21 : Như Mạt

1K 71 2
                                    

Văn Nhân Cửu im lặng, chỉ nhìn Lạc Kiêu cũng không nói lời nào. Đưa tay tiếp nhận chung trà nóng Trương Hữu Đức vừa đổi mới, hồi lâu, mới rũ mắt xuống nói: “Thế tử đây là lo lắng những huynh đệ của Cô kia sẽ hành động trước đại thọ của phụ hoàng?”

Lạc Kiêu dĩ nhiên không thể nói rõ hắn biết trước chuyện, Văn Nhân Cửu chắc chắn sẽ gặp nạn, chỉ có thể mỉm cười, như thật như giả mà nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh tóm lại là không sai.”

Văn Nhân Cửu mở nắp trà, ngửi ngửi mùi thơm hòa trong hơi nóng, sau đó lại khép nắp trà lại. Đôi mắt đen nhánh nhìn Lạc Kiêu, khóe môi tươi đẹp nâng lên một độ cong không rõ ràng: “Tất cả mọi thứ, liền nhờ cậy Thế tử rồi.”

Lạc Kiêu ở trong Đông Cung một lần chính là hơn nửa tháng, đã là cuối tháng tư, Đông Cung một cảnh xuân về hoa nở, yên yên bình bình, nhưng Phong Hà Điện bên kia vào giờ khắc này rồi lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Thục phi cầm trong tay tư tín (*thư riêng) của Binh Bộ Thị Lang cho người gửi tới, cẩn thận đọc một lượt, thư đọc còn chưa hết, toàn bộ sắc mặt đã nhìn không ra chút ý cười. Chịu đựng đọc hết phong thư, cắn răng một hồi lâu, nhưng vẫn nhịn không được, đặt mạnh thư xuống bàn, đứng dậy liền thấp giọng mắng một câu: “Thật vô lại!”

Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Thục phi – Như Mạt tuy rằng ngốc ở bên cạnh Thục phi đã được vài năm, quan hệ của cả hai bình thường cũng là thân thiết, nhưng thấy bộ dạng lửa giận ngút trời của nàng, cũng không dám đi lên đụng phải xui xẻo, chỉ có thể cẩn thận đóng kín cửa nẻo, cười khuyên nhủ: “Dù vậy thì lại thế nào, còn không có Thánh thượng cùng Nhị hoàng tử làm chủ cho Nương nương sao? Hà tất phải tức giận như vậy, đối với thân thể không tốt.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Thục phi vẫn còn lộ vẻ oán giận: “Thánh thượng, Thánh thượng! Nếu thật sự có thể dựa vào ông ta, Chử nhi của Bổn cung hiện tại đã sớm là Thái tử rồi, sao lại phải nghẹn khuất trong cung mặc hoàng tử khác xem thường!” Nói xong, dường như còn chưa hết giận, đá ngã ghế gỗ bên chân, cái ghế kia ngã xuống đất, phát ra tiếng động cực lớn, lăn vài vòng, lúc này mới đứng im.

Thục phi đang bực bội, nói đến đây còn chưa cảm thấy có cái gì, nhưng lại dọa cho Như Mạt bên cạnh đến sắc mặt trắng xanh.

“Nương nương, những lời này cũng không được nói bậy!” Như Mạt tiến lên một bước, kéo Thục phi để nàng ngồi xuống ghế, sau đó mới giống như kẻ trộm mà nhìn bốn phía một vòng, giảm thấp âm lượng nói: “Trong cung khắp nơi đều là tai mắt người ngoài, Nương nương là thiếp của Thiên tử, như thế nào lại nói Thánh thượng không đúng! Nếu lời này truyền đến trong tai Hoàng thượng…”

Nghe lời này, sắc mặt Thục phi cũng không khỏi trắng bệch, tấm khăn nắm chặt trong tay bị xoắn đến không còn hình dáng, chẳng qua là mồm miệng vẫn không chịu thua: “Chẳng lẽ lời Bổn cung nói sai sao?”

Như Mạt hiểu rõ tính tình Thục phi, lập tức tiếp lời của nàng: “Nương nương dĩ nhiên không sai.”

Tiểu Hầu GiaWhere stories live. Discover now