Chương 111

608 39 0
                                    

Lúc Văn Nhân Cửu ra khỏi chỗ Điệp thái phi thời gian vẫn còn sớm, quay về Đông Cung dẫn theo vài thị vệ, lại lén lút xuất cung.

Từ sau khi Mộ Dung Viễn làm quan, trà phường kia liền đóng cửa, chỉ là Tú Nương không nỡ bỏ nơi này, không chịu nhượng lại mặt tiền cửa hàng. Đến cuối cùng, địa phương này ngược lại cũng không bán, chỉ là giữ lại trong tay, thỉnh thoảng mời ba, bốn người bạn tốt đến ngồi, uống một chén trà nhạt, cũng xem như mãn nguyện.

Lúc Văn Nhân Cửu từ cửa sau tiến vào, bên trong đang có mấy người ngồi ở hậu viện bày bàn trà, nấu rượu mua vui, thấy Văn Nhân Cửu đến, nhao nhao đứng dậy thi lễ, hô một tiếng: “Điện hạ.”

Ánh mắt Văn Nhân Cửu chậm rãi đảo qua mấy người, gật đầu nói: “Mặc dù bên ngoài cung, cũng không cần nhiều lời như vậy.”

Chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Dung Viễn, nhìn thanh niên mặc thanh sam sắc mặt rồi lại có chút sầu khổ ngồi phía đối diện, hỏi: “Mặc Thư ngày nào xuất phát?”

Người trẻ tuổi được gọi là Mặc Thư kia lắc đầu cười nói: “Đã đến Triều Châu nhận công văn tiền nhiệm rồi, ba ngày sau liền đi.”

Văn Nhân Cửu trầm mặc không nói, hồi lâu, tiếp nhận một bình rượu Tú Nương đưa qua, tự mình châm rượu, hai tay nhẹ nâng chén mời rượu với y, nói: “Cô… hổ thẹn với ngươi.”

Mặc Thư cười cười, cũng nâng chén đáp: “Mặc dù Triều Châu xa xôi, nhưng dân phong chất phác ngược lại cũng không xấu. Còn nữa, đến Triều Châu làm huyện lệnh, phẩm cấp của chức quan này cũng sẽ không bị giảm, không thể coi là không may, Điện hạ như thế nào lại nói hổ thẹn với thần!” Đáp lễ nói: “Từ khi thần vào triều, Điện hạ đã quan tầm thần rất nhiều, một chén này, phải do thần kính Điện hạ mới đúng.”

Dứt lời, ngửa đầu một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Văn Nhân Cửu ánh mắt sâu thẳm, lại im lặng, chẳng qua nhìn động tác của người bên kia, sau đó cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Mọi người tụ tập một chỗ, lại là một phen đàm luận sôi nổi, cho đến khi mặt trời lặn về tây, lúc này mới dần tản đi. Văn Nhân Cửu uống rượu cũng không nhiều, thổi một chút gió, men say lúc trước đều tản đi không ít, chỉ là dựa vào gốc mai trong sân, sắc mặt lại âm trầm khó hiểu.

Mộ Dung Viễn lại để cho phía dưới nấu canh gừng bưng tới, nhìn Văn Nhân Cửu nói: “Bên ngoài gió lớn, Điện hạ vẫn nên vào trong ngồi đi.”

Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nâng mắt, nhìn hoa mai thưa thớt trên cây, qua hồi lâu nói: “Không cần.”

Mộ Dung Viễn thở dài, đặt chén rượu xuống bàn: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy?”

Văn Nhân Cửu hạ mắt xuống, híp mắt nhìn Mộ Dung Viễn, giọng nói đè thấp nhu hòa: “Một người.”

Mộ Dung Viễn ngồi xuống cạnh bàn trà, cầm ấm trà rót cho mình một chén. Trà đã để một lúc, cũng không thế nào phỏng tay, vào miệng ấm áp vừa vặn, y nhấp một ngụm trà, giọng nói ôn hòa, chỉ là lúc nhìn qua Văn Nhân Cửu ánh mắt rồi lại sắc bén, y nói: “Thần còn chờ vì Điện hạ xông pha khói lửa, Điện hạ nhưng là sợ?”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ